chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Linh Nhi qua đời. Ngày nào Thiên Thiên cũng ra mộ của mẹ ngồi. Từng cơn gió nhẹ thổi qua khuôn mặt vô cảm của cô. Trương Đăng từ xa đi tới càng nhìn Thiên Thiên, Trương Đăng đầy sự lo lặng, nói:
"Thiên Thiên à, muội đã ở đây lâu vậy rồi, muội hãy ăn chút gì đi."
Trương Đăng chỉ vào giỏ đồ, nói:
"Thiên Thiên nhìn nè, huynh có làm mấy món đó, muội ăn nhé"
Thiên Thiên nhìn Trương Đăng chứ không nói gì cả chỉ lắc đầu nhẹ. Trương Đăng ủ rủ, ngồi xuống nói:
"Huynh biết muội đang rất buồn nhưng muội cũng phải lo cho sức khỏe của mình đi chứ. Cứ như vậy muội sẽ kiệt sức mất."
Thiên Thiên bắt đầu rưng rưng nước mắt, tay vừa chùi vừa nói:
"Tất cả là lỗi do muội. Nếu muội không ở trong nhà thì mama không cần chạy vào cứu muội mà chết. Trương Đăng ôm Thiên Thiên vào lòng, nhẹ nhàng nói:
"Muội ngốc quá, bởi vì Linh tỉ yêu thương muội nên mới sẵn sàng nhảy vào trong lửa cứu muội ra. Nếu Linh tỉ mà biết muội không lo cho bản thân mình thì chắc chắc tỉ ấy sẽ rất buồn đó."
Nói xong Trương Đăng đứng dậy ẫm Thiên Thiên lên chùi nước mắt đi, cười mĩm nói:
"Mình về nhà ăn nhé. Muội muốn ăn gì nào."
Thiên Thiên nói:
"Muội muốn ăn kẹo lô."
Trương Đăng cười, nói:
"Được rồi, trên đường về huynh mua cho muội nhé."
Thiên Thiên gật đầu
Hứa phủ
Tại hoa viên của Thanh Tử -Vợ cả của Hứa Minh. Tiếng đàn vang lên nhẹ nhàng đầy mê hoặc. Khiến cho những cách hoa rơi như đang múa xung quanh nàng. Đôi mắt nàng màu xám và mái tóc màu tím, khoắc lên mình bộ váy màu trắng tinh khiết kèm theo vài đường nét viền màu tím. Nhìn nàng như là bức họa tiên nữ vậy. Tiếng đàn bỗng bị ngắt quảng vì có một tên hầu chạy tới báo tin. Tên hầu đó chín là Thất, người báo tin trung thành của Hứa Minh và Thanh Tử. Từng tiếng đàn tiếp tục vang lên. Thanh Tử nhẹ nhàng từng cử chỉ trên dây đàn hỏi:
"Có chuyện gì quan trọng à. Nói đi"
Thất cúi người xuống một chút, hai tay gấp lại, tay phải chồng lên tay trái nói:
"Bẩm chủ nhân, Linh Nhi cô nương đã chết cách đây mấy ngày trước rồi."
Lần này tiếng đàn đã ngắt hẳn, vì quá ngạc nhiên nên Thanh Tử đã làm cho dây đàn bị đứt phóng phép của mình đánh gãy cây ở hoa viên. Thanh Tử giữ bình tĩnh lại, nói:
"Nếu như Hứa Minh biết được chuyện này nhất định sẽ buồn nhưng dù sao chúng ta vẫn phải nói cho chàng ấy biết."
Thất suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Vậy có cần tôi đi báo tin cho ngài ấy không."
Thanh tử đứng dậy vung tay áo của mình lui, giong hơi lớn chút nói:
"Tuyệt đối không được. Bây giờ chưa phải là lúc. Đợi chàng ấy về rồi nói cũng chưa muộn. Hiện tại bây giờ chàng ấy đang ở chiến trường không thể bị phân tâm chuyện cá nhân được. Thất, ta nghe nói Linh Nhi cô nương có một đứa con gái. Ngươi dẫn ta tới chỗ cô bé đó được không?".
Thất trả lời:
"Tôi biết rồi, để tôi đi lấy xe cho nương nương."
Thanh Tử cười, nói:
"Cảm ơn ngươi."
10 phút sau, chiếc xe đã chuẩn bị xong. Thất đứng chờ Thanh Tử thay áo quần. Một lúc sau Thanh Tử bước ra khoắc lên mình bộ váy giản dị nhẹ nhàng bước lên xe. Thất mở của rồi lên sau. Cả hai đều im lặng. Thanh Tử cố gắng mở lời nhưng rồi lại im lặng. . Vì đường dài nên Thanh Tử ngủ quên lúc nào không biết. Một vài giờ sau thì đến nơi. Thất kêu Thanh tử dậy:
"Nương nương, đến nơi rồi"
Thanh Tử chỉ ư ừ chứ không dậy. Thất tức quá hét lớn:
"Nương nương."
Thanh Tử dậy mình" Hả. Đến nơi rồi à.". Thanh Tử ngáp cái rồi bước xuống xe nơi đây đầy gió mát. Quang cảnh giản dị, căng mình ra kéo hai tay lên trời, nói:
"Không khí ở đây trong lành quá nhỉ."
Thanh Tử từ từ bước tới nhà Linh Nhi thì thấy có một cô gái đứng ở trước một đống tro lớn như đang tìm thứ gì đó liền chạy tới. Thất vừa giữ ngừa xong thì quay qua nói:
"Nương nương cẩn thận."
Thanh Tử không để ý lời Thất nói. Chạy thật nhanh rồi tới cô bé đó cười, hỏi:
"Cháu tên gì. Cháu đang làm gì vậy?"
Thiên Thiên e thẹn, nói nhỏ:
"Cháu tên là Lăng Thiên Thiên. Cháu ... cháu đang.... tìm.."
Đang nói thì Thất chạy tới kêu lớn:
"Nương nương"
Rồi nhìn qua Thiên Thiên. Thanh Tử không biết chuyện gì vỗ vai Thất rồi nói:
"Ngươi nhìn con bé chằm chằm như vậy sẽ khiến nó sợ mất. Phải không Thiên Thiên."
Thất mặt lạnh lùng nói:
"Vậy ra cháu là con Linh Nhi cô nương à."
Thanh Tử ngạc nhiên " hả"
Thiên Thiên chỉ gật đầu. Thanh Tử ngồi thấp xuống, mừng rỡ nói:
"Vậy ra cháu là con của Linh Nhi cô nương. Tốt quá rồi, cô đang tìm cháu đây."
Thiên Thiên hỏi lại:
"Cô là ai? Cô có quen với mama à."
Thanh Tử cười, nói:
"Đúng vậy. Cô là Tô Thanh Tử. Rất vui khi gặp được cháu. Bây giờ cháu sống một mình hả. Có muốn sống với cô không. Cô sẽ chăm sóc cho cháu"
Thiên Thiên lắc đầu nói:
"Cháu đang sông với Trương ca."
Thanh Tử chỉ cười rồi đứng lên, nói:
"Nếu vậy thì khi nào cháu cần giúp đỡ thì cứ tới Hứa phủ nhé. Cô nhất định sẽ giúp đõ cháu."
Thiên Thiên nói cảm ơn rồi tạm biệt Thanh Tử. Không may có một đám lạ mặt bao vây bắt lấy Thiên Thiên. Thanh Tử hoảng hốt định chạy tới thì bị Thất ngăn cản. Thất nghĩ:
'Phiền phúc rồi đây, vì vị nương nương này nhất quyết đòi đi tới đây mà không cần đem theo binh lính gì cả. Nếu một mình nương nương thì không sao nhưng đằng này Thiên Thiên đang nằm trong tay bọn chúng. Nương nương cũng vì đó mà có thể làm điều khờ dại. Phải giải quyết nhanh thôi."
Thất bỏ tay xuống, nói:
"Các người muốn gì đây. Cướp hay là...."
Một người trong đám đó nói lớn:
"Bọn ta không cần tiền chỉ cần cô gái đằng sau lưng ngươi là được. Nếu ngươi chịu giao nộp cô ta thì ta sẽ tha cho ngươi và cô bé này con đường sống."
Thanh Tử hùng hỗ đáp trả:
"Được thôi nhưng ngươi phải giữ lời hứa đó"
Thất ngăn cản nhưng không được. Thanh tử chỉ cười rồi nói nhỏ:
"Ngươi nhớ bảo vệ Thiên Thiên đó. Ở đây cứ giao cho ta."
Sau đó Thanh tử đi về phái bọn đó. Thiên Thiên thì được thả ra. Thất bồng Thiên Thiên lên rồi chạy trước. Một lúc sau quay lại thì đám đó chết hết. Thanh tử thì bị chảy máu. Thất hoảng hốt chạy tới kiểm tra. Thanh Tử cười nhẹ, nói:"
"Không ngờ bọn chúng lại có thuốc mê. Chỉ là vết chém nhẹ thôi. Không sao đâu."
Thiên Thiên chạy tới rờ vào vết thương đang chảy máu rưng rưng nước mắt nói:
"Tất cả là tại cháu. Nếu không phải là do cháu thì..... hức .... hức".
Thanh Tử xoa đầu Thiên Thiên rồi phải dỗ một lúc mới hết khóc. Sau đó Thanh Tử lên xe đi về. Thiên Thiên lau nước mắt rồi định đi về thì thấy trong đám bụi cỏ có một thứ gì đó chạy tới thì thấy một cái ngọc bội. Thiên Thiên nhặt nó lên thì nó lóe sáng vì dính máu ở tay Thiên Thiên hiện lên một dòng chữ Tô Thanh Tử. Thiên Thiên ngạc nhiên đánh rơi viên ngọc bội. Thiên Thiên hét lên:
"Tại sao chứ.... tại sao lại là cô ấy...... tại sao cô ấy lại giết mama....."
Tiếng khóc cùng tiếng hét trong đau khổ khi người mình tin tưởng lại là kẻ giết mẹ mình. Thiên Thiên cúi xuống nhặt viên ngọc bội lên cầm chắt đến nỗi cắn môi đến chảy máu. Thanh Tử thì vẫn ung dung ngồi trên xe ngựa không biết gì. Liệu Thiên Thiên sẽ trả thù Tô Thanh tử như thế nào đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro