Hồi 4 Hòa Khúc Tấu Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xích Cơ Uy Vũ ngồi trên tầng cao nhất của tửu lầu nhìn xuống đường phố Liễu Thanh thành. Tay y miết nhẹ tách trà đang cầm, bên cạnh đã bày sẵn một bàn cờ. Xích Cơ Uy Vũ bình lặng uống hết tách trà trên tay, liếc qua ván cờ đang dở. Xưa này, y đã đánh cờ với nhiều người, chỉ có thắng người khác chưa từng có chuyện bất phân thắng bại chứ đừng nói là thua người khác.
"Ván cờ đó nàng ta đã cố tình nương tay..." Y thì thầm, buông tách trà xuống.
"Kẹt..."
Cửa phòng mở ra, một hắc y nhân tiến vào "Thưa tướng quân, đã cho người đi dò la, đây là kết quả"
Hắc y nhân đưa Xích Cơ Uy Vũ một phong thư, y nhận lấy bảo người nọ lui ra rồi mới mở phong thư. Xích Cơ Uy Vũ đọc xong thư thì mỉm cười "Kết quả này quả không tồi, nếu cho nàng ta biết nàng ta nhất định sẽ rất đắc ý"
Xích Cơ Uy Vũ cất phong thư vào, ngước mặt nhìn sắc trời đã không còn sớm, y đặt một quan tiền lên bàn rồi rời khỏi tửu lầu. Hướng y đi vừa vặn chính là hường đến Lục Lầu Đài.
---
Tịnh Du từ ngày đặt chân đến đài vũ thì gần như cả ngày chỉ lanh quanh ở trong đó với tiểu Bạch Bạch, Mãn Hi nhiều lần không kêu được nàng cũng bị dọa chết khiếp khi vừa mở cửa đã thấy nàng nằm hẳn trên đài vũ lạnh lẽo.
"Công chùa, người nên chú ý sức khỏe, người đã bệnh ra thế này rồi..." Mãn Hi lo lắng nhìn Tịnh Du dùng điểm tâm.
Còn Tịnh Du chỉ cười cười cho qua chuyện "Được rồi tối này ta sẽ về thư phòng ngủ mà"
Mãn Hi biết không nói được nàng nên đành bỏ cuộc. Tịnh Du nhìn Mãn Hi không nói nữa biết là chuyện này đã cho qua, liền đem theo tiểu Bạch Bạch chạy đi. Mãn Hi thấy một cảnh như vậy cũng chỉ lắc đầu, rời đi.
Tịnh Du ôm tiểu Bạch Bạch đến rừng trúc sau lưng đài vũ, quay đầu nhìn một lần chắc chắn không có người đi theo thì mới lên tiếng "Xích tướng quân từ khi nào thích chơi trò trốn tìm trong rừng trúc thế?"
Tịnh Du vừa dứt lời Xích Cơ Uy Vũ đã từ trên cây đáp xuống trước mặt nàng. Xích Cơ Uy Vũ nhìn Tịnh Du đang ngước gương mặt lạnh tanh hỏi y, với chiều cao của hai người họ làm y bất giác mỉm cười.
Tịnh Du thấy y cười mình thì khó hiểu, nhưng nhìn lại cách họ đang đứng nói chuyện, nàng liền hiểu "Ngài cười gì chứ, có gì đáng cười sao. Dù sao ta cũng mới 13 tuổi khi ta lớn, ta nhất định sẽ cao hơn cả ngài cho xem"
Nghe thấy Tịnh Du đáp lại, Xích Cơ Uy Vũ cảm thấy thật sảng khoái liền muốn trêu nàng "Cao bằng hạ thần không nên đâu thưa công chúa, dù gì người cũng là nữ nhi cao bắng hạ thần thì nam nhân có chạy hết."
Tịnh Du bị y trêu thì giận đỏ mặt, đạp vào chân y. Nhưng với một Xích Cơ Uy Vũ xông pha chiến trường quanh năm thì sức lực của Tịnh Du chỉ như kiến cắn đối với y.
Biết mình không đối lại y, Tịnh Du liền chuyển chủ đề "Ngài đến tìm ta ắt hẳn là đã tra ra được chuyện đi?"
Nghe thấy Tịnh Du chuyển đề tài Xích Cơ Uy Vuc cũng trở lại vẻ mặt nghiêm túc, y lấy ra phong thư đưa cho nàng. Tịnh Du binh lặng cầm lấy mở ra xem, đọc được nội dung phía trong làm nàng hết sức đắc ý quay qua nhìn Xích Cơ Uy Vũ hất cầm "Ta đã nói rồi mà chỉ cần tìm được mấu chốt nhất định có thể gỡ dây"
Xích Cơ Uy Vũ đã đoán được Tịnh Du nhất định sẽ làm ra vẻ mặt này, nên cũng không cười nàng, nghiêm túc đáp lại "Tiếp theo công chúa muốn làm gì?"
Tịnh Du nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi, mỉm cười nhìn Xích Cơ Uy Vũ "Ta biết được còn 7 ngày nữa là Tả tướng sẽ tổ chức sinh thần chúc mừng con gái ngài ấy vừa tròn 18, vừa hay phủ tả tướng cách Liễu Thanh thành cũng không xa. Ngày vui như thế ta với bệ hạ nên cùng nhauđến chung vui, sẵn tạo một mối giao hảo tốt chứ"
Xích Cơ Uy Vũ nghe xong kẽ nhìu mày "Sẽ không có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra chứ?"
Tịnh Du biết chuyện này chính là đánh cược nhưng lại là chuyện không thể nào không làm, nên nàng chỉ có thể nói với Xích Cơ Uy Vũ yên tâm.
Xích Cơ Uy Vũ nhìn nàng đã quyết cũng không còn cách nào, dù sao đây cũng là kế hoạch của nàng. Nhưng có một chuyện Y vẫn chưa bao giờ hỏi nàng, lúc này chỉ có thể đợi thời cơ tốt. Xích Cơ Uy Vũ nhìn sắc trời cũng không còn sớm nên định nói từ biệt với Tịnh Du, thì nàng lại một lần nữa lên tiếng "Xích tướng quân, ngày mai ngài hãy quay lại đây đi, ta có chuyện cần ngài giúp đỡ. Á...và ngày mai ngài nhớ hãy vào bằng cửa chính đấy."
Xích Cơ Uy Vu nghi hoặc nhìn Tịnh Du, chỉ thấy nàng mỉm cười vỗ vai y, rồi ẫm một tiểu miêu đi mất. Y thở dài 'Suy nghĩ của nàng ta thật là sâu như đáy biển'
---
Xích Cơ Uy Vũ là một người vô cùng nguyên tắc đầu giờ Mão dậy, giờ Thìn xuất môn. Nên khi y đến Lục Lầu Đài, được Mãn Hi thông báo Tịnh Du còn đang ngủ thì mặt y đầy hắc tuyền đành ngồi đợi nàng ta dậy. Mãn Hi thấy Xích Cơ Uy Vũ đến thì vô cùng ngạc nhiên vì trong ngoài không có ai biết công chúa đang ở đây, liền thuận miệng hỏi y "Xích tướng quân sao hôm nay lại tới đây?"
Xích Cơ Uy Vũ nghe nàng hỏi thì biết là Tịnh Du không cho người hầu trong phủ biết là hôm nay y sẽ tới, liền nghĩa ra một cái cớ để nói "Ta đang đến phủ của Tả tướng, khi đi ngang qua đây thì nghỉ dừng chân, nghe thuộc hạ bẩm lại hình như nhị công chúa đang ở Lục Lầu Đài thì muốn tới thỉnh an, cũng để nói lời đa tạ món quà kỳ trước mà cô nương đây thay công chúa mang đến phủ."
Mãn Hi thấy Xích Cơ Uy Vũ nhận ra mình liền vui mừng đáp lại "Ngài nhận ra tôi sao?"
Xích Cơ Uy Vũ không nhìn Mãn Hi chỉ cầm ly trà lên uống một ngụm rồi, im lặng ngồi đợi. Mãn Hi thấy y không đáp lại, tự biết mình lỗ mãn. Nhìn Xích Cơ Uy Vũ thêm hai ba lần rồi rời đi.
Xích Cơ Uy Vũ ngồi đợi qua thêm một canh giờ vẫn không thấy người ra tiếp, y liền đích thân tới thư phòng gọi nàng dậy.
Mãn Hi thấy Xích Cơ Uy Vũ đừng dậy đi tới thư phòng, cũng có ý lên tiếng ngăn lại nhưng đuổi không kịp chính là đuổi không kịp.
Xích Cơ Uy Vũ đẩy của thư phòng, nhìn thấy Tịnh Du đang nắm trên sàn nhà lạnh kế bên cạnh một tiểu miêu cũng đang ngủ như nàng. Đáng lẽ Xích Cơ Uy Vũ nên đánh thức nàng, nhưng y cảm thấy nàng ngủ thật bình yên 'Nhưng dù sao nàng cũng là kim chi ngọc diệp vẫn là không nên mất trật tự như vậy....'
Khi Mãn Hi đuổi kịp tới thư phóng đã nhìn thấy cảnh Xích Cơ Uy Vũ cẩn thận bế Tịnh Du đặt lên giường, Mãn Hi không lên tiếng chỉ cảm thấy mắt mình khó chịu, liền xoay đầu chạy đi.
Xích Cơ Uy Vũ đặt Tịnh Du ngay ngắn trên giường thì cảm thấy chân mình vướng vướng, khi nhìn xuống thì thấy một tiểu bạch miêu đang chơi giữ chân mình, liền xách cổ tiểu miêu lên nhìn. Tiểu Bạch Bạch liên lấy hai chân trước của mình ôm lấy y, lao vào lòng nằm hiên ngang. Xích Cơ Uy Vũ chỉ còn biết thở dài "Đúng là không có nguyên tác, nhà các ngươi đúng là chủ nào miêu náy"

Lúc Tịnh Du tỉnh lại giữa giờ tỵ, nàng thấy mình ngủ trên giường thì tương đối ngạc nhiên. Tiếp theo là không tìm thấy Bạch Bạch gần đó khiến nàng lo lắng, lặp tức quên mang hài liền chạy đi tìm Bạch Bạch. Tịnh Du chạy ra trước bình phong* thì đã thấy Xích Cơ Uy Vũ ngồi giữ phòng đang đọc sách, còn tiểu Bạch Bạch mà nàng đang lo lắng đang nắm ngủ thoải mái trong lòng y. Cảm thấy mình như bị bỏ rơi, Tịnh Du bước đến chỗ Xích Cơ Uy Vũ vẻ mặt ấm ức.
Thấy nàng đã thức, còn thấy nàng mang gương mặt ấm ức như mất của đến trước mặt mình, tâm Xích Cơ Uy Vũ có đau một nhịp nhưng rất nhanh bị y bỏ qua.
Y nhìn đến chân nàng chính là không mang hài, chân mày bất giác cau lại "Sao lại không mang hài mà đã chạy ra đây?"
"Sao người lại tới sớm thế?" Tịnh Du vừa nói vừa ôm lấy Bạch Bạch trong lòng Xích Cơ Uy Vũ, không thèm trả lời mà hỏi ngược lại y.
Xích Cơ Uy Vũ nhíu mày nhìn Tịnh Du, tay đỡ trán "Công chúa giờ đã là giờ Tỵ người còn bảo hạ thần tới sớm, rõ ràng là người dậy trễ mà"
Tịnh Du bĩu môi 'Ta đương nhiên biết rắng người ở đây dậy rất sớm nhưng đừng có sớm như thế đã tới tìm ta chứ.'
Thấy Tịnh Du không đáp, Xích Cơ Uy Vũ cho rắng nàng chưa tỉnh ngủ định gọi người hầu mang nước, liền bị nàng chặn lại. Tịnh Du không nói không rắng liền nắm tay Xích Cơ Uy Vũ kéo đi.
Trên đường đi Tịnh Du quay lại hỏi Xích Cơ Uy Vũ "Ngài có đem theo tiêu không?"
Y gật đầu với câu hỏi của Tịnh Du, thấy nàng cười rất vui vẻ liền im lặng để nàng kéo đi không hỏi thêm một lời. Chỉ chăm chăm nhìn vào đôi tay đang được Tịnh Du nắm lấy dẫn y đi.
Tịnh Du chính là kéo Xích Cơ Uy Vũ đến đài vũ, từ trong góc phòng nàng lấy ra một cây đàn tranh, gảy một khúc nhạc. Sau khi gãy xong thì hỏi Xích Cơ Uy Vũ "Nếu như với đoạn nhạc vừa rồi tiêu sẽ thổi thế nào?"
Xích Cơ Uy Vũ im lặng suy nghĩ, y lấy cây tiêu trong tay áo chỉnh chỉnh lại tay một chút rồi thổi lại khúc nhạc vừa nảy. Tịnh Du nghe được cảm thấy không quá sai biệt với khúc nhạc của nàng mà còn hay hơn liền hào hứng bước lên đài múa một đoạn.
Đoạn nhạc dài khoảng 1 khắc, lúc Xích Cơ Uy Vũ kết thúc khúc nhạc vừa vẳn nhìn thấy được động tác cuối cũng của Tịnh Du. Chính là hai nâng khăn choáng tay như nâng kiềm hướng về hường y dâng lên, nàng dùng ánh mắt dịu dàng nhìn y mà nói "Tướng quân vũ khúc này chắc chắn sẽ múa cho chiền thắng của người."
Khoảng khắc hai mắt giao nhau, Xích Cơ Uy Vũ biết hắn hoàn toàn rơi vào ma trận ái tình của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro