Chương 33: Tôi có chuyện muốn nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Tôi có chuyện muốn nói

—oOo—

Trong đầu Andy trống rỗng, chỉ có một ý nghĩ, chính là hắn đang bị kéo đi, cách cửa ra càng ngày càng xa.

Phải chết sao?

Andy trừng hai mắt, bất lực mà nằm trên đất.

Ngay khi hắn nghĩ mình sẽ bị kéo xuống, tay hắn lại bị túm chặt, không còn bị kéo lê đi nữa. Trong đồng tử mờ mịt lại có tiêu điểm, hắn nhìn thấy gương mặt Bùi Thiên Hành cùng với miệng y đang mở ra rồi lại ngậm lại.

Y đang nói gì?

"Anh đang làm cái gì! Có thể không kéo chân sau sao! Thật là phiền toái!"

Thính giác dần dần khôi phục, Andy nghe thấy tiếng chửi mắng của Bùi Thiên Hành.

Lửa giận của Bùi Thiên Hành bốc cao ba mét, đã sắp chạy tới của rồi, quay đầu nhìn lại, thấy Andy kéo người sói một cái, người sói thế nhưng lại đẩy Andy về phía sau, một giây sau xúc tu thô dài liền quấn hắn đi.

Thật sự không khiến cho người an tâm được! Ngay cả việc chuyên tâm vào chạy cũng làm không nổi!

Y một tay bám vào tay vịn hành lang, một tay túm lấy Andy, không nhịn được mà chửi mắng, nhưng khi y thấy xúc tu bắt đầu ngọ nguậy xoắn chặt lại, y cái gì cũng đều không nói nổi nữa.

Từng vòng từng vòng xúc tu quấn lấy Andy, vòng răng cứng trong giác hút nhô ra, giống như một cây đao mà cắt vào nửa người dưới của Andy, máu tươi bắn ra từ miệng vết thương.

Nhưng Andy lại giống như không thấy đau đớn gì, chỉ kinh ngạc nhìn Bùi Thiên Hành, "Tại sao anh lại trở lại?"

Lửa giận của Bùi Thiên Hành giờ đã không còn bốc lên nổi, "Câm miệng cho tôi!"

"Chân tôi bị gãy xương."

"Sao anh không nói sớm!" Hiện tại đã không còn là vấn đề gãy xương nữa, mà vấn đề là cả người sắp bị cắn nát.

Andy chợt cười, thật giống như gặp được chuyện gì đó thực vui vẻ. Hắn thấy khớp xương tay của Bùi Thiên Hành siết tới trắng bệch, thấy Sử Đông một quyền đánh người sói răng văng đầy đất sau đó kéo đi.

Bọn họ không bỏ rơi mình, bọn họ trở về cứu mình, cho dù là mình sắp chết.

Andy co giật một cái, phụt ra một ngụm máu tươi trong cổ họng, nội tạng của hắn đã bị ép đến dập nát.

"Tôi muốn nói với anh một chuyện." Andy cố gắng bám lấy tay Bùi Thiên Hành.

"Đừng nói nhảm! Tôi kéo anh lên!"

Thế nhưng bạch tuộc đang quấn lấy hắn, kéo hắn lên dễ dàng như nói vậy sao.

Xúc tu chuyển động giống như cái máy tời, tiếng xương gãy vang lên liên tục, máu tươi chảy ra giống như nước vắt ra từ khăn lông ướt.

Một giây kế tiếp, Bùi Thiên Hành chỉ thấy trên tay nhẹ đi, từ phần eo của Andy trở xuống đã bị cắn nát hoàn toàn, xương, thịt vụn, nội tạng giống như đồ thừa mà rơi lủng lẳng.

Vô vọng.

Mặt Bùi Thiên Hành trở nên âm trầm.

Thế nhưng Andy lại hoàn toàn không cảm giác thấy gì, bởi vì đã mất đi nửa người nên hắn ngược lại lại dễ dàng nắm được tay Bùi Thiên Hành rướn lên.

"Tôi muốn nói với anh một chuyện." Hắn cố chấp mà níu lấy cổ áo Bùi Thiên Hành, kề sát vào tai y nói thầm.

Sắc mặt hắn biến trắng rất nhanh, khi nói xong đã không khác gì với người chết.

"Tôi biết." Bùi Thiên Hành thấp giọng nói.

Andy cười cười, vô cùng thỏa mãn.

"Xin lỗi." Bùi Thiên Hành đặt ngón tay ở giữa chân mày hắn, một dòng máu tươi bắn ra từ tay y, xuyên thủng mi tâm.

Andy chết, Bùi Thiên Hành buông lỏng tay, Andy, hoặc nên nói là nửa Andy rơi xuống, rớt xuống vực sâu vô tận, nhưng biểu tình lại rất an bình.

Bạch tuộc còn muốn leo lên trên, Bùi Thiên Hành đột ngột bẻ gãy thang, từng đoạn từng đoạn rơi vào bóng tối cùng con bạch tuộc.

Y lập tức đứng dậy đi, đóng cửa lại thật chặt.

Trong hành lang hai nhóm người đang không ngừng tranh chấp.

"Tao chẳng qua chỉ vô tình đụng vào hắn một cái!" Người sói liều chết tranh cãi.

Sử Đông giáng một quyền xuống khiến miệng mũi gã chảy máu ròng ròng, "Mày coi tao là người mù sao?"

Quincy mặt dữ tợn, "Tên kia vô dụng, chết thì chết! Hắn là nghiên cứu viên nơi này, ở cùng một phe với đám kia!"

Sử Đông, "Hắn nên chết hay sống không tới phiên mày phán quyết!"

Bùi Thiên Hành mặt âm trầm, không nói tiếng nào, vừa đi tới liền bóp cổ người sói, trước khi tất cả mọi người kịp phản ứng đã bẻ gãy cổ gã.

Trước kia y có thể tay không giết người, hiện tại bẻ gãy cổ lại càng trở nên dễ dàng.

Giết người quá đột nhiên, mọi người yên tĩnh lại, khiếp sợ nhìn Bùi Thiên Hành.

Quincy nổi cơn giận dữ, "Hồng nhãn!"

Bùi Thiên Hành hếch cằm, "Xin lỗi, ra tay nặng."

"Mày giết người của tao!"

"Tao giết, thì làm sao?" Bùi Thiên Hành ưỡn ngực ép tới gần Quincy, giọng điệu ngang ngược, y cao hơn Quincy nửa cái đầu, ánh mắt nhìn từ trên cao xuống đầy khinh thường.

Hai bên đều tức giận, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, chỉ một chiếc lông vũ rơi xuống cũng có thể phá tan cân bằng.

Sử Đông hơi nghiêng người về phía Bùi Thiên Hành, lòng bàn tay nóng lên, chuẩn bị công kích bất cứ lúc nào.

Giằng co hồi lâu, cuối cùng vẫn là Quincy mở miệng trước.

"Được rồi! Nhân viên nghiên cứu của bọn mày chết, người của bọn tao cũng đã bồi lại cho bọn mày, hòa nhau!" Mặc dù gã nói như vậy, thế nhưng vết sẹo của gã lại không ngừng co giật, "Chúng ta có thể tiếp tục đi chưa? Chẳng lẽ bọn mày muốn vì chuyện không quan trọng mà ồn ào hơn nửa ngày ở cái nơi quỷ quái này?"

"Có thể đi." Bùi Thiên Hành lạnh lùng nói.

Bọn họ đi dọc theo hành lang tới cánh cửa cuối đường.

Sử Đông đi ở phía sau, nhẹ giọng nói với Bùi Thiên Hành, "Liệu có quá lỗ mãng hay không?"

Trực thăng còn chưa thấy, có thể rời đi hay không còn chưa xác định, Sử Đông tuyệt đối không tin Bùi Thiên Hành sẽ vì tức giận mà giết người lung tung, hành động này rất không giống với một sát thủ tỉnh táo tự kiềm chế như y.

"Tôi có chuẩn bị." Bùi Thiên Hành khôi phục vẻ mặt lãnh đạm như trước.

"Được." Mặc dù Bùi Thiên Hành không nói gì, thế nhưng Sử Đông lại tín nhiệm y, tin tưởng y làm việc đều có lý do của mình. Mặc dù bọn họ ở chung không lâu, nhưng lại ăn ý tới mức không cần giải thích quá nhiều.

Đẩy ra cánh cửa cuối hành lang, cuối cùng cũng tới bên ngoài, ánh mặt trời chiếu lên mặt bọn họ. Họ đã lâu không thấy ánh mặt trời, vội vàng nheo mắt lại, cảm giác ấm áp khiến cho họ thấy mình giống được tắm rửa tội vậy.

Khi họ đã thích ứng được với ánh sáng, họ nhìn thấy một chiếc trực thăng ở ngay trước mắt.

Hy vọng sống sót duy nhất của bọn họ!

Trải qua trăm ngàn cay đắng, còn không phải vì tìm một tia hy vọng này sao?

Chỉ có một chiếc trực thăng, chỉ có một nửa số người ở đây có thể rời đi.

Khi hi vọng sống sót đặt ở trước mắt bọn họ, họ giống như người đói bụng nhìn thấy thức ăn, người khát nước thấy được ốc đảo, cái gì cũng sẽ không cản được họ.

Quincy là người đầu tiên xông lên, chạy thẳng tới trực thăng.

Bùi Thiên Hành phản ứng cực nhanh, từ phía sau bước vài bước vọt lên phía trước, đá một cước về phía Quincy.

Quincy nhận ra được tiếng gió rít, nhưng gã cũng không dừng bước, ngược lại còn chạy nhanh hơn. Zook lại đột nhiên giống như đại bác mà đánh tới, cơ thể to lớn không khác gì một ngọn núi nhỏ.

Bùi Thiên Hành linh hoạt mà né tránh, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Sử Đông cũng đuổi theo, tay vung một cái, xung quanh trực thăng đột nhiên vụt một cái xuất hiện một vòng tròn tường lửa, ai cũng đừng hòng vào được.

Hơi nóng tỏa ra từ ngọn lửa đang cháy dữ dội khiến nhiệt độ không khí tăng lên trong nháy mắt, ngay cả hơi thở cũng trở nên nóng rực.

Vào lúc này, luật pháp cái gì, đạo đức cái gì cũng đều vô dụng, chỉ có sức mạnh mới có thể quyết định ai sống ai chết.

"Giết bọn nó!" Quincy ra lệnh.

Người của Quincy lập tức bao vây đám Bùi Thiên Hành.

Zook quấn lấy Bùi Thiên Hành. Mùi hôi thối trên người gã bởi vì nhiệt độ tăng cao mà càng thêm nồng nặc khiến cho Bùi Thiên Hành lạnh buốt sống lưng, trên vết nứt tại cổ họng còn có vài con dòi đang ngọ nguậy.

Bùi Thiên Hành thử ném ra vài lưỡi dao máu, dao máu cắt qua da gã, chảy ra một ít máu đỏ đậm, nhưng gã lại không có bất kỳ phản ứng gì, giống như không cảm nhận được đau đớn, con ngươi vẩn đục, hoàn toàn là bộ dạng của một người đã chết, thế nhưng động tác lại không bị ảnh hưởng chút nào, mức độ linh hoạt thậm chí còn vượt xa với khi gã còn sống.

Thể trạng của tên da xanh vốn cao lớn hơn người bình thường, sau khi dị hóa lại càng cường tráng như trâu, quần áo rách rưới chỉ còn có vài mảnh dính trên người, da sần sùi màu xanh lá ngay cả dao đâm cũng không thủng. Sử Đông ném một quả cầu lửa vào người hắn, thế nhưng chỉ có thể đốt trọi quần áo, không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì cho hắn.

Cơ thể tên cường hóa cơ bắp biến lớn trong nháy mắt, trông không khác gì một gã khổng lồ đối mặt với đám người lùn, hắn đánh một quyền trúng mặt đất tạo thành một cái hố to.

Điền Nhạc Tâm không có kinh nghiệm chiến đấu gì vội vàng thả Cổn Cổn ra. Cổn Cổn vừa chạm đất liền gầm lên đầy giận dữ về phía tên cơ bắp, thế nhưng kích thước của nó cũng không lớn, nhất là lại còn ở trước mặt tên cơ bắp, nhìn qua càng giống với một con cún con đang phô trương thanh thế hơn.

Tên người nhện nhào tới, biến thành quái vật đầu người thân nhện giữa không trung, sáu cái chân dài nhỏ toàn lông chống đỡ cơ thể béo mập, miệng mọc ra hai cái kìm, phát ra âm thanh tê tê từ trong cổ họng. Một con nhện bình thường đã đủ dọa người, chứ đừng nói tới một con to như lúc này.

Tinh thần của Đặng Thất tập trung cao độ, sóng suy nghĩ của mỗi một người dường như cũng lọt vào trong đầu hắn.

Duy chỉ có Quincy, tựa hồ như chiến đấu hoàn toàn không có liên quan gì tới gã, hoàn toàn tập trung đi vòng quanh đống lửa, muốn tìm một chỗ có thể chui vào.

Đây là trận chiến sau cùng, quyết định trong số họ ai có thể sống sót mà ra ngoài, ai sẽ chết ở tại nơi đây.

Sử Đông phát động công kích đầu tiên. Lòng bàn tay hắn bùng lên một ngọn lửa, nhưng hắn cũng không trực tiếp dùng lửa công kích như bình thường, mà lại để cho ngọn lửa bao trùm hai nắm tay của hắn. Hắn giơ lên hai nắm đấm hừng hực bốc lửa, giống như một chiến binh của lửa, bất kì vật nào ở trước mặt hắn cũng đều phải hóa thành tro bụi.

Tên da xanh mặc dù cũng có chút kỹ xảo chiến đấu, nhưng ở trước mặt Sử Đông hắn cơ bản chỉ là một tên tép riu. Từng quyền Sử Đông đánh ra đều chuẩn xác trúng vào những vị trí yếu hại của hắn, ngọn lửa in lại trên người hắn con dấu cháy đen, làn da màu xanh bị hòa tan giống như cao su cháy vậy.

Động vật theo bản năng sẽ sợ hãi thứ lớn hơn mình, ở trước mặt tên cơ bắp cuồn cuộn kia, Cổn Cổn sợ hãi lùi bước.

Điền Nhạc Tâm lòng như lửa đốt, nóng lòng muốn thúc giục Cổn Cổn, thế nhưng dù sao thì giữa họ vẫn có khoảng cách về ngôn ngữ, cậu luôn cảm thấy có một màng chắn mỏng manh chắn trước mặt mình, khiến cho cậu không thể nào mà trao đổi thỏa thích với Cổn Cổn. Mắt thấy tên cơ bắp đã giơ ra một cánh tay tráng kiện tới bắt Cổn Cổn, Cổn Cổn kêu ô ô sợ hãi, Điền Nhạc Tâm đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó nổ tung trong đầu mình, trước mắt tối sầm lại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, khi mở mắt ra, thứ cậu nhìn được lại chính là những gì Cổn Cổn nhìn thấy.

Đó là một cảm giác vô cùng kì diệu. Cậu có thể cùng lúc nhìn hai phía khác nhau, có thể cùng lúc nghe được hai loại âm thanh, có thể cùng lúc công kích hai người. Cậu cùng Cổn Cổn hợp thành một, cậu có thể khống chế Cổn Cổn.

Mới đầu cậu vẫn chưa quen, nhưng khi bàn tay tên cơ bắp chụp xuống, bản năng cầu sinh đã điều khiển cậu, cậu linh hoạt lắc mông một cái, chạy thoát khỏi tay tên cơ bắp, nhảy tót ra sau lưng hắn, túm lấy chân hắn mà nhảy lên lưng hắn, nhắm ngay vào gáy hắn, dùng sức cắn xuống, cắn thật mạnh xé xuống một miếng thịt lớn, mùi máu tràn ngập trong miệng cậu. Tên cơ bắp định vòng tay ra sau lưng bắt cậu, nhưng hắn lại quá mức to lớn nên cũng quá mức vụng về, Điền Nhạc Tâm cắm sâu móng vuốt vào lưng hắn, lại cắn xuống một lần nữa.

Chất độc luôn có lực uy hiếp nhất định, mọi người luôn sợ chạm phải nó, rất sợ dính phải chất độc chết người nào đó. Người nhện nhanh chóng lắc lư cái chân dài nhỏ, dùng tư thế quái dị kinh khủng tấn công về phía Đặng Thất.

Đặng Thất không có cơ thể cường tráng như Sử Đông, không có kỹ thuật đối kháng chuyên nghiệp, sức mạnh phá hoại khủng khiếp, cũng không có vật nuôi bảo vệ như Cổn Cổn, thứ duy nhất hắn có là năng lực cảm tri tựa hồ cũng không thích hợp dùng trong chiến đấu. Khi tên nhện xông tới, Đặng Thất có cảm giác tai họa đã ập lên đầu.

— Hắn nhìn qua yếu nhất, ngay cả con chó cũng không có, giết chết hắn trước!

Một âm thanh xuất hiện trong đầu hắn.

Tên nào? Móa, nói xấu cũng nói to như vậy, đến mình cũng nghe được! Đặng Thất nổi giận.

Không đúng, tại sao trong đầu lại có tiếng nói, lại còn là tiếng của tên người nhện! Không đúng, đây là suy nghĩ trong lòng của người nhện!

Càng ngày càng có nhiều giọng nói xuất hiện trong đầu hắn.

Tên cơ bắp: Đau! Không với tới! Con gấu chết tiệt!

Điền Nhạc Tâm: Cắn chết hắn! Cắn chết hắn! Người hắn thật thối! Chắc là lâu rồi chưa tắm, ghét chết đi được! Miệng mình cũng thối! Ọe!

Tên da xanh: Mình sắp tan chảy, nội tạng mình sắp bị thiêu rụi! Người này quá mạnh!

Sử Đông: Hồng nhãn đang làm gì? Cậu ta có phải có kế hoạch gì hay không? Tuyệt đối không thể chết ở đây được, mình còn phải nghe cậu ta gọi ba nữa! Đệch, nghĩ đến thôi mà đã thấy sảng khoái rồi! Không được không được, đang đánh nhau, nghiêm túc một tí!

Quincy: Chết đi! Tất cả chết hết đi! Tao sẽ có thể đi! Một đám rác rưởi!

Bùi Thiên Hành: Giết!

Nhưng đây chẳng qua chỉ ngắn ngủi trong cái chớp mắt, Đặng Thất rất nhanh đã thu hồi suy nghĩ đang chạy loạn, âm thanh gì cũng không nghe thấy nữa. Trước mắt hắn lại xuất hiện đường sóng ánh sáng, màu sắc kích thước không đồng nhất, cả thế giới đều bị sóng ánh sáng bao phủ, màu sắc rực rỡ, sắc thái đa dạng.

Khi tên người nhện cắn xuống, Đặng Thất không kịp nghĩ gì mà túm lấy một đường sóng ánh sáng trong đó — không phải túm nó trong thực tế, mà là túm ở trong ý thức — tên người nhện rú lên quái dị rồi ngã xuống đất, sáu chân chổng ngược lên trời, trong đầu giống như bị người đập một gậy.

Bùi Thiên Hành tấn công về phía Zook, y đã từng giết Zook một lần, giết thêm một lần nữa cũng không sao. Thế nhưng dù y dùng thủ đoạn nào, tạo thành tổn thương nặng thế nào với Zook cũng đều không thể nào ngăn cản hành động của gã. Chém đứt tay gã sẽ tiếp tục vung cánh tay, đánh lệch đầu gã gã sẽ vẫn tiếp tục chạy, Hưu vừa túm vừa cắn gã, cho dù gã bị gặm tới thịt máu nát bét thì gã vẫn cứ thờ ơ, hoàn toàn chỉ là một cái xác chết biết đi, thật sự là kỳ quái.

Nhất định là có nhược điểm gì đó!

Nói ra thì dài, thật ra cũng chỉ ngắn ngủi vài phút.

Tên da xanh không có chút lực chống đỡ nào trước Sử Đông, lảo đảo lắc lư chỉ có thể bị đánh. Sử Đông bóp cổ hắn, một quyền đánh xuyên bụng hắn. Da ngoài dù có cứng rắn thì bên trong mềm mại cũng rất dễ bị tổn thương. Ngọn lửa nóng rực được đưa vào trong cơ thể hắn, bắt đầu bùng lên trong thân thể hắn. Hắn ngã xuống đất, lăn lộn mấy cái, mùi thịt bị nướng chín bắt đầu tỏa ra.

Sử Đông bỏ mặc hắn, lập tức đi trợ giúp những người khác. Tên cơ bắp đã bị Cổn Cổn gặm xong, cả phần gáy cơ hồ có thể nhìn thấy được phần xương trắng. Sử Đông bước một bước dài vọt tới, một chưởng đánh vào cổ tên cơ bắp, phát ra một tiếng giòn giã, đầu tên cơ bắp nghẹo theo tư thế kỳ quái, xương sống bị gãy thành hai.

Người nhện chậm rãi thấy bớt đau, lảo đảo lắc lư đứng dậy. Hắn phát hiện mắt mình nhìn cũng hỗn loạn, trời đất điên đảo, màu sắc lung tung, không cách nào xác định được phương hướng. Thần kinh của hắn bị phá hủy, đã mất đi năng lực phân biệt cơ bản, nhưng hắn cũng không nhận ra được chuyện gì xảy ra, vẫn muốn tiếp tục tấn công Đặng Thất.

Đặng Thất không hề khá hơn người nhện chút nào, tinh thần tiêu hao trong nháy mắt gần như khiến hắn mệt lả người. Hắn cảm thấy được ý thức của mình đang chạy mất, sắp rơi vào hôn mê. Hắn trơ mắt nhìn người nhện chậm rãi đi tới, muốn né tránh nhưng lại phát hiện tay chân căn bản không nhúc nhích nổi. Tại một giây trước khi người nhện cắn xuống, Sử Đông chạy tới, đập báng súng lên đầu người nhện, đánh vỡ sọ não của hắn ta.

Bùi Thiên Hành phát hiện ra một chút manh mối. Nếu như y công kích Zook, Zook sẽ không ngừng phản kích lại y, chỉ khi nào y tránh ra xa, Zook mới ngừng tấn công, ngơ ngác đứng một chỗ, giống như một người gỗ, có một sợi dây vô hình xuyên vào người gã, điều khiển gã hoạt động trong một phạm vi nhất định vậy.

Mà trung tâm của cái phạm vi này chính là Quincy.

"Là mày khống chế hắn!" Bùi Thiên Hành phát hiện ra điểm mấu chốt, thảo nào mà gã lại để ý tới Zook như thế.

Tại sao gã lại có thể khống chế Zook, khống chế như thế nào? Bùi Thiên Hành không có thời gian để suy nghĩ tỉ mỉ, bỏ mặc Zook, trực tiếp tấn công Quincy.

Zook ầm ầm chạy tới muốn ngăn lại y, Hưu đang quanh quẩn trên không trung lao xuống, móng vuốt sắc bén cào một đường từ vai gã thẳng xuống đến thắt lưng, gần như cắt gã thành hẳn hai nửa.

Cơ thể bị cào nát một phần lớn khiến cho động tác của gã chậm lại. Thân dưới của gã vẫn chạy, nhưng thân trên đã nghiêng sang một bên, cuối cùng mất trọng tâm mà ngã xuống đất.

Chỉ trong chớp mắt, Bùi Thiên Hành đã xông tới trước mặt Quincy.

Khi còn là người bình thường, Quincy đã không thể đánh lại được Bùi Thiên Hành chứ đừng nói tới lúc sau khi y đã dị hóa. Không có Zook, Quincy chỉ giống như một đứa nhóc tay không tấc sắt, hoảng sợ trợn mắt nhìn Bùi Thiên Hành, không có cách nào để phòng ngự.

"Kết thúc!"

Bùi Thiên Hành khẽ quát một tiếng, ngón tay rạch một cái giữa khoảng không, trước ngực Quincy xuất hiện năm đường máu, máu tươi phun ra từ miệng vết thương, nhưng lại không rơi xuống đất mà là bốc hơi trong nháy mắt, tiêu tan ở trong không khí, hóa thành màn sương máu nhàn nhạt. Sương máu được điều khiển, phần dơ bẩn đen đục lắng xuống, mà phần sạch sẽ tinh khiết nổi lên, lóe lên ánh đỏ tươi dưới ánh mặt trời, bị hút vào đầu ngón tay Bùi Thiên Hành.

Đám canh gác đều đã chết hết, người còn đứng vững chỉ có Bùi Thiên Hành, Sử Đông, Đặng Thất và Điền Nhạc Tâm.

Tất cả đều yên tĩnh lại, hết thảy trở ngại đều bị tiêu diệt, họ cuối cùng cũng có thể rời đi.

Bùi Thiên Hành nhìn những người khác một cái, "Đều không sao chứ?"

Sử Đông dĩ nhiên là không sao, Điền Nhạc Tâm đã hoàn toàn quay lại cơ thể của mình, Đặng Thất ngồi xụi lơ dưới đất, ngay cả một tiếng cũng không còn sức để nói ra.

"Không sao thì tốt, chúng ta..."

Lời còn chưa hết, Điền Nhạc Tâm đột nhiên chỉ tay về phía thi thể của Quincy, hoảng sợ a a kêu to.

Bùi Thiên Hành quay đầu nhìn lại, có thứ gì đó đang kịch liệt nhảy loạn trong ngực Quincy, giống như đang va chạm với lồng ngực, một giây tiếp theo, lồng ngực gã đột ngột nứt ra, một khối thịt đẫm máu bò ra ngoài.

Khối thịt kia giống như một con sâu béo, nhanh chóng bò về phía Zook, vào lúc họ còn chưa kịp phản ứng đã lập tức chui vào trong miệng Zook.

Zook lại đứng lên, cơ thể gã đã bị phá nát, nhưng vẫn miễn cưỡng đứng dậy được. Chỉ thấy vết thương trên người gã nhanh chóng khép lại, vết hoen tử thi biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đặc biệt là vết cắt trên cổ gã, nhanh chóng mọc ra thịt mới, hoàn hảo như lúc ban đầu.

Mấy người nhìn đến trợn mắt há mồm, cơ hồ quên luôn mình phải làm gì.

Zook vặn vặn cổ, tựa hồ có chút không thoải mái, sờ một cái lên trên cổ, ngón tay đâm sâu vào trong thịt, bắt ra một con giòi vứt xuống đất, cười một tiếng với Bùi Thiên Hành.

Bùi Thiên Hành chỉ thấy sống lưng lạnh toát, rợn hết tóc gáy.

Zook giết chết con giòi, đi về phía trực thăng.

"Giết chết hắn!"

Ngay lúc Sử Đông kêu lên, Bùi Thiên Hành đã bắt đầu tấn công. Nhưng vào lúc này, cái xác của Quincy đột ngột nổ tung, máu thịt bắn tung tóe đầy trời, ngăn trở đường đi của Bùi Thiên Hành. Từng khối thịt như con sâu rơi như mưa xuống mặt đất, ép Bùi Thiên Hành liên tục lui về phía sau.

Mà cứ mỗi bước Zook bước đi, cơ thể của gã lại biến hóa một lần, đầu tiên là biến gầy biến thấp, khung xương thay đổi, mặt mũi thay đổi. Vào lúc gã xuyên qua tường lửa bước lên trực thăng, gã đã biến thành Quincy, vết sẹo trên mặt trông ghê rợn dọa người.

Cánh quạt trực thăng chậm rãi xoay tròn, sâu thịt bị gió thổi văng tứ tung, đám Bùi Thiên Hành tránh cũng không kịp.

Sử Đông chống đỡ đám sâu thịt, định xông tới, Bùi Thiên Hành kéo hắn lại, lắc đầu một cái.

"Đây là trực thăng của tao! Bọn mày ai cũng đừng hòng cướp!" Giữa tiếng gào thét của Quincy, trực thăng rời khỏi mặt đất bay lên.

Trực thăng bay lên trời, mang theo hy vọng sống sót, càng ngày càng xa.

Điền Nhạc Tâm thất thần nhìn chiếc trực thăng đang bay xa, trong lòng có chút khó mà chấp nhận nổi, chẳng lẽ dằn vặt lâu như thế cuối cùng chỉ được một cái kết quả như vậy? Đặng Thất cũng muốn nhìn trực thăng một lần, nhưng hắn ngay cả đầu cũng nâng không nổi. Sử Đông nhìn chằm chằm Bùi Thiên Hành, Bùi Thiên Hành thì chăm chú nhìn về nơi xa, tầm mắt của y từ đầu đến cuối đều không rời khỏi chiếc trực thăng.

"Nhìn trực thăng, đừng nhìn tôi." Bùi Thiên Hành lạnh lùng nói.

"A." Sử Đông ngoan ngoãn chuyển mắt về phía trực thăng.

Trực thăng đã nhỏ thành một chấm đen, nhưng thị lực của họ vốn đã từng được huấn luyện, hiện tại lại càng không giống với người thường.

Trong chớp mắt trước khi chiếc phi thăng sắp bay khỏi đảo, chấm đen nhỏ kia đột nhiên nổ tung, giống như một viên pháo hoa rực rỡ bùng nổ trên bầu trời.

Quincy cuối cùng vẫn không thể rời khỏi hòn đảo này. Trực thăng quả nhiên đã bị động qua, Ludwig không định bỏ qua cho bất kỳ ai cả.

Chấm đen rơi từ giữa không trung xuống, rơi vào trong rừng cây rậm rạp, đã không còn bóng dáng nữa.

Bùi Thiên Hành dụi mắt một cái, "Thấy rõ không, vụ nổ bắt nguồn từ đâu?"

"Bộ phận sau buồng lái, ở gần bình xăng, cũng không phải thủ đoạn phức tạp gì." Sử Đông hoàn toàn phức tạp, "Cậu tính toán thế nào?"

Bùi Thiên Hành vẫy vẫy tay, ý bảo đi cùng với y. Họ từ trong bãi đỗ trực thăng hỗn loạn đi vòng qua bên kia, một kho hàng xuất hiện trước mắt. Y nhập mật mã vào mở ra cửa kho hàng, bên trong có một chiếc trực thăng khá nhỏ.

Sử Đông kinh ngạc nói, "Sao cậu lại biết chỗ này còn có một chiếc?"

Bùi Thiên Hành mặt không chút cảm xúc, "Trước khi chết Andy nói cho tôi."

"Xem ra hắn vốn là định giữ lại đường lui cho mình, không ngờ còn có chút khôn vặt như thế, thật tiếc." Sử Đông cảm khái, "Nói vậy thì, cậu là sợ bọn chúng không ra tay, cho nên mới cố ý giết người sói chọc giận chúng?"

Bùi Thiên Hành không nói gì tỏ ý ngầm thừa nhận, đi tới bên cạnh trực thăng sờ vào khoang lái của trực thăng, chiếc trực thăng vẫn còn khá mới, được bảo dưỡng rất tốt.

Đây mới là hy vọng sống sót chân chính của bọn họ, là thành quả bọn họ liều mạng giết chóc một đường cho tới bây giờ mà ra.

Y quay về phía Sử Đông hếch hếch cằm, khiêu khích mà nói, "Biết gỡ bom không?"

Sử Đông vỗ ngực một cái, "Nói nhảm, đây là chuyên gia."

Khi Điền Nhạc Tâm đỡ Đặng Thất chậm rãi đi vào kho hàng đã thấy Bùi Thiên Hành đang tựa vào bức tường cạnh cửa, cầm một chiếc xúc xích trong tay trêu chọc Hưu. Dưới ánh trời chiều gò má của y tuấn tú như tranh vẽ, mà Sử Đông thì đầu đầy mồ hôi chui rúc trong trực thăng, một bên dùng khả năng khống chế lửa mà khống chế lựu đạn, một bên nói nhỏ, "Con mẹ nó, mình lại bị lừa! Hồng nhãn, cậu tới giúp một chút đi!"

Bùi Thiên Hành thản nhiên không động, lười nhác nói, "Không được, tôi sợ bị nổ chết. Anh là chuyên gia, tôi tin tưởng anh, cố lên!"

"Con bà nó tổ sư nhà cậu!"

Nửa tiếng sau, Sử Đông tháo xong lựu đạn, Bùi Thiên Hành mở ra cửa trên nóc kho hàng, Sử Đông lái trực thăng, bay lên trời.

Ở phía trên cao, nhìn xuống dưới đảo, rừng cây rậm rạp nơi họ đã từng giãy giụa giữa sống và chết ở ngay dưới chân bọn họ, chạy dài tới tận biển. Đám quái vật gần như đã dồn họ vào chỗ chết cũng đang ở ngay dưới đó, còn đang cá lớn nuốt cá bé, mà bọn họ thì còn sống mà trốn thoát. Nếu như đây là một trò chơi sinh tồn, vậy bọn họ chính là người chiến thắng cuối cùng.

Bùi Thiên Hành nhìn đằng sau một cái, Đặng Thất mơ màng ngủ, Điền Nhạc Tâm khẩn trương ôm Cổn Cổn, có lẽ là sợ trực thăng nổ, có lẽ là đang lo lắng những chyện khác.

"Không sao, đợi tới khi chúng ta trở lại đất liền, tất cả cũng sẽ khôi phục bình thường." Bùi Thiên Hành an ủi.

Điền Nhạc Tâm mỉm cười.

Bùi Thiên Hành quét mắt nhìn một vòng xong, vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi, lại phát hiện có chỗ không đúng.

"U linh lang, anh đang lái đi đâu?" Bùi Thiên Hành lạnh lùng quát.

Vẻ mặt của Sử Đông nghiêm túc, nhưng vẫn lộ ra chút xấu hổ, "Hồng nhãn, tôi có chuyện muốn nói."

– Hết chương 33 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ