Hồi 3 Khi Hoa Trà Nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lọc cọc...lọc cọc....két" Xe ngựa dừng lại trước cổng thành Liễu Thanh. Hai thị vệ gác công tiến lại hỏi phu xe, nhưng hắn không trả lời chỉ nói vọng vào xe. Trong xe ngựa Mãn Hi lấy lục đầu bài giơ ra trước mặt hai thị vệ gác cổng. Bọn họ liền hiểu ý mở cổng thành cho xe ngựa tiến vào. Giờ đã là canh ba nên trong thành vô cùng yên tĩnh, lâu lâu mới vang lên tiếng gỗ mỗ. Xe ngựa đi qua trần nhỏ, đi liên tục thêm nửa canh giờ, rồi dừng trước biệt phủ cách trần nhỏ không xa. Thị vệ canh cửa thấy xe ngựa dừng lại thì lập tức mở cửa, Mãn Hi dìu Tịnh Du xuống xe đi vào trong.
Vừa đi vào sân đã thấy bốn bề trà mi* nở rộ, trong lồng Lục Lầu Đài còn có một hồ sen cũng đã nở rộ, dù cho bây giờ đã là ban đêm vẫn có thể cảm nhận được cảnh đẹp của nơi đây. Tịnh Du buông mũi áo choàng xuống nhìn ngắm một vòng "Quá không hổ là tuyệt cảnh nhân gian"
Mãn Hi thấy nàng thất thần thì lo lắng, nhỏ giọng nói "Đêm đã là canh ba rồi, người nên bảo trọng ngọc thể thưa công chúa"
Tịnh Du nghe thế chỉ cười nhẹ, rồi đi vào trong. Bên trong Lục Lầu Đài được giữ rất sạch sẽ nhưng quanh năm không người ở, đồ đạc cũng có chút cũ kỹ. Đồi với Tịnh Du điều đó càng làm nơi này thêm hoài niệm.
"Mãn Hi tỷ, đêm nay muội muồn ở trong thư phòng, nên tỷ đi nghỉ trước đi" Tịnh Du dùng ánh mắt dịu dàng nói với Mãn Hi. Trước khi Mãn Hi kịp lên tiếng nàng đã xoay bước đi mất, giữa đại sảnh to lớn chỉ còn lại mình Mãn Hi, nàng ta bất giác siết nắm tay lại, rồi im lặng rời đi.
Đường từ đại sảnh đến thư phòng tương đối dài, dù cho bây giờ là ban đêm trong không khì vẫn có mùi hoa thoang thoảng, làm con đường đi qua tuy tĩnh lặng nhưng không cô độc. Tịnh Du đi con đường này rất hưởng thụ không hề lo lắng, gắp gấp. Nàng bước đến trước cửa thư phòng đẩy cửa rồi ngồi xuống trước cửa nhìn ra bên ngoài một lúc rồi mới lên tiếng "Tướng quân đến sớm hơn ta tưởng"
Xích Cơ Uy Vũ ngồi trong thư phòng vẫn nghiêm túc nhìn quyển sách trên tay, lật qua một trang mới mở lời "Không phải thần tới sớm mà là người đã đến trễ, thưa công chúa"
Tịnh Du cười nhỏ "Người quả nhiên như lời đồn vô cùng khô khan"
Nghe xong lời này Xích Cơ Uy Vũ buông cuồn sách trong tay xuống, bước đi thắp đèn trong phòng rồi quay ra nhìn Tịnh Du "Đêm khuya rất lạnh sao người còn ngồi ở đó"
Tịnh Du ngước mặt nhìn bầu trời, bình bình lạnh lạnh nói với Xích Cơ Uy Vũ "Ngài không thấy trăng đêm nay rất đẹp sao"
"..."
Chờ một hồi lâu không có tiếng đáp lại, Tịnh Du thoáng nghĩ 'Không lẽ đi rồi sao'. Lúc nàng định quay đầu, một tấm áo choàng dày được choàng qua cho nàng. Tịnh Du ngạc nhiên quay lại nhìn Xích Cơ Uy Vũ đang rất gần mình, chỉ còn một chút nữa mũi hai người sẽ chạm nhau. Hai người cách nhau gần đến nỗi Tịnh Du có thể ngửi thấy mùi hoa lăng tiêu trên người của y.
"Dù sau người cũng là viên ngọc trên tay hoàng thượng vẫn nên cẩn thận" Xích Cơ Uy Vũ lên tiếng, nét mặt y chính vô cùng nghiêm túc, rồi y tách ra giữ khoảng cách nhất định với Tịnh Du.
Tịnh Du nhìn cách phản ứng của Xích Cơ Uy Vũ dù có chút ngạc nhiên như nét mặt nàng vẫn bình lặng "Đa tạ, sự quan tâm của tướng quân."
Tịnh Du cất bước vào thư phòng, đóng lại cửa, nàng kiếm một bàn cờ vây đặt ra giữ phòng, đưa quân trắng về phìa Xích Cơ Uy Vũ. Y nhìn thấy hành động của nàng thì hiểu ý ngồi xuống đối diện.
Tịnh Du đem một quân cờ đặt xuống rồi bắt đầu nói "Hoàng cung có 36 cửa, mỗi cửa trong ngoài 4 thị vệ, 4 mặt thành mỗi mặt 6 thị vệ, đường đi đến đại điện 3 chính 7 phụ, đi qua đường chính thì 20 đi qua đường phụ thì 10. Đại điện thì trên dười 30, hộ vệ bên hoàng thượng là 20. Trên dười đã 348 thị vệ, bên ngoài toàn thành thì có 4 đại doanh 3 tiểu doanh, đại doanh thì 5 vạn tiểu doanh thì 3 vạn Tổng cộng là khoảng 4 nghìn vạn quân"
Tịnh Du thở ra một hơi rồi tiếp tục "Xin cho phép ta nói thẳng, bây giờ trong tay tướng quân chỉ có 2 đại doanh 1 tiểu doanh tức là 1 nghìn vạn quân, chả khác nào lấy trứng chọi đá. Hoàng thượng bây giờ tuy không được lòng quần thân nhưng không ai dám lật đổ ông ta, vì trên hết dân chúng bên dười vẫn thấy ông ta là một vị vua tốt. Dù cho bên trong ông ta có mục nát nhưng bên ngoài vẫn nhìn đẹp thì chính là quân vương tốt."
Tịnh Du đặt thêm một quân cờ, ngước đầu nhìn Xích Cơ Uy Vũ đang nghiêm túc nghe nàng nói. Xích Cơ Uy Vũ lúc này chính là dao động, trong lòng ngạc nhiên tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng lại đang dậy sống.
Y nhìn Tịnh Du, đặt quân trắng trong tay vào bàn cờ, hỏi nàng "Thần bây giờ vô cùng thắc mắc. Công chúa người đây thật sự chỉ mời 13 tuổi?"
Tịnh Du im lặng, nàng vẫn tiếp tục chăm chú vào vàn cờ trước mặt. Thấy nàng không có ý định trả lời câu hỏi của mình, Xích Tôn Uy Vũ tiếp tục nói "Tả tướng trong triều trước giờ không nóng không lạnh, ngài ấy chính là không đồng tình như không chống đối. Chỉ cần không phải quá phận ngài ấy tuyệt nhiên sẽ không khán cự. Bát vương gia là người nói lý lẽ nhưng không có lợi ý toàn vẹn chính là không nói tiếp. Hai ngài ấy chung tay là đã hơn 2 nghìn vạn, nhưng đáng tiếc kêu hai người họ chung tay cùng nhau một hội rất khó."
Tịnh Du nghe được liền hiểu, nàng tiếp tục đặt quân cờ tiếp theo trong im lặng. Xích Cơ Uy Vũ thấy nàng im lặng cũng không vội hỏi, tập trung chơi vàn cờ trước mặt.
Qua thêm 1 khắc**, khi vạn cờ đã không thế đánh thêm nữa vì cả y và nàng đều bất phân thắng bại. Tịnh Du lúc này mới mỉm cười lên tiếng "Kẻ thú chính là kẻ thú nhưng nếu khiến cả hai có chung một kẻ thú thì cả hai chính là bạn. Ai trên đời này cũng đều có thứ muốn giữ, nếu thứ đó bị cưỡng ép lấy đi cho dù là băng tuyết ngàn năm không đổi trong 1 khắc cũng sẽ nổi lữa."
Tịnh Du vừa dứt lời Xích Cơ Uy Vũ như từ trong mộng bừng tỉnh, y chính là không nghĩ đến một chuyện "Nếu quyền lợi bị lấy đi ai mà không phản kích."
Y cuối cùng cũng đã biết mình nên làm gì, liền đừng dậy muồn bái biệt Tịnh Du, nàng cũng gật đầu. Lúc y chuẩn bị rời đi Tịnh Du nói thêm một câu "Thọ thần của hoàng thượng còn 4 tháng."
Xích Cơ Uy Vũ khẽ nhíu mày suy nghĩ, một lát sau y liền hiểu nàng muốn nói gì, liền nói đa tạ rồi rời đi. Tịnh Du nhìn theo bóng y mất dần rất lâu mời thở ra một hơi nắm hẳn xuống sàn nhà lạnh, nàng nhắm mắt lại thiếp đi. Đèn trong thư phòng nàng vẫn để sáng, không tắt. Khi ngoài trần, mỗ gõ canh tư, con đường bên hóng đại sảnh Lục Lầu Đài có tiếng bước chân rất khẽ. Tiếng bức chân tiến đến trước cửa phòng Tịnh Du, dừng lại ở đó nửa canh giờ mới quyết định rời đi.
Khi tiếng bước chân ngoài cửa nhỏ dần, Tịnh Du trở mình khẽ ngâm một câu hát"Con mèo ngoan nhà ai nên về với nhà ai~"
---
"Meo...meo..."
Tịnh Du đang ngủ nghe bên cạnh mình có tiếng động thì mở mắt, trước mắt cô là một tiểu miêu trắng muốt. Bất chớt Tịnh Du nhớ về câu ngâm hôm qua của mình, cười cười bắt lấy tiểu miêu "Hôm qua, ta có kêu tiểu miêu nhà ai thì về nhà nấy. Vậy người là tiểu miêu của nhà nào đây"
Bạch miêu không biết có nghe hiểu Tịnh Du không, nó lấy cái chân ngắn của mình đặt lên mặt nàng.
Tịch Du thấy thế thì buồn cười, đặt bạch miêu xuống vuốt lông nó "Đã là mèo nhà ta thì phải có một cái danh để gọi chứ" Tịnh Du suy nghĩ "Gọi người là Bạch Bạch đi, sao nào người có thích không, Bạch Bạch~"
Tiểu miêu được đặt tên nghe Tịnh Du gọi liền "Meo...meo..." đáp lại. Tịnh Du nghe được liền sảng khoái, đem Bạch Bạch tới tịnh thất. Nàng vừa đẩy cửa thư phòng đã thấy Mãn Hi ở đó, nàng ta thấy Tịnh Du nhìn mình thì bối rối nói "Công chúa...người không dùng thiện?"
Tịnh Du vỗ vai nàng ta "Muội không có khẩu vị, hãy để lại sau đi"
Mãn Hi nhìn Tịnh Du, vẻ mặt lo lắng "Nhưng như thế không tốt cho sức khỏe của người"
Thấy Mãn Hi có ý định nói tiếp, Tịnh Du vội đáp "Vậy thì để lại một phần, một canh giờ sau đem đến tịnh thất là được"
Mãn Hi nghe thế thì không nói nữa, Tịnh Du thấy Mãn Hi im lặng liền lặp tức mang Bạch Bạch lướt qua nàng đi mất. Mãn Hi lần nữa lại bị nàng bỏ lại phía sau, nàng ta nhìn theo bóng Tịnh Du. Lần này, chân mày nhỏ của Mãn Hi đã cau lại thành một đường.
---
"Kẹt..."
Tịnh Du đẩy của tịnh thất, không khí phìa trong dao động, trong không khí có thể nhìn thấy một tần bụi mỏng. Minh chứng cho thấy nơi đây đã rất lâu không có người đến, Tịnh Du đặt Bạch Bạch xuống đi một vòng xem xét.
Ở giữ tịnh thất có một cái đài cao, chính là được dùng để tập mùa.
Tịnh Du im lặng nhìn đài thì Bạch Bạch phía dười bám lấy chân nàng "Meo...meo" hai tiếng như muồn hỏi đây là đâu.
Nàng ngồi xuống, vuốt lông trắng của Bạch Bạch bắt đầu nói "Nơi biệt phủ này có tên là Lục Lầu Đài vì được thiên phú có bồn mùa trà mi nở rực rỡ nên gọi là Lục, bên hông chính điện được xây dựng một ngọn tháp cao 9 tầng gọi là Lầu, còn chữ Đài chính là ám chỉ đài hoa vũ trước mặt."
Tịnh Du giải thích cho Bạch Bạch, nàng một chút nét mặt thoáng buồn nói tiếp "Nhưng đáng tiếc nơi đẹp thế này lại khiến cho hồng nhan uất ức."
Bạch Bạch bên dười thấy Tịnh Du thất thần liền lấy chân đập đập vô người người nàng, kéo nàng về hiện tại. Tịnh Du thôi nghĩ, vuốt lông Bạch Bạch thêm mấy cái, đem nó đặt trên một cái bàn gần đó.
Đặt Bạch Bạch đâu vào đó, nàng bước lên trên đài. Tịnh Du nhịp nhịp chân 2 cái, sau đó xoay một vòng, dảy lụa choàng trên tay nàng bay lên. Khi dải lụa hạ xuống trên hai bàn tay Tịnh Du, nàng quay qua nhìn Bạch Bạch mỉm cười "Khi hoa trà một lần nữa nở rộ ở nơi đó, ta sẽ múa điệu múa này cho sự chiến thắng của Xích Cơ Uy Vũ."

*trà mi ở đây muốn nói đến hoa trà mi xanh.
**1 khắc có nghĩa là 15 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro