Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thanh Tú bị lôi đến trc mặt Cố Minh Đường. Thấy cậu hắn liền nảy sinh cảm xúc khó tả, những lần đến xem cậu biểu diễn ở Trường Lâu cũng vậy, hắn đều ngắm nhìn cậu say sưa, khi thấy cậu liếc mắt về phía mình hắn lại cảm thấy nhịp tim bị hụt mất 1 nhịp. Lý Thanh Tú nhìn thấy Cố Minh Đường thì cũng trở nên an tâm hơn, cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì người mang mình đi là Cố Minh Đường, có lẽ vì cậu cảm thấy rằng hắn là người tốt.
"Cố Tổng người đây"
"Được, cảm ơn Hàn Tổng"
Cố Minh Đường ra hiệu cho cô trợ lý đỡ cậu dậy sau đó đưa cậu ra xe.
"Tôi là Cố Minh Đường, chắc hẳn cậu là Lý Thanh Tú"
"Vâng"
Ngồi trên xe, Lý Thanh Tú vẫn chưa hết hoảng loạn, cậu run rẩy không dám nhìn người đàn ông trước mặt.
"Yên tâm, tôi không có ý gì xấu với em đâu"
Cố Minh Đường biểu tình nhàn nhạt nhìn cậu. Chiếc xe của bọn họ dừng lại ở một dinh thự lớn. Từ trong dinh thự có một người đàn ông đi ra
"Yo! Cố Tổng, ai đây? Vợ nhỏ của anh à"
Người đàn ông với thân hình cao ráo cúi xuống nhìn Lý Thanh Tú với biểu cảm đầy thích thú
"Minh Huy, mau đi chuẩn bị hợp đồng cho tôi"
"Nhanh như vậy đã muốn lấy vợ sao? Không cần gấp gáp thế chứ"
Cố Minh Đường lườm cậu ta khiến cho Minh Huy cười cười rồi vội chạy đi lấy hợp đồng gì đấy.
"Còn em theo tôi vào đây một lát"
Hắn quay lưng nhìn Lý Thanh Tú.
"Vâng"
Cậu khúm núm đi đằng sau lưng hắn đến thư phòng
"Hợp đồng đây, tôi hết việc rồi, đi đây"
Minh Huy cười cười rồi đưa cho Cố Minh Đường tờ hợp đồng sau đó rời đi.
"Đây là..."
Thanh Tú nhìn tờ hợp đồng trên bàn rồi lại nhìn Cố Minh Đường
"Hợp đồng kết hôn, tôi sẽ giải thích cho em một chút nhé, hiện tại tôi đang cần một đối tượng kết hôn trên danh nghĩa, tôi thấy em khá phù hợp với người tôi tìm kiếm, tất nhiên là em cũng có thể từ chối bởi vì đây là sự lựa chọn của em, nhưng hiện tại đang có rất nhiều kẻ rình mò em lần này tôi có thể cứu được em nhưng lần sau thì tôi không chắc"
Cậu nghi hoặc nhìn hắn rồi lại nhìn bản hợp đồng kia, bên trên có ghi rằng bên A và bên B sẽ li hôn sau 2 năm, mỗi tháng cậu sẽ được cấp 100 đồng và có thể thêm nếu muốn, bên A sẽ lo tất cả học phí cũng như tiền viện thuốc thang và sẽ sắp xếp chỗ ở cho bên B.
"Vậy em có muốn kí không"
Cố Minh Đường nhìn cậu chỉ thấy cậu trầm ngâm trong chốc lát sau đó cậu đặt bút kí lên tờ giấy
"Vậy được lát nữa tôi sẽ bảo Minh Huy sắp xếp chỗ cho em"
"Vâng"
Đằng nào thì ở đây cũng tốt hơn Trường Lâu, cậu thầm nghĩ. Cố Minh Đường nói rồi đứng dậy rời đi một lát, một lúc sau thì Minh Huy bước vào
"A! Xin chào tên anh là Minh Huy, anh là trợ lý của sếp Cố để anh dẫn em đi về phòng của mình nhé"
"Vâng"
Minh Huy cười cười rồi cầm tay cậu kéo đi, anh vừa đi vừa giới thiệu với cậu về mọi thứ xung quanh. Bỗng có một người phụ nữ đi từ trên lầu xuống
"A! Thím Lưu"
Minh Huy nhìn người phụ nữ kia rồi cười toe toét
"Cậu lại dẫn theo ai vậy"
Thím Lưu là một người nghiêm khắc, bà không thích Minh Huy vì thái độ cợt nhả của cậu
"Đây là Thanh Tú, nói nhỏ cho thím nghe nhé, em ấy là một nhạc công của Trường Lâu đấy"
Thím Lưu trợn tròn mắt, mấy hôm nay bà cũng đã nghe danh của Thanh Tú, chỉ là bà cảm thấy hai chữ "nhạc công" quá ghê tởm
"Cái gì? Sao mày lại dẫn nó về đây, dắt nó đi chỗ khác nhanh lên,  đi nhanh"
"Ể? Đừng căng thế chứ em ấy bây giờ là chủ nhân thứ 2 của căn nhà này rồi đấy"
"Ngươi nói cái gì"
Thím Lưu như vẫn chưa hiểu lắm, nhìn chằm chằm vào Thanh Tú
"Cố Tổng đặc biệt mời em ấy về đây để đăng kí kết hôn đấy"
"Ngươi...Ngươi... thật không có phép tắc"
"Bà phải nói Cố Tổng ấy, sao lại nói tôi rồi"
Minh Huy cười cười sau đó dẫn Thanh Tú rời đi để lại Thím Lưu đứng ngơ ngác
"Kệ bà ấy, chúng ta đi"
Thanh Tú vẫn dữ im lặng từ đầu đến cuối, cậu nhận ra rằng chẳng có một ai thích cậu cả, ngay cả bố mẹ đẻ cũng không thích cậu. Hối cậu 11 tuổi đã bị bán vào Trường Lâu, bọn họ bán cậu để đổi lấy 4 chai rượu trắng. Bạn bè từ lúc nhỏ cũng chỉ có mình Gia Lập, lúc trước khi ở cùng bố mẹ, họ luôn lôi cậu ra để đánh đập cho đến khi thoả mãn thì thôi. Cậu cảm thấy rất tự ti, cậu không giám hi vọng rằng sẽ có ai đấy thích mình, đây là lần đầu có người nói cần cậu, nhưng thứ người khác cần ở cậu cũng chỉ là vì mục đích cá nhân của bản thân họ. Cậu bước vào căn phòng được sắp xếp, đây là lần đầu cậu thấy được một căn phòng rộng rãi, đẹp đẽ đến thế.
"Cậu nghỉ ngơi đi nhé anh đi đây"
Minh Huy mỉm cười rồi bước đi. Thanh Tú chậm rãi ngồi xuống bên giường, từng động tác của cậu đều làm thật nhẹ nhàng, cậu sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, sợ rằng nó sẽ tan biến thật nhanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro