Trường Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh Tú! Vào nhà bếp lấy món xào ra đây cho khách"
"Vâng!"
Từ trong bếp, một người thanh niên đi ra. Cậu ta có dáng người mảnh khảnh nước da trắng bóc như trứng gà luộc. Thanh Tú cầm món ăn trên tay, đi lên tầng hai của Trường Lâu. Tầng hai của Trường Lâu là một khu phục vụ đồ ăn cho những kẻ lắm tiền đến đây. Cậu đặt đĩa đồ ăn xuống bàn của khách sau đó định quay lưng rời đi, bỗng dưng có một tên nào đấy kéo tay cậu lại làm cậu mất đà ngã nhào vào người hắn.
"Ngài làm gì vậy"
Cậu hoảng hốt muốn vùng dậy khỏi người hắn nhưng bị tên béo kia giữ chặt không cho thoát.
"Ha ha ngươi chịu khó hầu hạ ta một đêm ta sẽ cho em một bước lên mây"
Hắn ta vừa nói vừa đưa tay sờ soạng khắp người Thanh Tú. Cậu cảm thấy kinh tởm không nói lên lời
"Trường Lâu Quán xưa nay chỉ bán tài không bán sắc phiền ngài giữ tự trọng"
"Cái gì mà không bán sắc với chả bán tài không phải chỉ cần tiền là giải quyết xong rồi sao"
Thanh Tú liều mạng vùng vẫy khỏi người hắn ta, đây không phải lần đầu cậu gặp trường hợp như thế nên cậu cũng có một chút ít kinh nghiệm. Cậu đạp vào chân hắn ta, ngay lúc hắn buông tay thì liền cầm chai rượu đập vào đầu hắn.
"Con mẹ nó thằng đĩ đ.iếm mày cho rằng mông của mày dát vàng đấy à, con mẹ nó hôm nay tao sẽ cho mày chết"
Hắn ta lao lên chỗ của cậu, thấy thế cậu liền chạy xuống lầu sau đó gào lên cho bà chủ biết
"Bà chủ! Bà chủ có kẻ làm loạn rồi"
Bà chủ vừa nghe thấy tiếng Thanh Tú gọi thì bà chủ liền dẫn 6,7 người bảo vệ của quán đi lên. Vốn dĩ Trường Lâu quán rất nhiều mỹ nhân, mỹ nam nên có những người muốn đến cướp sắc là chuyện bình thường vì vậy nên bảo vệ ở Trường Lâu khá nhiều. 7 người bảo vệ giữ tên kia lại, Thanh Tú liền chạy ra đằng sau bọn họ, mặt cậu bây giờ tái mét, nhìn giống như vừa trải qua một trận kinh thiên động địa.
"Người của Trường Lâu đột nhiên tự dưng đánh người các ngươi còn dám bênh cậu ta"
Tên béo kia vừa giãy giụa, gào thét rồi đến chửi bới
"Không phải do ông xàm sỡ nhân viên quán tôi sao"
"Con mắt chó nào của bà cho rằng tôi làm việc ấy, rất nhiều người thấy cậu ta đánh tôi nhưng đã có ai thấy tôi xàm sỡ cậu ta chưa"
"Ông!..."
Thanh Tú bất lực im bặt, mấy tên đi theo đằng sau tên béo kia cũng hùa theo
"Đúng vậy, rõ ràng là nhân viên quán bà đánh người lại còn không biết nói đạo lý"
Bà chủ nhìn Thanh Tú sau đó nói khẽ với cậu
"Ây da sao ngươi ra tay nặng thế, giờ thì hay rồi chúng ta làm sau đấu lại bọn họ đây"
"Rõ ràng hắn ta kéo tay tôi lại sau đó còn sờ mó khắp người tôi nữa"
"Ai nhìn thấy là tôi sờ mó cậu chứ, cậu tưởng mình là cái tha gì"
"Tôi nhìn thấy"
Bỗng dưng có một giọng nói vang lên, cả Trường Lâu cơ nãy còn ồn ào ngay phút chốc trở nên im bặt. Người nọ vừa lên tiếng chậm rãi đi xuống từ trên lầu, dáng vẻ ung dung đi đến trước mặt bọn họ. Một người đàn ông có gương mặt điển trai giống như một pho tượng, mặc dù mang dáng vẻ bất cần nhưng xung quanh hắn vẫn toát lên khí chất cao quý của người trưởng thành
"Cố... Cố Tổng"
Tên béo kia run rẩy nói, cả người hắn toát mồ hôi lạnh, ở cái bến Thượng Hải này, ai mà không biết đến Cố Tổng? Người này chỉ mới 32 tuổi nhưng đã nắm giữ khối tàn sản khổng lồ với nhiều nguồn kinh doanh khác nhau.
"Là tôi"
Thấy người nọ lên tiếng xác nhận tên béo kia gương mặt méo mó đến cùng cực, nhưng vẫn có gắng nở nụ cười gượng gạo
"Để Cố Tổng chê cười rồi chỉ là hiểu nhầm thôi"
Hắn ta nói xong thì quay ra xin lỗi Thanh Tú và bà chủ rồi định rời đi
"Đợi đã! Hôm nay Trịnh Tổng ở Trường Lâu náo loạn, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán thì chí ít cũng nên bôi thường chứ nhỉ"
"Ha ha Cố Tổng nói chí phải"
Tên béo mang danh Trịnh Tổng kia xoa xoa tay rồi liền ra hiệu cho đàn em của mình cầm đến một cọc tiền dày sau đó dúi vào tay Thanh Tú rồi bỏ chạy mất. Thanh Tú cầm lấy cọc tiền rồi ngơ ngác nhìn bà chủ, bà chủ cũng nhìn cậu với vẻ chưa hiểu lắm thì đã thấy người nọ chuẩn bị ra về.
"A... cảm ơn ngài"
"Đừng hiểu lầm, chẳng qua là tôi khó chịu vì bị làm phiền thôi"
Nói xong thì hắn bước đi, Thanh Tú cầm cọc tiền đưa bà chủ thì bà chủ chỉ bảo đấy là phí bồi thường của cậu nên cậu cầm lấy mà dùng. Một lát sau cả Trường Lâu xì xào bàn tán về người nọ
"Nghe thấy không đấy là Cố Tổng, Cố Minh Đường đấy"
"Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, ở ngoài đời công nhận đẹp hơn trên báo
"Đẹp thì đã làm sao chứ đều là đồ chúng ta không thể với tới"
Thanh Tú nghe thấy cái tên Cố Minh Đường ấy thì chỉ cảm thấy rất quen, hình như cậu đã từng đọc trên báo, cho đến giờ cậu vẫn chẳng hiểu sao người ấy lại ra mặt giúp mình, chắc có lẽ ngài ấy khó chịu vì bị làm phiền nên mới dạy cho tên kia bài học thôi. Cậu nghĩ thầm trong bụng
________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Không phải chỉ vì bị làm phiền nên ra mặt giúp em đâu mà là vì ngta để ý đến em nên mới giúp đấy🤫👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro