Hồi 2 Át Chủ Bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thái y đứng quanh giường Cố Luân Tịnh Du ghi ghi chép chép, một trong những người đó bắt mạch cho nàng đã nhíu mày gần nửa ngày. Cố Luân Dực Tôn nhìn ông ta mà không khỏi sốt ruột, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi "Rốt cục là nhi nữ của ta bị bệnh gì, khi nào mới có thể khỏe lại hả!"
Thái y đang bắt mạch nghe quát thì sợ hãi lùi ra sau, giọng rung rẫy thưa "Bẩm hoàng thượng, bệnh của nhị công chúa quả thật rất lạ, lúc thì có mạch lúc thì không. Cơ thể còn lúc nóng lúc lạnh thần quả thật không biết đây là bệnh gì...."
"To gan!" Cố Luân Dực Tôn quát lớn "Nếu người không chữa được bệnh cho nhi nữ ta, thì ta còn cần các người để làm gì."
"Khụ...khụ...phụ thân..." Tịnh Du khó khăn ho vài tiếng, giọng thiều thào gọi Cố Luân Dực Tôn.
"Du nhi ngoan của phụ thân, phụ thân đây" Cố Luân Dực Tôn ôn tồn nắm tay nàng, vẻ mặt rất lo lắng.
"Du nhi...muồn...đến Lục Lầu Đài...muồn nhì...n cảnh xuân tiêu..." Tịnh Du mặt tái nhợt, nói ra mong muốn với Cố Luân Dực Tôn
Cố Luân Dực Tôn nghe được thì cảm thấy quan ngại, nhưng ông ta đang nghĩ nếu cho Tịnh Du đến Lục Lầu Đài mà khỏi thì quả là rất tốt, nếu chết thì cũng không liên quan tới ông ta.
"Được phụ thân hứa với Du nhi" Cố Luân Dực Tôn rất nhanh liền đáp ứng nhu cầu của Tịnh Du "Người đâu nhanh đi sắp xếp hộ tồng nữ nhi ta đi Lục Lầu Đài." Ra chiếu lệnh xong ông ta nhanh chóng rời đi.
Các thái y thấy thế cũng nhanh chân đi ra, căn phòng bây giờ chỉ còn lại mình Tịnh Du với Mãn Hi. Mãn Hi thật sự rất lo lắng, nhìn sắc mặt tái nhợt của Tịnh Du "Công chúa thật sự sẽ không sao chứ?"
Tịnh Du duy trì nét mặt nhìn Mãn Hi đáp "Muội không sao, muội muồn uống chút nước được không?"
"Được ta đi lấy cho người..." Mãn Hi vội vả chạy đi lấy nước cho nàng.
Lúc này Tinh Du mới thả lỏng cơ mặt ra một chút, thật ra thì Tịnh Du hoàn toàn khỏe mạnh nhưng nàng phải giả bệnh để Cố Luân Dực Tôn cho nàng xuất môn dưỡng bệnh. Việc qua mặt thái y ở thời đại này rất đơn giản với nàng chỉ cần chăm vào một số huyệt đạo nhất định trên người, trong một thời gian ngắn sẽ làm ra hiện tượng giả kiến mạch đập thất thường. Còn về sự nóng lạnh của cơ thể thì chỉ cần uống một chút nước dâu là được, vì cơ thể của Tịnh Du bị dị ừng nặng với dâu nên chỉ một chút cũng gây ra hiện tượng nóng lạnh thất thường.
Tịnh Du đã nghĩ xong đối với việc làm thế nào để lôi Cố Luân Dực Tôn xuống ít nhất phải có kế lâu dài, chỉ cần còn ở trong tầm mắt của ông ta nhất cử nhất động đều có thể bị để ý. Nàng chỉ còn cách phải chuyển đi nơi khác, Lục Lầu Đài ở Liễu Thanh là một nơi rất tốt, rất yên tĩnh. Lúc nay Mãn Hi đã quay lại đưa nước cho nàng, Tịnh Du yên lặng uống nước một lát rồi nói với Mãn Hi "Tỷ tỷ giúp muội lấy một ống tiêu được không"
Mãn Hi ngạc nhiên hỏi "Để làm gì?"
"Chả phải Xích tướng quân đã đại thắng trở về sao, ít nhất muội cũng nên gửi quà chúc mừng. Muội vô tình biết được ngài ấy đặt biệt thích tiêu nên muốn tặng cho ngài ấy làm quà mừng" Tịnh Du nhìn Mãn Hi đang bối rối, giải thích.
Mãn Hi nghe được rắng Tịnh Du muốn tặng quà mừng cho Xích tướng quân thì rất vui, nên lập tức đi chuẩn bị. Khi Mãn Hi đi khỏi, Tịnh Du cũng tháo xuống ý cười trên gương mặt. Nàng suy nghĩ gì đó, rồi từ sau lưng lấy ra một cây trâm hết sức xinh đẹp, sau đó nàng lấy một chiếc hộp nhỏ bỏ cây trâm vào và cất vào tủ đầu giường.
Khoảng nửa canh giờ sau, cuồi cùng Mãn Hi cũng quay lại với một cây tiêu được chạm khắc rất tinh xảo, Mãn Hi còn cười tự hào bảo rắng chắc chắn Xích tướng quân sẽ thích nó như thế nào. Nét cười của Mãn Hi được thu lại toàn bộ vào mắt Tịnh Du, nàng cười nhẹ bảo Mãn Hi "Hình như Mãn Hi tỷ nhà ta rất thích Xích tướng quân"
Khi nghe được Tịnh Du nói vậy gương mặt Mãn Hi đã đỏ lự, nàng lắp bắp nói "Không có không có...ta...ta chính là hâm mộ ngài ấy thôi, chứ không phải...không phải là thích gì đâu."
Tịnh Du nhìn Mãn Hi nói lắp thì thấy rất buồn cười nên cười lớn một trận, thành công chọc cho Mãn Hi ngượng đến đỏ mặt.
Qua được trận cười, Mãn Hi lúc này đang quá ngượng nên đã đi uống tách trà giải nhiệt, Tịnh Du thấy thế lấy cây tiêu Mãn Hi vừa đem về nhanh tay bỏ vào đó một tờ giấy, rồi đặt vào một chiếc hộp xinh xắn, nói với Mãn Hi "Vậy Mãn Hi tỷ nhờ người trong hôm nay gửi chiếc hộp này đến Xích phủ hộ muội, đa tạ"
"Ah, ta đi ngay" Mãn Hi nghe Tịnh Du nói chuyện với tông giọng hơi khách sáo thì có chút không quen nhưng cũng không thấy khác gì thường ngày nên ngay lặp tức bỏ điều khác lạ ấy ra sau đầu, cầm lấy chiếc hộp và rời khỏi.
Tịnh Du nhìn theo bóng dáng Mãn Hi rời đi, mặt không cảm xúc nhìn cánh cửa đóng lại rất lâu mới nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
---
Xích Cơ Uy Vũ đang ngồi trong thư phòng với một đồng văn án, y thật sự mệt mỏi với các báo cáo từ biên cương và triều đình, lúc y không có ở đây triều đình chính là đã loạn không còn gì.
'Ta có thể cho ngài một cơ hội tốt' Xích Cơ Uy Vũ nhớ lại lời nói của Tịnh Du cách đây 1 tuần, y chính là cảm thấy Cố Luân Tịnh Du quá thật biết trêu người. Sao y có thể tin vào lời của một công chúa chỉ mới 13 tuổi chứ.
"Tới giờ vẫn không có tin tức gì của cô ta, còn bảo cho ta một cơ hội tốt gì chứ." Y nghĩ lại mà bất giác thở dài, rồi tiếp tục công việc đọc văn án.
Giữa lúc y đang bận rộn thì gia nhân vào thông báo "Thưa tướng quân, nhị công chúa phái người tặng lễ vật cho ngài, hiện đang chờ ở đại sảnh."
Xích Cơ Uy Vũ nhíu mày 'Cuối cùng cô ta cũng chịu liên lạc rồi sao?'
Y buông văn án ra đại sảnh xem thử, đến nơi đã thấy một cô gái đừng đó cầm một chiếc hộp gấm.
Thấy Xích Cơ Uy Vũ bước đến chỗ mình Mãn Hi vội vàng thỉnh an "Xích tướng quân an, đây là lễ vật công chúa sai nô tỳ mang đến mừng ngài thắng trận. Tuy có chút muộn nhưng mong ngài nhận tầm lòng của công chúa điện hạ"
Nói xong Mãn Hi lo lắng nhìn Xích Cơ Uy Vũ, nhìn thấy y không kêu người hầu nhận lấy mà là tự tay cầm lấy chiếc hộp trên tay Mãn Hi và nói đa tạ. Khoảng khắc Xích Cơ Uy Vũ cầm lấy chiếc hộp, đã chạm nhẹ vào tay Mãn Hi làm nàng cảm thấy chỗ y chạm qua thật nóng.
"Giúp ta nói đa tạ với công chúa điện hạ" Xích Cơ Uy Vũ cầm chiếc hộp đi thẳng vào thư phòng chỉ nói vọng lại với Mãn Hi một câu.
Mãn Hi được gia nhân tiễn ra cửa phủ, lúc trên đường trở về hoàng cung, tim nàng cảm thấy thật hoan hỉ. Nàng được gặp được Xích Cơ Uy Vũ, được nhìn y gần như vậy, còn được y chạm vào tay cũng khiến nàng cảm thấy đủ hạnh phúc cả ngày trời.
Trong khi Mãn Hi tâm hồn đã bay theo mây, thì tại thư phòng Xích phủ bấy giờ Xích Cơ Uy Vũ đã mở chiếc hộp gấm, bên trong có một cây tiêu chạm khắc thật tinh tế.
"Cô ta sẽ không phải chỉ kêu người tặng một cây tiêu đúng chứ" Xích Cơ Uy Vũ cấm cây tiêu lên xem một vòng, cuối cùng chính là thành công tìm thấy trong đó có một tờ giấy nhỏ.
'Trăng rắm canh ba* Lục Lầu Đài.' Trong tờ giấy chỉ ghi vỏn vẹn 7 chữ.
Xích Cơ Uy Vũ cười, kêu Tiêu lão vào dặn dò "Tiêu quản gia, sắp tới ta phải đi Liễu Thanh một chuyến, việc trong nhà có gì nhờ ngươi sắp xếp"
Tiêu lão ngạc nhiên hỏi lại y "Tướng quân mới về đã bận rộn công việc vậy sao?"
"Biết làm sao, triều đình nhiều việc cho ta làm mà" Xích Cơ Uy Vũ bàn giao công việc xong liền rời thư phòng.
Y trở lại phòng ngủ thu dọn đồ đạc vào tay nãi, cũng tiện tay cầm theo cây tiêu vừa nãy đem theo, sắp xếp đâu vào đấy lúc y nhìn ra ngoài cũng đã giờ dậu**. Liền dặn dò Tiêu lão thêm mấy câu rồi bái biệt lên đường đi Liễn Thanh.
---
Ở hoàng cung lúc này cũng hết sức tất bật, Cố Luân Dực Tôn đã hạ lệnh nhị công chúa Cố Luân Tịnh Du sẽ xuất môn đi Lục Lầu Đài vào giờ hợi*** đêm nay vì không muồn nhiều người biết nàng rời khỏi cung. Người hầu được cử đi theo cũng chỉ có một hai người, không hề ồn ào vì muồn cho Tịnh Du được yên tĩnh dưỡng bệnh.
"Mãn Hi tỷ, lần này xuất môn tỷ không cần đi theo cũng được mà." Tịnh Du nhìn Mãn Hi đang tất bật gói lại đồ đạc nói.
Mãn Hi nghe thế quay lại, làm bộ mặt nghiêm túc nói với Tịnh Du "Sao có thể để công chúa đến nơi đó một mình chứ, ta sẽ rất lo lắng"
Tịnh Du nhìn biểu cảm của Mãn Hi thì mỉm cười "Ta chỉ sợ tỷ cực nhọc"
Mãn Hi nghe thế thì bất bình "Ta là nô tỳ có cực nhọc nào mà chưa từng trải qua, ta chính là sẽ đi theo bảo hộ người đến nơi an toàn"
Tịnh Du nheo mắt nghe Mãn Hi nói xong, đáp lại đa tạ nàng xong thì bên ngoài đã có người đến thông báo chuẩn bị khỏi hành.
Vì mọi người đều biết nhị công chúa bệnh đến nỗi không đi được nên hoàng thượng cũng đặt biệt sai người đem kiệu nắm đến hộ tống nàng lên xe.
Lúc xe bắt đầu lăn bánh, Tịnh Du quay đầu nhìn lại tòa thành cao ngất một lần 'Khi ta quay lại nơi này nhất định sẽ đổi chủ.' Mãn Hi bên cạnh không đọc được suy nghĩ của nàng, chỉ nghĩ đơn thuần rắng nàng luyền tiếc rời đi, nên nhẹ giọng an ủi "Công chúa, người đừng buồn khi nào người khỏe lại chúng ta sẽ trở về thành mà"
Tịnh Du nghe Mãn Hi nói chỉ gật đầu cười, Mãn Hi giúp nàng kê lại gối nắm rồi ngồi ra bên cạnh nói nàng nên chợp nắm ngủ một lát. Tịnh Du gật đầu nắm xuống, nghe mọi người bảo từ kinh thành đến Lục Lầu Đài ít nhất phải mất 1 ngày đường, vậy phải là đêm mai mới đến. Bây giờ đã là gần nửa giờ hợi, nàng thật sự rất buồn ngủ.
Khoảng 1 canh giờ sau đó vì đường đi quá sốc nên Tịnh Du có chút thức giấc nhìn thấy bên cạnh Mãn Hi hình như chưa ngủ, định lên tiếng kêu Mãn Hi, nhưng nàng lại không làm. Trong bóng tối quan sát Mãn Hi một lát, rồi im lặng ngủ thiếp đi.
Lúc Tịnh Du đã ngủ lại lần 2, Mãn Hi cảm thấy có người quan sát mình nên quay qua xem xét nàng. Thấy Tịnh Du đã ngủ mới im lặng cất đồ trong tay đi, Mãn Hi ngồi lại gần Tịnh Du nhắm mắt lại thiếp đi.
Tịnh Du bên cạnh nghe tiếng thở đều đều của Mãn Hi, mắt nhắm nhưng gương mặt hiện lên ý cười.
'Nếu đã là con át chủ bài thì cũng nên để cho nó hoàn thành nhiệm vụ của mình'

*canh ba là khoảng 23h đến 1h
**giờ dậu là khoảng 17h đến 19h
***giờ hợi là khoảng 21h đến 23h

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro