Hồi 5 Tuyệt Sắc Giai Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Du ở vũ đài ra sức tập luyện, ra sức cải biên lại vũ đạo, hi vọng sẽ đẹp nhất, hoàn mỹ nhất. Lúc nàng đang chỉnh lại dãy khăn, thì Mãn Hi vào thông báo "Công chúa....hoàng thượng...tới rồi, đang ở đại sảnh"
Tịnh Du nghe Mãn Hi nói thì không vội, nàng thu dọn xong vũ đài, chỉnh lại trang phục rồi mới đi tới chính điện. Ở chính điện, Cô Luân Dực Tôn chờ đợi lâu đang vô cùng tức giận, hắn nhớ lại ngày hôm qua.

Đêm qua, khi Cố Luân Dực Tôn đang ngồi trên long sàn, xung quanh là những đứa bé trai, bé gái xinh xắn. Trong số đó có một đứa bé trai toàn thân là máu, còn những đứa khác đang khúm núm lại thành một tụm, ôm nhau run rẫy không dám lên tiến. Cố Luân Dực Tôn nhìn đứa bé thê thảm trên giường "Người đâu, dọn sạch cho trẫm."
Những người hầu xung quanh đó nhanh chóng lau dọn, những đứa trẻ khác cũng được dẫn đi. Cố Luân Dực Tôn ngồi trên long sàn, có thị vệ tiến vào đưa lên một phong thư. Hắn vẫy tay cho lui, khi đọc được nội dung trong thư vẻ mặt hắn vô cùng phẫn nộ, quẳng đi chén trà gần đó "Xích Cơ Uy Vũ người được lắm dám chạy đến đó làm loạn, ai cho người quyền được chạm vào con gái ta" Cố Luân Dực Tôn tức giận, hắn cho truyền người "Nội trong tối nay lên đường, ta phải đến Lục Lầu Đài giết chết tên nô tài đó"

Cố Luân Dực Tôn càng nghĩ càng mất bình tĩnh, thấy Tịnh Du đã đi ra, định quát nàng thì Tịnh Du lại gần chỗ Cố Luân Dực Tôn nói với vẻ mặt vui mừng chào đón "Phụ hoàng, cuồi cùng người cũng tới thăm nhi thần, nhi thần nhớ người lắm."
Cố Luân Dực Tôn nhìn Tịnh Du vẻ mặt nghi hoặc "Du nhi, thật sự nhớ ta sao?"
Tịnh Du làm vẻ mặt phụng phịu "Phụ hoàng không đến thăm nhi thần gì cả, gần 1 tháng nay chỉ có Xích tướng quân đi ngang qua đây thăm nhi thần. Chính là không thấy phụ hoàng đâu cả, nhi thần rất buồn"
Cố Luân Dực Tôn thấy Tịnh Du tự nhiên mà nói ra chuyện của Xích Cơ Uy Vũ thì nghĩ 'Cuối cùng con bé chỉ là mới 13 tuổi, còn chưa hiểu chuyện gì. Vậy mà ta lại cảm thấy nguy hiểm gì chứ.'
"Phụ hoàng rất muốn đi thăm Du nhi nhưng tại quá bận việc trên triều nên mới chậm trễ. Giờ phụ thân ở đây sẽ bù đắp cho Du nhi được không" Cố Luân Dực Tôn đưa tay vuốt tóc Tịnh Du, cảm thấy xúc cảm thật tốt "Xích Cơ Uy Vũ tới thăm con sao?"
Tịch Du thấy Cố Luân Dực Tôn đưa tay thì nắm lấy, dịu dàng nói "Phải ạ, Xích tướng quân tới nói lời đa tạ nhi thần tặng lễ vật, còn giúp nhi thần tấu một vũ khúc muốn tặng cho thọ thần của người"
Thấy Tịnh Du nhớ thọ thần của mình, còn đặc biệt muốn tặng vũ khúc, Cố Luân Dực Tôn thật sảng khoái tâm trạng thật tốt.
Tịnh Du thấy được tâm trạng Cố Luân Dực Tôn tốt liền đề nghị với y "Phụ hoàng, nhi thần biết được ngày mai là sinh thần của nghĩa nữ tả tướng chắc hẳn sẽ rất vui, nhi thần muốn đi xem được không ạ"
Vì nhi nữ, Cố Luân Dực Tôn liền đáp ứng, lặp tức cho người sắp xếp lên đường. Phủ tả tướng ở Đô Hiển thành cách Liễn Thanh thành chỉ nửa ngày đường, bây giờ mới là giờ đầu giờ thìn đi đến đó vẫn còn trong ngày. Cố Luân Dực Tôn vì muồn Tịnh Du được thoải mái liền phân phó người chuẩn bị xe ngựa lớn.

"Tướng quân, xe của hoàng thượng đã đi ra khỏi địa phận của Liễu Thanh thành rồi ạ"
Xích Cơ Uy Vũ đang dừng chân ở một liêu trai nắm giữ Liễu Thanh và Đô Hiểu 'Tới nhanh như vậy sao. Quả nhiên không nên xem thường nàng ta'
Xích Cơ Uy Vũ đứng dậy cùng thuộc hạ lên ngựa rời đi, hướng Đô Hiển mà lên đường. Hôm qua, y và nàng đã thỏa thuận y phải đến Đô Hiểu trước Cố Luân Dực Tôn nếu không kết hoạch của họ sẽ thất bại. Xích Cơ Uy Vũ không nghĩ hoàng thượng nói tới là tới nhanh như vậy, giờ y chỉ có thể nhanh nhất có thể đi đến Đô Hiểu. Xích Cơ Uy Vũ trên đường đi luôn suy nghĩ về ngày hôm đó, y chính là bị vũ khúc của Tịnh Du làm rung động hay thật sự rung động trước nàng. Hôm đó rời đi, tới giờ y vẫn chưa quay lại tìm Tịnh Du. Y muốn hiểu rõ tâm mình thêm chút nữa, chuyến đi Đô Hiểu lần này, mong mọi chuyện thật sẽ thật tốt.
"Vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta sẽ cảm thấy ân hận cả đời với Tả tướng và Bát vương gia"
---
Đô Hiểu thành xưa nay nức danh bốn phương là phốn hoa tráng lệ, nơi sinh ra tài tử giai nhân. Mà giai nhân trong thiên hạ này rất khó gặp, nói chi đến tuyệt sắc giai nhân trong thiên hạ càng khó tìm. Vậy mà nhà Tả tướng lại hoan hỉ có một tiểu giai nhân quốc sắc thi hương, trong thành Đô Hiểu không ai là không biết đến đệ nhất ái nữ Cựu Lạc của Tả tướng. Khi tin mừng đệ nhất ái nữ tả tướng tròn 18 lan khắp Đô Hiểu, làm cho tất cả dân trong thành xôn xao hết cả. Nhà có quyền thì gửi quà mừng, dân thường thì treo đèn hoa chúc cho ái nữ đủ tuổi 18.
Khi xe ngựa vào đến Đô Hiểu thành, Tịnh Du đã cảm nhận được dù Liễu Thanh và Đô Hiểu cách nhau không xa nhưng quả thật cứ như hai thế giới. Liễu Thanh tĩnh lạnh, Đô Hiểu xằm quất, quả nhiên nàng vẫn là muốn ở lại Liễu Thanh. Suy đi nghĩ lại Tịnh Du chỉ có thể thở dài sốc lại tinh thần, không để bản thân quên đi mục đích tới đây. Vì việc ái nữ tròn tuổi trăng rắm, Tả tướng vui đến nỗi sáng giờ Thìn đã cho làm lễ chiêu đãi. Lúc Tịnh Du cùng Cố Luân Dực Tôn tới cửa đã là giờ Tị, không khí bên trong vẫn không giảm xuống tí nào.
Hạ nhân coi cửa thấy xe ngựa lớn đổ trước cửa thì biết là quan lớn tới nên liền đi gọi tả tướng. Tả tướng vừa bước ra thấy mặt thánh giá lặp tức hành lễ, hắn chính là không ngờ ngày vui như vậy sắp biến thành ác mộng của hắn.
"Nghe qua, ái nữ nhà tả tướng là một tuyệt sắc giai nhân nhưng chưa gặp mặt lần nào. Vừa hay Du nhi nghe được tin mừng sinh thần của ái nữ nhà khanh vì ham vui muốn đến góp lời mừng khanh sẽ không khó xử chứ" Cố Luân Dực Tôn vừa nói vừa bước vào cửa.
'Rõ ràng là không cho ta cơ hội từ chối' Tả tướng cung kính đi theo sau.
Tịnh Du vào cửa đã thấy Xích Cơ Uy Vũ đang đừng cạnh một vương tử vô cùng tuần tú, nhìn qua cách ăn bận nàng đã biết đó là bát vương gia. Dù cho Tả tướng và Bát vương gia có không thuận, cũng sẽ nể mặt Xích Cơ Uy Vũ đến cùng một nơi. Xưa nay, mối quan hệ của Bát vương gia và Xích Cơ Uy Vũ rất tốt, nhưng dù sao cũng là người nhà của đế vương vẫn không có ý bài xích với Cố Luân Dực Tôn. Tịnh Du kéo tay Cố Luân Dực Tôn "Phụ hoàng, người nhìn kia bát hoàng thúc cũng có tới"
Cố Luân Dực Tôn nghe Tịnh Du nói mới để ý, nhìn đến chỗ của Xích Cơ Uy Vũ đã thấy đệ đệ thân sinh ở đó liền nhìu mày đi lại "Phúc Hoa đệ cũng đến chúc mừng con gái Tả tướng?"
Cố Luân Phúc Hoa đang nói chuyện với Xích Cơ Uy Vũ nghe sau lưng vọng lại tiếng nói thì giật mình quay đầu "Hoàng huynh, sao người lại ở đây?"
Cố Luân Dực Tôn với Cố Luân Phúc Hoa đứng cạnh nhau, bầu không khí liền trở về âm độ. Điều này làm Tịnh Du thật sảng khoái, nàng thấy thời cơ đã hợp lý liền đề nghị với Cố Luân Dực Tôn một ý "Phụ hoàng vừa hay hoàng nhi mới tấu xong một khúc, cũng nghe nói ái nữ nhà Tả tường có tài biến vũ đặt biệt nổi danh. Muốn tặng vũ khúc nhạc này cho nàng làm quà được không ạ"
Cố Luân Dực Tôn nghe được thập phần ngẫu hứng liền yêu cầu Tả tướng cho nhi nữ ra mặt, Tả tướng không thể không theo cho người mới ái nữ ra. Khi Cựu Lạc bước ra đại sảnh, có rất nhiều quan khách mong muốn nhìn thấy vẻ đẹp của nàng, nhưng thật không may Cựu Lạc đã dùng khăn che mất nữa mặt dười. Cựu Lạc là một người thích múa nghe được đích thân nhị công chúa tặng khúc vô cùng vui, liền đồng ý bước lên vũ đài.
Tịnh Du thấy được Cựu Lạc xuất hiện, cũng hoàn toàn đồng ý bước lên vũ đài liền nói thêm một lời "A...Bát hoàng thúc cũng ở đây mà nhỉ. Con nghe nói Bát hoàng thúc thổi tiêu rất hay có thể nào cũng con tầu khúc này cho Cựu Lạc cô nương không"
Tịnh Du vừa nói vừa chạy lại kéo tay Cố Luân Phúc Hoa, hắn vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng không thể nào từ chối vì Cố Luân Dực Tôn cũng ở đây, hắn chỉ có thể đáp ứng. Lúc Tịnh Du kéo tay Phúc Hoa, chính là đã nhìn thấy cảnh hai mắt thâm tình của Phúc Hoa và Cựu Lạc nhìn nhau. Nhạc sư tỳ bà thấy Tịnh Du có ý mượn đàn liền đưa cho nàng, nhạc sư cầm tiêu cũng đưa tiêu cho Phúc Hoa nhưng hắn không nhận, trong tay cái lấy ra một cây tiêu khảm hoa đỏ. Quay đầu hỏi Tịnh Du "Người muốn tấu thế nào nào?"
Tịnh Du nhìn Phúc Hoa cười nói "Hãy tấu đoạn Lạc Hoa bay của người đi"
Sau khi Tịnh Du nói ra tên khúc nhạc muốn tấu, Phúc Hoa liền sững người, ngạc nhiên nhìn Tịnh Du. Đổi lại sự ngạc nhiên của Phúc Hoa, Tịnh Du bắt đầu gãy khúc nhạc đầu. Phúc Hoa nghe được khúc nhạc cũng bắt đầu thổi tiêu, hắn muốn hỏi Tịnh Du làm sao biết được khúc nhạc này. Không chỉ có Phúc Hoa đang ngạc nhiên, Cựu Lạc trên vũ đài nghe khúc tấu cũng hết sức kinh ngạc, tay chân nàng không tự giác, bắt đầu tấu vũ.
Đô Hiểu thành hôm nay có gió thổi đến, đài hoa vũ Cựu Lạc đang đứng, áo phiêu lãng quên khăn che bay. Sau tấm màn che mặt là quốc sắc thiên hương, Cựu Lạc quá nhập tâm vào vũ khúc mà quên mất tấm khăn che đã bay mất. Khi khúc nhạc kết thúc, trên đài hoa vũ tráng lệ chính là một tuyệt sắc giai nhân. Cố Luân Dực Tôn như chiếm đắm, khi khúc vũ kết thúc phải mất hết một khắc mới có thể thốt lên "Quả là Tuyết sắc giai nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro