Chương 66: Ngươi Đang Giận Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tu Viễn nhìn Châu Tư Ý, nhớ lại ngày thứ hai mà Thi Lạc bán công thức món ăn hắn đã từng đến tận cổng, biểu hiện rất là gấp gáp. Có lẽ là muốn chủ quán Diêu lơ là, nghĩ rằng Châu Tư Ý cũng muốn công thức món ăn, từ đó mà phạm phải tội lỗi lớn.

Xem ra hắn đã xem nhẹ Châu Tư Ý rồi, tâm cơ của hắn còn thâm sâu hơn Bạch Tu Viễn tưởng tượng. Hiện tại chủ quán Diêu vừa đi, cho dù là có phái một người khác đến thay thế thì cũng không thể kháng lại được với Thiên Hương Lâu.

Bạch Tu Viễn ngẩng đầu, phía trước đã yên bình trở lại: "Châu huynh, huynh nói rất đúng."

Châu Tư Ý nhìn hắn cười: "Bạch đệ, thực ra ta luôn muốn nhắc nhở đệ, vị trí đứng đầu không phải lúc nào cũng có khởi đầu dễ dàng, phải không?"

Bạch Tu Viễn hiểu, hắn đang gián tiếp nhắc nhở Bạch Tu Viễn, nhắc nhở người thua cuộc, thậm chí là nhắc nhở luôn cả vị đứng sau Bạch gia kia đừng có mơ mộng ngông cuồng làm điều gì.

Trong lòng hắn hừ lạnh, nhưng ngoài mặt lại không tỏ ra điều gì.

-"Châu huynh nói những lời này, ta nghe không hiểu."

-"Bạch hiền đệ chắc chắn là hiểu rõ." Châu Tư Ý nhìn vào mắt hắn.

Bạch Tu Viễn và Châu Tư Ý đối mặt với nhau, giữa hai người dày đặc mùi thuốc súng, cuối cùng Bạch Tu Viễn bật cười: "Bạch gia bọn ta chỉ muốn kiếm tiền, không cần thứ gì khác."

-"Vậy thì tốt."

Sau khi hai người từ biệt, Bạch Tu Viễn về đến nhà, đây là viện tử mà Bạch gia mua ở thôn Viễn Sơn, viện tử không lớn nhưng bày trí rất thanh nhã.

-"Công tử, Châu Tư Ý này ức hiếp người quá đáng." Khánh Ngôn bất bình nói.

Bạch Tu Viễn nhìn hắn: "Hắn có chỗ dựa là Châu gia, lại có Châu Quý phi và Tấn Vương đỡ lưng, hắn có thế lực như vậy."

Nói xong hắn lại hỏi: "Trong kinh thành có tin tức chưa?"

Khánh Ngôn nói: "Thế lực của Tấn Vương rất mạnh, lần này Bệ hạ phái hắn tới Tây Bắc, lão gia nghi ngờ hắn là muốn đến xem Vệ tiểu Vương gia."

-"Vệ Tông Hi?" Bạch Tu Viễn nhướn mày.

-"Tuy Vệ tiểu Vương gia tàn phế rồi, nhưng tiếng tăm của hắn trong quân trại vẫn còn." Khánh Ngôn nói.

Bạch Tu Viễn gật đầu, sau đó hắn lập tức cười: "Bệ hạ đúng là Bệ hạ."

Khánh Ngôn nhất thời không hiểu.

Bạch Tu Viễn nói: "Trước kia Tấn Vương là người điều tra Vệ gia, Vệ Tông Hi có thể không hận hắn sao? Bệ hạ phái ai đi cũng không yên tâm bằng việc phái hắn đi, dù sao Vệ Tông Hi tuyệt đối sẽ không bao giờ hợp tác cùng hắn."

Khánh Ngôn lập tức hiểu ra: "Tuệ Ninh công chúa cũng tới."

Bạch Tu Viễn liền cười: "Vị hôn thê của Vệ tiểu Vương gia?"

Khánh Ngôn gật đầu.

Ngón tay Bạch Tu Viễn nghịch ngợm chén trà ngọc: "Đúng là ngày càng thú vị rồi, báo với lão gia ta muốn ở lại thôn Viễn Sơn một thời gian."

-"Vâng."

Sau khi Khánh Ngôn rời đi, Bạch Tu Viễn uống một ngụm trà trong chén, nghĩ lại bộ dạng cao quý của Châu Tư Ý kai, khóe miệng hắn liền hiện ra nụ cười nhạt.

Tấn Vương phủ đúng là vui vẻ quá sớm rồi, nếu Bệ hạ thật sự có ý thì sao có thể để Lí Tông Diên đi điều tra Vệ gia, đắc tội Vệ Tông Hi chứ?

Vì vậy, trên bàn cờ này, người bị coi là quân cờ thật sự quá nhiều.

Sau khi cãi nhau cùng Cổ tú tài, Thi Lạc chẳng còn tâm trạng mà đến quán điểm tâm nữa, nàng đi lòng vòng quanh đường một lượt.

Thấy đã đến trưa rồi, nàng đi vào một quán ăn ăn trưa, sau đó mới chầm chậm về nhà.

Vào trong sân thấy Vệ Tông Hi vẫn đang chơi cùng Thi Hoa, Thi Lạc không nói lời nào mà đi vào phòng luôn.

Vệ Tông Hi ngẩng đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, hắn nhíu mày.

Nữ nhân này gan càng ngày càng lớn rồi, cố ý bỏ đói hắn?

Thi Lạc trải tấm vải lên bàn, uống ngụm nước, sau đó lên giường ngủ. Cả đêm nàng lo sợ không ngủ, lại suýt bị Vệ Tông Hi bóp chết, nàng vừa mệt vừa buồn ngủ, đầu vừa đặt xuống gối liền ngủ thiếp đi."

Không biết ngủ bao lâu, khi nàng tỉnh lại mặt trời đã ngả về đằng Tây, cả căn phòng đã tối lại.

Thi Lạc mơ hồ trong chốc lát, không biết bản thân đang ở đâu, hiện tại là sáng sớm hay buổi tối. Nàng giống như một người uống rượu say mất đi một đoạn kí ức.

Ngồi một lát nàng mới bình thường trở lại. Nàng xuống giường rồi đi ra ngoài.

Vệ Tông Hi không ở ngoài sân, bên ngoài trời đã tối một nửa rồi.

Thi Lạc cũng đã đói, nàng vào bếp đơn giản làm một món canh, sau đó ngồi trong sân chầm chậm uống.

Không phải Vệ Tông Hi ngạo mạn sao? Còn muốn bóp chết nàng, nàng cho hắn tiếp tục ngạo mạn, tiếp tục cao lãnh.

Thi Lạc vừa uống xong một bát, cửa phòng Vệ Tông Hi đã mở ra.

Thi Lạc không thèm nhìn hắn một cái.

Vệ Tông Hi tự lấy một bát canh từ từ uống.

Sau khi ăn xong, Thi Lạc lại thu dọn toàn bộ.

Đang định về phòng, Vệ Tông Hi đột nhiên gọi lại nàng: "Đến phòng của ta, ta có lời cần nói."

Thi Lạc không đáp, tự vào phòng của hắn.

Vệ Tông Hi nhìn nàng, nàng đang cúi đầu.

Vệ Tông Hi vô cùng không thích dáng vẻ này của nàng.

-" Thi Lạc, ngươi nói muốn chăm sóc ta, đây là thái độ của ngươi sao?" Hắn hỏi.

Thi Lạc cười lạnh không nói gì.

Vệ Tông Hi nheo mắt: "Thế nào?"

-"Ta sợ chết."

-"Nếu đã sợ chết thì không nên chống lại ta."

Thi Lạc giận đến bật cười, nàng nhìn Vệ Tông Hi: "Vệ tiểu Vương gia, ta nói cho ngươi một bí mật."

Vệ Tông Hi sững lại, lẽ nào nàng muốn nói ra chuyện nàng không phải Thi Lạc?

Hắn nhìn nàng, có chút chờ đợi, nàng rốt cuộc là ai?

-"Còn nhớ thuốc mà Cung đại phu cho ta không? Đó là thuốc độc, ta vừa cho vào đồ ăn của ngươi rồi."Thi Lạc nói.

Vệ Tông Hi thâm trầm nhìn nàng: "Hạ xuân dược cho ta, ngươi quá cô đơn rồi sao?"

Thi Lạc ngạc nhiên, vốn dĩ nàng định dọa Vệ Tông Hi, nhưng bản thân lại bị hắn gài bẫy, nàng thực sự bị chọc giận: "Vệ Tông Hi, quả nhiên cái gì ngươi cũng biết."

Vệ Tông Hi không phủ định: "Ít nhất ngươi còn nằm trong tầm kiểm soát của ta."

Thi Lạc rất muốn hạ một cái tát xuống, nhưng nàng không dám, làm việc phải có chừng mực, nếu nàng làm như vậy, Vệ Tông Hi chắc chắn sẽ giết nàng.

Hơn nữa Vệ Tông Hi nói không sai, hiện tại nàng đúng là nằm trong vòng kiểm soát của hắn.

Trái tim Thi Lạc ngày càng trầm xuống, cảm giác vận mệnh không tự điều khiển được khiến nàng cảm thấy thất bại, bất lực, trống rỗng không biết phải làm thế nào.

Vệ Tông Hi nhìn nàng, biết trong lòng nàng có rất nhiều điều bất mãn, hắn cười lạnh: "Sao vậy, muốn chết?"

Thi Lạc khẩn trương nhìn hắn, hắn đang lạnh nhạt nhìn nàng, trong mắt mang theo vẻ tự tin tuyệt đối. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy cảm xúc không che giấu của hắn như vậy.

Thi Lạc cắn môi: "Không muốn."

-"Không muốn, vậy thì ngoan ngoãn nghe lời."

Thi Lạc bật cười: "Ta không nghe lời."

Vệ Tông Hi nói: "Ngươi đang giận dỗi."

-"Không phải." Thi Lạc phủ định.

-"Vậy ngươi đang khó chịu điều gì?" Vệ Tông Hi hỏi: "Nếu ngươi đã nói những lời như hôm qua thì phải nghĩ đến hậu quả."

Thi Lạc biết Vệ Tông Hi không lấy mạng của nàng đã là khai ân rồi, nàng còn mong chờ điều gì nữa?

-"Được, Vệ tiểu Vương gia, ta biết rồi."

Vệ Tông Hi cười lạnh, nhìn thái độ của nàng, là không phục.

-"Bây giờ ta có thể đi ra chưa?" Nàng hỏi.

Vệ Tông Hi nhìn nàng giận, sợ bản thân không nhịn được mà bóp chết nàng, vậy là hắn vẫy tay: "Cút."

Thi Lạc từ phòng hắn đi ra, nhìn cánh cửa đóng chặt, nàng càng lúc càng khó chịu. Nàng cũng không hiểu tại sao Vệ Tông Hi lại có thái độ này, nàng lại khó chịu trong lòng. Rõ ràng hai hôm trước hai người vẫn rất tốt, thậm chí còn cùng chung chăn gối, nhưng hiện tại...

Qủa nhiên, có một số chuyện không tốt như bề ngoài của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro