Thanh Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhà thờ St.Lois-
Tiếng nhạc du dương tràn ngập khắp lễ đường, quan khách đã tề tụ đông đủ, chú rể cùng đức cha đã chuẩn bị sẵn sàng. Từng hồi chuông vang lên một cách chậm rải, đi cùng đó là cánh cửa gỗ lớn của nhà thờ St.Lois được mở ra. Cô dâu trong bộ váy cười trắng tinh khôi tiến vào lễ đường. Hai bên hàng ghế là từng tiếng vỗ tay chúc phúc cho đôi trai gái. Với chất giọng trầm ấm, đức cha bắt đầu đọc lời tuyên thệ cho đôi trai gái: "Hắc Trạch Thiên, con có đồng ý lấy cô Lư Mộc Đồng làm vợ hợp pháp. Dù sau này có ốm đau hay bệnh tật, giàu sang hay đói khổ, cũng sẽ chung thủy và bên cạnh nhau hết cuộc đời còn lại hay không?"
Hắc Trạch Thiên nắm tay Mộc Đồng thật chặt, cười khẽ: "Con đồng ý"
"Lư Mộc Đồng, con có đồng ý lấy ông Hắc Trạch Thiên làm chồng hợp pháp. Dù sau này có ốm đau hay bệnh tật, giàu sang hay đói khổ, cũng sẽ chung thủy và bên cạnh nhau hết cuộc đời còn lại hay không?"
Cô bất giác siết chặt cái nắm tay của anh hết sức trân trọng trả lời: "Con...."
'Đoảng...đoảng...đoảng' Ba tiếng súng liên hồi vang lên, xé nát khung cảnh trang nghiêm của lễ đường, thời khắc này chỉ còn lại sự hỗn độn. Thân ảnh bên cạnh Mộc Đồng từ từ đổ xuống, trước ngực y giờ đây thấm ướt cả một mảng máu đỏ.
-TRẠCH THIÊN!
---
-Thành phố Dico-
Lư Mộc Đồng bừng tỉnh sau cơn ác mộng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Đêm nay, cô lại mơ thấy nó, cô ước gì có y ở ngay đây lúc này. Y sẽ nhẹ nhàng an ủi và ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói tất cả chỉ là mơ. Mộc Đồng khẽ thở ra, cô nói thật khẽ như thì thầm với màn đêm kia: "Trạch Thiên, anh nhanh quay về đi. Em thật sự rất nhớ anh..."
Mộc Đồng nức nở trong căn phóng tối, trong tiềm thức và trái tim cô bây giờ chỉ lập đi lập lại một cái tên 'Hắc Trạch Thiên'. Cô nhìn lên chậu cây ở góc cửa sổ, đó là món quà mà anh đem cầu hôn cô. "Anh là một kẻ khô khan không biết nói những lời lãng mạn. Anh chỉ là muốn sau này có thể cùng em chăm sóc cho khu vườn của chúng ta, cùng nhau nắm tay đến cuối đời." Nhưng bây giờ cái cây đó cũng đã tàn héo, như chính cô bây giờ.
Nếu thời gian có thể quay lại một lần nữa, quay ngược lại khoảng thời gian đó, cô muốn được nói xong câu tuyên thệ, muốn nhìn y mỉm cười một lần nữa vào lúc đó. Nếu thời gian có thể quay trở về trước đó nữa, cô ước mình sẽ không làm cho tổ chức đó, không qua nhiều điều nguy hiểm đến cho anh.
"Thượng đế ơi, nếu như thật sự người mang anh ấy trở lại dù chỉ một lần thôi. Cái giá nào con cũng có thể trả cho người" Mộc Đồng nức nở. Cô chưa bao giờ tin vào chúa trời nhưng một lần thôi cô muốn nói ra lời ước nguyện của mình trước chúa.
'Ting...Ting...Ting...' Chiếc điện thoại rung liên hồi, kéo Mộc Đồng trở lại hiện tại. Mộc Đồng nhìn màn hình, nhìu mày một cái: "Alo..."
Đầu dây bên kia thở hỗn hễn, cắt ngang cô: "Chị có vụ án mới, chị tới đây ngay đi"
Lư Mộc Đồng vội vả ra khỏi nhà, mà cô không để ý một điều. Chậu cây ở góc cửa sổ đã từng chút từng chút nở hoa.
-Núi Vastel-
Hiện trường vụ án là một nhà kho bỏ hoang của một xí nghiệp đã ngưng hoạt động lâu năm. Mộc Đồng vừa đến nơi liền vô cùng khó chịu, trong không khì đầy mùi ẩm mốc. Hoàn cảnh ở đây thật tệ, ngày thường chắc chắn cũng không nhiều người lui đến. Xung quanh đường lên thì đầy rong rêu, đi không cẩn thẩn rất dễ ngã, chọn nơi gây án cũng không tồi.
"Pháp y đâu rồi, giờ còn chưa tới hả!" Giọng của Diệp Cơ Uy Vũ cứ oanh oanh như muốn đâm thủng màng nhĩ của những người xung quanh.
"Đứng ngay đây còn gì, còn không mau đưa tôi đi xem cái xác." Lư Mộc Đồng nói vọng từ sau lưng Diệp Cơ Uy Vũ, thành công hù dọa được một số kẻ nhát gan ở đây.
Diệp Cơ Uy Vũ định quay lại, lớn tiếng quát thì nhận ra Lư Mộc Đồng một thân hắc y như tử thần thì không nhịn được trêu cô: " Này, cô chính đến dắt linh hồn của nạn nhân xuống cửu tuyền hả?"
Lư Mộc Đồng không thèm quản Diệp Cơ Uy Vũ trêu chọc, bình bình lạnh lạnh nói: "Tôi muốn nhìn cái xác"
"Được được không trêu cô nữa, chỉ là mang cái xác ra có chút mất công nên đang đợi cô đến ra quyết định" Diệp Cơ Uy Vũ quay lại dáng vẻ chuyên tâm, như thể kẻ chọc ghẹo vừa rồi cùng anh ta không liên quan.
"Có chút đặc thù sao?" Mộc Đồng nhíu mày
"Cái xác được đựng trong một chiếc thùng sắt và đặc biết rất nặng, tôi thấy nhìn sơ qua cũng gần hai trăm cân. Nên mới đợi cô đến để cô quyết định là lấy cái xác ra trước rồi mới mang về hay là đem nguyên cái thùng về." Diệp Cơ Uy Vũ giải thích
Lư Mộc Đồng suy nghĩ rồi quay ra cười vỗ vai Diệp Cơ Uy Vũ: "Thật làm phiền anh rồi, làm ơn vác cái thùng về cục dùm tôi. Đa tạ."
Nói đoạn cô bước nhanh lên xe, chạy như bay về cục. Diệp Cơ Uy Vũ đỡ trán, sao anh lại quên mất Lư Mộc Đồng là đệ nhất kiến phích chứ. Nhìn kiểu chạy như bay đó là đủ biết cô ta khó chịu khi đừng đây nãy giờ thế nào.
"Thu đội" Diệp Cơ Uy Vũ thở dài, chỉ đành phụ thêm tay, vác cái thùng siêu nặng kia về cục.
-Cục cảnh sát Dico-
Lư Mộc Đồng nhìn tử thi đã được lấy ra và đặt ngay ngằn trên bàn pháp y nhíu mày
"Từ vết cắt cho để cách sử lý cái xác, mang đậm đặt điểm của Rich không lẫn đi đâu được. Nếu Rich ở đây có nghĩa là tổ chức cũng đã đánh hơi được mùi"
Càng nghĩ người cô càng lạnh đi, chả khác gì đi trên tấm băng mỏng. Đột nhiên, một chấm sáng hắc vào từ cửa sổ, Mộc Đồng sững sốt đẩy mạnh cửa phòng pháp y, chạy như bay lên sân thượng. Mở cửa sân thương đã có một bóng áo đen đừng ở đó, nhìn thấy người đó cơ thể cô càng ngày càng lạnh đi.
"Rich..." Cô thì thầm gọi tên. Thành công khiến người mặc áo đen quay lại.
"Lâu ngày không gặp em càng ngày càng như một con chuột nhỏ trong một bầy chuột lúc nhúc tại nơi này vậy." Rich từ tồn nói những lời châm chọc bắng giọng điệu sắt lẹm.
Mộc Đồng khựng lại, rồi thở dài, cô đã cảm nhận được rắng sinh mệnh của cô sẽ kết thúc trong hôm nay
"Cuối cùng cũng tới lượt em 'được' tiễn đi sao? Em còn tưởng bị bắt quay về cái ổ đó, ai dè là vĩnh biệt chứ không phải là quay về" Mộc Đồng ngưng lại, môi cô bất giác nở một nụ cười, giây tiếp theo cô chạy thật nhanh qua bên hông sân thượng và lao thẳng xuống cùng với ánh mắt kinh ngạc của Rich.
Mộc Đồng biết rằng cô không có cách nào trồn thoát vì người truy lùng cô hôm nay là Rich và Rich chính là sẽ không giết cô bắng cách bình thường, hắn sẽ đem cô về làm đủ mọi thí nghiệm khiến cô sống không bắng chết, đến khi hết giá trị sử dụng thì mới giết cô. Thà tự kết liễu còn hơn rơi vào tay anh ta hoặc là quay lại cái tổ chức đó.
"Bump...bump..."
Thành phố Dico ngày XX/XX/XXXX tại sở cảnh sát Dico pháp y Lư Mộc Đồng xác định TỬ VONG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro