Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Thanh Tú đến trường như bình thường, trên đường đi thì cậu ghé vào một cửa hàng bánh, mua hai cái bánh bao sau đó lại ghé vào một của tiệm may để đón Gia Lập, Gia Lập là cậu bạn đã chơi chung với cậu từ năm cấp 2, từ lúc ấy đến bây giờ hai người ở trên trường vẫn luôn như hình với bóng.
"Thanh Tú chúng ta đi thôi"
"Được, tớ có mua bánh bao cho cậu này"
Hai người vừa đi vừa gặm nhồm nhoàm bánh bao, tán gẫu với nhau. Hai thiếu niên vừa đùa nghịch với nhau, tung tăng chạy nhảy trên con phố nhỏ. Lượn lờ từ ngõ này đến ngõ khác thì cuối cùng cũng đến được trường. Khi Thanh Tú cùng Gia Lập vừa bước vào lớp thì không khí đang sôi nổi xung quanh trở nên im bặt, vốn dĩ Thanh Tú cũng đã quá quen với việc này, ở lớp cậu luôn bị cô lập vì nhà cậu không được khá giả như mọi người trong lớp nhưng cậu luôn là người có thành tích suất sắc, là con cưng của thầy cô khiến cho bạn học đều cảm thấy ghen ghét vs cậu.
"Nhìn nó với tên Gia Lập kia hay đi cùng nhau như thế, không lẽ bọn nó là tình nhân của nhau à"
"Haha nghe kinh tởm thế không ngờ ở lớp ta mà cũng có loại cặn bã đấy"
"Con mẹ nó chúng mày..."
"Thôi kệ đi"
Ngô Gia Lập đứng dậy trực tiếp xông vào đám kia, may mà có Thanh Tú ngăn lại kịp thời
"Không phủ nhận luôn cơ đấy"
Lời miệt thị trong lớp ngày càng lan rộng ra, bọn họ chỉ tin vào những thứ bọn họ muốn, mặc kệ hai người kia có phải tình nhân thật hay không thì những con người ấy vẫn sẽ tin theo cách mình muốn. Càng là người ở trên cao thì khi ngã xuống sẽ càng có chuyện để nói, họ chẳng cần quan tâm vào sự thật, họ chỉ quan tâm vào điều họ thích. Thanh Tú dắt tay Gia Lập chạy ra khỏi lớp
"Sao cậu không để tớ cho bọn nó một trận luôn đi"
"Thôi bỏ đi dù sao cũng chẳng phải sự thật"
Gia Lập phồng má lườm nguýt Thanh Tú khiến cậu phì cười, hai người đi dạo chơi xung quanh trường cho đến khi vào học. Đằng sau sân trường có cây hồng sai trĩu quả, giờ đang là mùa đông nên những quả hồng đều căng tròn, khiến cho lũ học sinh đi ngang qua đều thèm nhỏ dãi, tiếc là nhà trường không cho vặt lá, hoa, quả ở trên cây trong khuôn viên trường vậy nên chỉ còn cách là đợi quả hồng rơi xuống từ trên cây. Thanh Tú cùng Gia Lập ngồi ở dưới gốc cây chơi đùa với nhau, những cơn gió thổi thoáng qua khiến cho hai cậu liên tục hắt xì. Đang ngồi chơi thì tự dưng ở trên cây rơi xuống một quả hồng căng mọng, quả hồng ấy đáp ngay trên đầu của Gia Lập khiến cậu mếu máo ôm đầu, Thanh Tú ngồi bên cạnh chẳng biết làm gì ngoài cười vào mặt bạn mình, khiến cho Gia Lập ăn một bụng đầy cục tức. Hai người sau đó bóc quả hồng kia ra rồi chia mỗi người một nửa, quả hồng chín có vị ngọt ngọt, ăn xong sẽ có chút vị chát đọng lại ở đầu lưỡi. Hai người ăn hết một quả xong vẫn thấy thèm, nhưng lúc này thì chuông báo vào lớp khiến hai cậu vội vàng chạy vào lớp cho kịp tiết học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro