Bị bán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Thanh Tú nổi danh, rất nhiều người nghe tiếng tăm của cậu mà đến Trường Lâu Khi cậu đi học thì các bạn trong lớp càng coi thường cậu hơn, bọn họ đều cho cậu là ca kỹ chuyên đi phục vụ nhu cầu của người khác. Chỉ có Gia Lập đứng ra bảo vệ cậu, ủng hộ cậu theo con đường này. Mấy tháng nay Thanh Tú được rất nhiều đại gia đặt chỗ để nghe cậu chơi đàn, doanh thu của Trường Lâu cũng vì thế mà tăng lên. Khi Thanh Tú đi học về thì cậu thấy một tỷ tỷ của mình đang đi qua đi lại trước của Trường Lâu, dáng vẻ rất gấp gáp
"Chị! Sao chị lại đứng đây"
Lý Thanh Tú cười toe toét với chị mình
"Thanh Tú, em đây rồi, bây giờ chị nói em phải nghe kĩ nhé, em hãy mau chạy đi đừng vào bên trong mau đi đi"
"Tại sao ạ?"
"Chúng ta không còn thời gian em mau đi di!!"
"Thanh Tú! Cuối cùng ngươi cũng về"
Bà chủ đi ra cười toe toét, tỷ tỷ kia nhìn thấy bà chủ thì trong mắt tràn ngập bất lực, đau khổ. Lý Thanh Tú thấy màn này còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị bà chủ lôi đi mất. Bà chủ đưa cậu vào trong một gian phòng, trong phòng có một người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi.
"Thanh Tú à, đây là Hàn Tổng. Hàn Tổng còn đây là Thanh Tú"
"Chào Hàn Tổng"
Thanh Tú vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì chỉ biết đứng đấy ngơ ngác nhìn người Hàn Tổng kia
"Được! Tôi chấp nhận giá 30.000 đồng đại dương"
"Được được! Thành giao!"
Thanh Tú thấy hai người họ tay bắt mặt mừng thì vẫn chẳng hiểu chuyện gì
"Thanh Tú, Hàn Tổng đã chuộc thân cho cậu rồi, bây giờ cậu là người của Hàn Tổng"
Thanh Tú cuối cùng cũng hiểu, bà chủ bán cậu đi rồi
"Không! Bà chủ, đừng mà đừng bán tôi đi! Tôi sẽ lên biểu diễn nhiều hơn, làm nhiều việc vặt hơn, cầu xin bà đừng bán tôi đi"
"Haha Thanh Tú à không phải ngươi thấy ta đối xử với ngươi tốt một chút mà ngươi hiểu nhầm ấy chứ? Ta chẳng qua thấy ngươi có ngoại hình xinh đẹp nên mới cưu mang ngươi để bán với giá cao thôi, bây giờ ngươi cũng nên trả ơn ta rồi"
"Không tôi không muốn! Cầu xin bà, đừng!"
"Đưa hắn ta đi"
Hàn Tổng gọi mấy tên đàn em vào, trói chân tay Thanh Tú lại sau đó đưa lên xe mang về nhà.
"Em là Thanh Tú đúng không, ta đã mua em về vậy nên em cần biết điều mà hầu hạ ta cho tốt"
"Không! Ông thả tôi ra, thả tôi ra"
*chát*
"Ta đã nói em cần biết điều rồi cơ mà? Rượu mời không muốn lại muốn rượu phạt"
Chiều hôm ấy, Cố Minh Đường đến Trường Lâu như mọi khi, chỉ có điều hôm nay hắn không thấy người mình muốn thấy
"Nhạc công mọi khi đâu"
Hắn hỏi cô trợ lý của mình
"Nghe nói bị bán cho Hàn Tổng"
"Bị bán? Chẳng phải vẫn nói Trường Lâu xưa nay bán tài không bán sắc sao"
"Đúng là Trường Lâu xưa nay bán tài không bán sắc nhưng bà chủ Trường Lâu vẫn âm thầm trao đổi mua bán các nhạc công của Trường Lâu với những đại gia có tiếng ở bên ngoài"
"Vậy à"
Cố Minh Đường vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ một lúc sau đó đứng dậy
"Chuẩn bị xe đến dinh thự của Hàn Tổng"
"Vâng"
Bước xuống khỏi xe, một người đàn ông với vóc dáng cao ráo, thân hình cường tráng với bộ vest tây tôn lên khí chất cao quý.
"Chào ngài cho hỏi ngài đã đặt lịch hẹn trước chưa ạ"
Một người trong dinh thự chạy đến
"Nói với Hàn Tổng là Cố Minh Đường đến thăm"
Hắn lười biếng lên tiếng, người hầu kia nghe đến tên Cố Minh Đường thì cun cút sau đó chạy đi mất. Hàn Tổng khi nghe được Cố Minh Đường đến thì vội cho người ra đón rồi chạy ra để tiếp khách quý.
"Cố Tổng! Quý hoá quá sao ngài lại lặn lộn đến đây để thăm tôi thế này"
"Chẳng giấu gì Hàn Tổng, tôi nghe nói ông vừa mua được một nhạc công của Trường Lâu"
"Cố Tổng biết nhanh quá, đúng thực là tôi vừa mua một nhạc công ở Trường Lâu"
"Ra giá đi, tôi sẽ mua lại gấp đôi"
"Cái này..."
Biểu tình Hàn tổng trở nên phức tạp, hắn tưởng Cố Minh Đường đến để hợp tác làm ăn với mình nhưng hoá ra Cố Minh Đường đến để mua lại Lý Thanh Tú
"Nếu Cố tổng thích tôi sẽ tặng lại cho ngài"
"Được, vậy thì cảm ơn Hàn Tổng"
"Haha Cố Tổng khách sáo quá rồi"
Hàn Tổng chửi thầm trong lòng, món hàng hắn     ta mua được chưa kịp chơi thì đã vào tay kẻ khác.
"Vậy để tôi đi nói thuộc hạ mang cậu ta ra cho ngài"
Hàn Tổng xin phép rồi bước lên tầng, hắn đạp cửa phòng Lý Thanh Tú làm cho cậu được một phen kinh sợ, từ lúc đến đây Lý Thanh Tú đã khóc sưng phù cả mắt, nhìn cậu rất đáng thương
*chát*
"Tên đ.ĩ đ.iếm này ngươi cũng thật biết câu dẫn nam nhân, chưa gì đã quyến rũ được tên Cố Minh Đường kia, ngươi được lắm"
Sau đó hắn ta lại đạp vào bụng cậu một phát khiến cậu đau điếng ôm bụng
"Người đâu lôi nó đi, mang xuống cho Cố Tổng"
Lý Thanh Tú bị lôi đi, cậu cảm thấy chua xót cho số phận của mình, cậu giống như một món hàng bị các tên có tiền có quyền mang ra trêu đùa, không cho cậu cơ hội để giãy giụa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro