Chương 1 Mộc Sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Hồi 1 Cố Luân Tịnh Du
"Mộc Đồng...Tịnh Du....Mộc Đồng...Tịnh Du...."
"Là ai đang gọi tên tôi, là ai đang gọi tên ai vậy." Mộc Đồng lơ lững trong khoảng không vô định, từng âm thanh thì thầm cuốn quanh thân xác cô.
"Hu..hu..hu.." Trong khoảng không đen như mựt có tiếng khóc nức nỡ của một cô bé.
"Là ai vậy..." Mộc Đồng vẫn không thể nhìn thấy ai đang nức nỡ trong màn đêm đó.
"Giúp em...xin hãy giúp em..." Tiếng nói càng ngày càng gần. Nhưng Mộc Đồng vẫn không thể nhìn thấy dáng hình của người phát ra âm thanh đó.
Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi "Em là Tịnh Du?" Khi cô dứt lời, không gian xung quanh lóe sáng. Cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy người còn lại, một cô bé tầm 13-14 tuổi. Cô bé ngồi trên một cành đồng hoa cúc trắng, gương mặt cô bé làm Mộc Đồng sững sốt. 'Đây chẳng phải là cô của năm 13-14 tuổi hay sao?'
Cô bé mang đến cho Mộc Đồng cảm giác vừa như là cô cũng như không phải là cô.
"Em là Tịnh Du?" Mộc Đồng nhìn vào mắt cô bé hỏi lại lần nữa. Cô bé cùng đôi mắt đẫm nước mắt gật đầu với Mộc Đồng.
Tịnh Du đưa tay về phía Mộc Đồng như muốn cô nắm lấy bàn tay bé nhỏ đó. Mộc Đồng hiểu ý đưa tay bắt lấy, ngay khoảng khắc đó Tịnh Du biến mất trở thành những dòng ký ức của cô bé. Những dòng ký ức đó xuyên vào Mộc Đồng và kéo cô vào một khoảng không khác.
---
"Công chúa...công chúa xin người tỉnh lại..."
Cô gái trên giường từ từ mở mắt, xung quanh cô là những người hầu đang khóc lóc, ồn ào.
"Công chúa! Công chúa điện hạ tỉnh rồi" Đám người hầu la hét, kéo nhau đi tìm thái y.
Lư Mộc Đồng nắm bất động, cô đang cố hiểu những chuyện xảy ra xung quanh. Cô chắc chắn cô đã chết, thì đây không phải hiện đại. Hiện cô đang có trong mình ký ức của Tịnh Du rõ ràng đây là thân xác và thời đại của cô bé.
Lư Mộc Đồng sống lại 1 đời với một thân phận và thời đại khác. Cô ở đây không phải là Lư Mộc Đồng mà là Cố Luân Tịnh Du
"Rầm...rầm...rầm" cửa phòng Cố Luân Tịnh Du lại một lần nữa được đẩy mạnh. Người xuất hiện trong tầm mắt cô hiện tại là Cố Luân Dực Tôn, phụ thân của Tịnh Du
"Tịnh Du, đứa trẻ này, con làm ta thật sự hoảng sợ nếu con có chuyện gì thì ta phải làm sao đây." Từng lời nói của ông ta phát ra cũng đủ khiến cô cảm thấy ghê tởm. Nhưng cô biết hiện tại cô chẳn có chút sức lực nào để phản kháng, chi bắng cứ là một 'đứa trẻ biết nghe lời'.
"Con...kh...sa...o" Mộc Đồng nói với giọng đứt quãng, cố gắng cho thấy mình chả còn tì sức lực nào.
"Tịnh Du của ta thật đáng thương, phụ hoàng hảo đau lòng. Ta sẽ phái thái y tốt nhất đến xem bệnh cho con, khi nào khỏi bệnh ta sẽ tiếp tục dẫn con đi xem Gian Lầu" Cố Luân Dực Tôn từ tốn nói. Câu chữ của ông ta phát ra khiền cơ thể Tịnh Du bất giác phản khích, nhưng rất nhanh đã được cô đè lại.
Khi Cố Luân Dực Tôn rời đi, cơ thể Tịnh Du mời có thể thả lòng. Đối với kỳ ức và phản ứng phản kháng của cơ thể Tịnh Du quá rõ ràng khiến cho cô cũng khó chịu.
Bây giờ, cô đã nhận thân xác này của Tịnh Du nhất định cô sẽ đòi lại công bắng cho cô bé.
"Công chúa...người cảm thấy sao rồi ạ?" Một người hầu lên tiếng hỏi thăm cắt đứt dòng suy nghĩ của Mộc Đồng
Mộc Đồng nhìn qua, là một cô gái cao gầy, trong kỳ ức thì cô gái này là Mãn Hi. Dù là người hầu nhưng Tịnh Du và Mãn Hi có mối quan hệ như tỉ muội. Cô cũng nên thân thiện với Mãn Hi một chút để tránh nghi ngời.
"Du nhi không sao, không phải Du nhi đã nói với Mãn Hi tỷ là khi không có người đừng gọi muội là công chúa rồi sao" Mộc Đồng cố gắng sử dụng giọng điệu thường ngày để đối đáp với Mãn Hi.
"Ta chỉ là...lo lắng cho người..." Mãn Hi nói với tông giọng nghẹn nghẹn, có lẽ nàng ta thật sự lo cho Tịnh Du. Đáng tiếc cô gái bé nhỏ đó đã không thể quay lại được nữa.
"Du nhi...có một chuyện đó là...tứ hoàng tử đã không qua khỏi...ta...xin người đừng đau lòng hại thân..." Mãn Hi vừa nói vừa lo lắng nhìn Mộc Đồng
"Tứ hoàng tử..." Mộc Đồng ngưng một chút để tìm kiềm thông tin trong mớ ký ức của Tịnh Du. Sau đó cô đã hiểu, chuyện mà Mãn Hi muồn nói.
"Ah, Du nhi sẽ không sao đâu, chỉ là Du nhi cảm thấy đau lòng, Du nhi cần nghỉ ngơi một chút được không" Mộc Đồng nhìn Mãn Hi dịu dàng.
Mãn Hi nhận được ánh mắt đó của cô thì muốn bật khóc nhưng nàng ta cố kìm, nàng chắn rắng Mộc Đồng muồn nàng rời đi vì quá đau lòng. Mãn Hi nghĩ nghĩ rồi nói tiếp "Ta biết rồi, ta sẽ để người yên tĩnh."
Mãn Hi đang định rời đi chợt nhờ đến một chuyện, cười tươi nói với Mộc Đồng "Á mà, người biết không Xích tướng quân đã về thành rồi."
"Xích tướng quân?" Mộc Đồng hỏi lại, trong ký ức của Tịnh Du không có tên ngươi này.
"Vâng, chính là Xích Cơ Uy Vũ, Xích tướng quân. Hôm nay, ngài ấy đã thắng trận trở về." Mãn Hi cười tươi nói về y cho Mộc Đồng nghe.
"Xích Cơ Uy Vũ..." Mộc Đồng thất thần sau lời nói của Mãn Hi, nhưng cô không để lộ điều đó ra bên ngoài "Muội biết rồi, muội muồn ngủ một chút"
"Á, ta sơ suất...ta đi ngay..." Mãn Hi nhanh chân ra khỏi phòng và khép nhẹ cửa để không ảnh hưởng đến cô.
Khi gian phòng trở lại sự yên tĩnh vồn có của nó. Mộc Đồng thở dài, cô cần thời gian để thích ứng với cơ thể của Tịnh Du, với mớ ký ức hỗn độn và trên hết cô muốn gặp mặt Diệp Cơ Uy Vũ của thời đại này, Xích tướng quân. Ngày mai có lẽ sẽ có nhiều chuyện để làm đây.
---
Xích phủ được trang trí long trọng vì chào đón chủ nhân của nó quay về, người hầu trong phủ đang tất bật chuẩn bị mọi thứ thật chỉnh chu. Hôm nay, tướng quân thắng trận trở về, chính là điều vui nhất với Mộc Sở Quốc.
Vào lúc mọi người đang tất bật chuẩn bị cửa Xích phủ đã mở, một nam nhân toàn thân hắc y tiến vào. Nhận ra sự xuất hiện của nam nhân, mọi người theo quy chuẩn xếp thành hai hàng, cuồi đầu cung kình.
" Tướng quân người đã trở về" một lão đầu lên tiếng.
"Lâu nay, cực thân cho người rồi, Tiêu quản gia" Xích Cơ Uy Vũ nói cảm tạ với Tiêu lão. Rồi nhanh chóng đi thẳng đến thư phòng, thuộc hạ y đã chờ sẵn để bẩm báo những chuyện gần đây trong thành "Bẩm tướng quân, theo thông tin trong cung hôm nay, tứ hoàng tử và nhị công chúa cùng nhau tự sát nhưng được cứu kịp thời nên nhị công chúa đã bình an còn tứ hoàng tử thì không qua khỏi"
"Cùng nhau tự sát hay là cùng bị ép chết" Xích Cơ Uy Vũ nhíu mày "Ngày mai, ta sẽ vào triều"
---
-Triều đình Mộc Sở-
"Hoàng thượng xin người cẩn trọng suy nghĩ, giờ trong hoàng thất Cố Luân thị chỉ còn một mình Cố Luân Tịnh Du nhị công chúa. Xin người cẩn trọng suy nghĩ cho tương lai xã tắc" Văn thần triều đình thận trọng tâu.
"Thì thế nào" Cố Luân Dực Tôn lên tiếng, giọng đều đều "Đây là gian sơn của trẫm, kẻ nào phản trẫm thì chết, dám dòm ngó gian sơn của trẫm càng phải chết. Ngai vàng này là của ta chỉ thuộc về mình ta. Ta không cho phép lũ nít ranh đó nhìn tới"
Trọng thần trong triều sau khi nghe xong nhưng lời đó thì chết lặng. Xích Cơ Uy Vũ siết chặt tay bản thân để bình tĩnh, y chính là muốn giết chết tên bạo vương này.
"Nào, Xích tướng quân, ánh mắt này của người là có ý gì!" Cố Luân Dực Tôn nheo mắt nhìn dáng vẻ kiềm chế bản thân của Xích Cơ Uy Vũ.
"Thần không có ý gì, chỉ xin bệ hạ suy nghĩ thận trọng." Xích Cơ Uy Vũ biết dù có căm hận ông ta thế nào bây giờ cũng không thể lật đổ ông ta. Nên hắn nhất định phải nhịn xuống
"Vậy chúng ta có thể bãi triều rồi." Cố Luân Dực Tôn chấp tay rời đi.
Trọng thần trong triều chỉ biết thở dài nhìn nhau rồi cùng bãi triều. Xích Cơ Uy Vũ đứng lại cuối cùng nhìn ngai vàng một lát rồi mới xoay bước.
Trên đường dẫn ra cửa cung đi ngang qua một dãy đường dài thường cũng không có gì bất tiện, nhưng hôm nay đặt biệt ồn ào do tin tức tứ hoàng tử đã chết, nên Xích Cơ Uy Vũ đã đi vòng vào một con đường khác. Khi y đi đến một góc khuất thì có một giọng nữ nhi cất lên.
"Tướng quân của chúng ta, người đang muồn giẫm chết hoàng thượng cao cao tại thượng của Mộc Sở sao"
Xích Cơ Uy Vũ sững lại "Là ai đó, xin ăn nói cẩn trọng."
"Haha ta có câu nào không cẩn trọng thưa Xích tướng quân, nếu có mong ngài hãy bỏ qua" Chủ nhân của giọng nói cười lớn, bước chậm rãi đến trước mặt Xích Cơ Uy Vũ
Khi Xích Cơ Uy Vũ nhận ra nữ nhân đó là ai thì cung kính "Cố Luân Tịnh Du công chúa an, xin thứ lỗi cho hạ thần tội lỗ mãn."
Tịnh Du* bước đến cúi người vỗ vai y "Ta có thể giúp tướng quân có được thời cơ tốt"
Xích Cơ Uy Vũ ngước lên nhiêu mày, y không nghĩ nhị công chúa sẽ nói với y nhưng lời này.
"Giúp thần, vì sao công chúa lại giúp thần" Xích Cơ Uy Vũ không giấu đi sự nghi ngờ trong mắt mình nhìn vào Tịnh Du.
Thời khắc hai mắt giao nhau Tịnh Du có chút hoảng nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh và đáp "Chẳng phải ngài cũng đã đoàn được vì sao hôm nay con đường kia lại ồn ào như vậy sao. Ta sẽ giúp ngài đi con đường này một cách thuận lợi chỉ cần ngài đồng ý với ta một chuyện. Đó là (...)"
"Người nghĩ rắng thần sẽ chấp thuận theo lời người sao. Người không nghĩ đến cảnh thần sẽ từ chối?" Xích Cơ Uy Vũ nghi hoặc hỏi
"Nếu ngài không đồng ý với ta, ngài chắc chắn sẽ mất đi một quân cờ. Ta nghĩ ngài sẽ không lựa chọn điều ngu ngốc đó đâu nhỉ" Tịnh Du cười khẽ, nhìn nét mặt dao động của Xích Cơ Uy Vũ, thì đã nắm chắc được thỏa hiệp của nam nhân này.
Xích Cơ Uy Vũ cảm thấy bản thân đã đánh giá thấp nhị công chúa này rồi, vì sao một thiếu nữ 13 tuổi có thể nói chuyện với y uy hiếp như vậy. Từ lâu y đã nghĩ bắng mọi gia phải kéo được nàng ta về phe mình nhưng y không có cơ hội, không ngời hôm nay Cố Luân Tịnh Du lại có ý tìm tới chỗ y. Quả thật liên kết với nàng là một điều quan trọng "Được ta chấp thuận."
"Đa tạ tướng quân đáp ứng, vậy ta đi trước mong rắng chúng ta sẽ gặp lại sớm." Có được đáp án của Xích Cơ Uy Vũ, Tịnh Du chính là vui mừng không đếm nỗi. Ít nhất trước khi kích động nên lui khỏi mặt y.
"Gặp sau" Xích Cơ Uy Vũ đáp xong cũng nhanh chóng rời đi. Ở lại trong cung lâu y sợ sẽ bị người khác nắm thót.
Khi hai người đã tách một đoạn đủ xa, Tịnh Du quay đầu nhìn con đường Xích Cơ Uy Vũ đã đi "Diệp Cơ Uy Vũ ở nơi đây chình là dáng vẻ này sao, đúng là vẫn có chút khác xa"
Sáng nay khi tỉnh dậy Tịnh Du đã nhờ Mãn Hi giúp cô tìm một ít sách sử ghi chép trong 2 năm nay của Mộc Sở. Lúc đầu Tịnh Du chỉ nghĩ là tên giống tên nhưng khi gặp rồi thì nàng đã biết đây là thân phận khác của 'Diệp Cơ Uy Vũ' ở nơi này. Lúc mắt giao nhau với Xích Cơ Uy Vũ, Tịnh Du đã có chút hoảng vì hai người quả thật rất giống nhau.
Tịnh Du nhìn lên bầu trời hôm nay ở Mộc Sở thì thầm "Thế giời khác nhau, gặp người giống nhau vậy chắc hẳn sẽ đến một ngày gặp được chàng đúng không"

*Mộc Đồng trong vai trò là Tịnh Du nên từ lúc này trở đi sẽ xưng tên là Tịnh Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro