Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học, Thanh Tú cùng với Gia Lập đi về cùng nhau, hai người bước đi trên vỉa hè, thỉnh thoảng sẽ ngửi dc hương ổi phảng phất trong cơn gió se se lạnh của mùa đông. Khi đi ngang qua một cái hồ thì hai người dừng chân lại. Cái hồ trc mắt rất to, hiện tại đang là mùa đông nên mặt hồ đóng thành một lớp băng dày. Gia Lập chạy nhảy tung tăng trên mặt hồ trơn trượt, khiến cho Thanh Tú uể oải đuổi theo phía sau. Bọn họ cùng nhau ném tuyết, trượt băng, mãi cho đến khi đã muộn mới ra về. Cậu đưa Gia Lập về trước, còn mình sau đó lại tiếp tục lang thang trên các con ngõ. Cậu ghé vào một cửa hàng bánh, thấy cậu ông chủ vội chào hỏi
"Thanh Tú! Hôm nay lại đến mua bánh à"
"Ừm, cho tôi như cũ"
"Được luôn!"
Ông chủ gói cho cậu 2 chiếc bánh khoai môn vẫn còn nóng, toả ra hương thơm ngào ngạt.
"Của cậu đây, hai đồng"
"Tôi trả tiền"
Cậu móc trong túi ra hai đồng bạc rồi đưa cho ông chủ sau đó chạy đi. Vừa đi cậu vừa ăn nhồm nhoàm hai chiếc bánh, bánh có vị ngọt, nhân khoai môn rất thơm, ăn vào là tan trong miệng. Lúc cậu vừa ăn xong thì cũng là lúc cậu về đến Trường Lâu. Cậu trở về phòng của mình  rồi thay quần áo để đi làm. Lúc làm việc, cậu thấy mấy tỷ tỷ ở Trường Lâu đang ngồi kéo đàn rồi cười khúc khích với nhau.
"Thanh Tú, qua đây chơi với bọn chị đi"
"Đợi em làm xong việc đã"
Cậu rửa nốt chỗ bát đĩa còn lại sau đó chạy tót đi chơi cùng mọi người.
"Bọn chị đang tập kéo đàn đấy em có muốn thử không"
"Nhưng em đâu biết chơi đàn"
"Để bọn chị dạy cho"
Mấy tỷ tỷ ở Trường Lâu xúm tụm vào xem.
"A! Em hiểu rồi"
"Vậy em thử chơi một khúc này xem"
"Nhưng chắc có lẽ không hay bằng các chị"
"Không sao"
Lý Thanh Tú thử chơi một khúc, tiếng đàn của cậu nhẹ nhàng, du dương, nghe cực kì êm tai khiến cho mọi người phải há hốc mồm. Bà chủ dưới lầu thấy mọi người tụ tập lại một chỗ thì đi lên xem bọn họ làm gì. Khi bà đến nơi thì nghe thấy một tiếng đàn vang lên, tiếng đàn trong trẻo, mềm mại khiến cho người khác bị cuốn hút, bà đi vào xem ai đang chơi thì thấy Lý Thanh Tú đang ngồi kéo đàn
"Lý Thanh Tú!"
"A! Bà chủ"
Lý Thanh Tú la lên, tiếng đàn theo đó mà cũng dừng lại
"Sao bấy lâu nay ngươi biết chơi đàn mà không nói cho ta"
"Cháu đâu có biết chơi? Chẳng qua là hôm nay nhờ mấy tỷ tỷ dạy thôi chứ"
Bà chủ nghi ngờ nhìn Lý Thanh Tú sau đó lại liếc mắt sang mấy người nhạc công ở Trường Lâu
"Được vậy thì ngươi về học tiếp đi, mấy hôm nữa ta sẽ cho ngươi lên biểu diễn"
"A! Nhưng mà..."
"Được rồi quyết định thế đi"
Cậu hoang mang nhìn bà chủ cười toe toét sau đó lại nhìn các tỷ tỷ đang vui mừng, vốn dĩ cậu đâu biết chơi, bà chủ gọi lên thế này có lẽ hơi vội thì phải. Tối đó cậu ngồi trước bàn học trong phòng mình để luyện đàn, bà chủ sau khi biết cậu có năng khiếu thì đã mua cho cậu một chiếc đàn mới. Cậu ngồi đọc sách hướng dẫn mà mấy tỷ tỷ đưa cho, cậu ngồi tỷ mỉ đọc sách hướng dẫn, do trời đã tối nên cậu không muốn kéo đàn để ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người. Cậu chăm chỉ luyện tập mấy ngày thì cuối cùng cũng đã đến thời gian cậu lên biểu diễn, mọi người đều ủng hộ động viên cậu, bà chủ nói nếu cậu làm không tốt khiến Trường Lâu bị ảnh hưởng thì sẽ bắt cậu bồi thường. Lý Thanh Tú hít một hơi sau đó cố gắng điều chỉnh tâm trạng bất an của mình, cậu bước lên khán đài cùng với vài tỷ tỷ nữa khúc đầu sẽ là cậu kéo sau đó khúc sau sẽ là tỷ tỷ hoà tấu với cậu. Hôm nay Cố Minh Đường cũng đến, hắn ở khu vip của Trường Lâu, nơi đây tầm nhìn khá tốt, hắn lười biếng nhìn xuống dưới nhưng khi thấy cậu thì hắn chợt khựng lại sau đó dần trở nên hứng thú với vở kịch nhàm chán này. Lý Thanh Tú chậm dãi kéo đàn, tiếng đàn vang lên khiến mọi người im bặt để lắng nghe. Tiếng đàn trong sáng, thuần khiết như tiếng suối chảy róc rách khiến ai cũng kinh ngạc. Khi cậu cùng mấy tỷ tỷ chơi xong, tất cả mọi người đều đứng lên vỗ tay
"Hay! Rất hay"
"Nhạc công này là ai vậy sao trước đây tôi không thấy"
Cố Minh Đường ở phía trên, hắn nhìn cậu với ánh mắt thích thú
"Sao trước đây không thấy cậu ta chơi đàn ở Trường Lâu bao giờ"
Hắn hỏi cô trợ lý đi cạnh mình
"Dạ thưa trước đây cậu ta là một chân sai vặt ở Trường Lâu, không hiểu lý do gì khiến cho cậu ta được lên chơi"
Hắn lười biếng nghe cô trợ lý nói, ánh mắt vẫn nhìn xuống dưới với vẻ mặt đăm chiêu. Sau buổi hôm ấy, Lý Thanh Tú chính thức trở thành nhạc công của Trường Lâu quán, bà chủ không còn bắt cậu dọn dẹp nữa, cũng chẳng sai vặt cậu nữa mà thường xuyên cho cậu lên biểu diễn, những thực khách vip của Trường Lâu cũng theo đó mà tăng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro