chương 3 : Cuộc Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THIÊN GIỚI
Xuất hiện một ánh sáng lóe ra từ một căn phòng. Từ từ có một người con trai mái tóc màu trắng và đôi mắt màu đỏ đi ra tay cầm thanh kiếm màu đen với những đường viền sắc nét. Rồi lại có một người đàn ông và mấy người đi sau tới. Người đàn ông đó chính là Đới Kim Thiền vua của Thiên Hoa Quốc. Còn người con trai bước ra là Đới Kim Long, con trai của Đới Kim Thiền. Sau khi phá được tiểu kì lên tam kì. thì cậu ta quyết định xuống Bình Giới để học hỏi thêm.  Trung kì là cấp thứ 3 theo thứ tự tiểu kì, đại kì, tam kì, tứ kì, ngũ kì, lục kì, thất kì, bát kì, cửu bát kì, linh kì, tước kì, tước kì là giai đoạn khó nhất. Sau khi phá được kim hạch thì mới có thể tới tiểu kì. Kim Hạch  gồm 12 giai đoạn khác nhau. Và sau khi phá được tam kì thì có thể tự tạo kiếm. Lên bát kì thì có thể tạo ra trang phục theo ý muốn của mình. Lên linh kì thì có thể tạo ra bất kì vũ nào mà mình muốn. Và từ tứ kì thì đã có thể nuôi sũng vật và luyện đan. Á, phải quay trở lại vấn dề thui nào . Vừa mới đáp xuống thì cậu gặp một bé gái dễ thương ngồi chơi ở suối. Cậu tới gần và nói:
"Chào cậu ?Chúng ta có thể làm bạn được không?"
Long cười giơ tay ra. Thiên Thiên nhìn Long rồi giơ tay chùi vào áo quần. Sau đó bắt tay Long cười. Long mê mẫn trong nụ cười đó đỏ mặt. Cả hai ngồi chơi bỏ chân xuống suối rồi Long nói:
"Mình là Kim Long, 13 tuổi. Còn cậu."
Thiên Thiên trả lời:
"Mình là Thiên Thiên 10 tuổi."
Long ầm ừ một lúc rồi nói:
"Bạn nhỏ hơn mình, nếu vậy mình kêu bạn là Thiên Nhi còn bạn kêu mình là Long ca nhé"
Thiên Thiên gật đầu. Long ngơ ngẫn rồi cả hai cùng kể cho nhau nghe cuộc sống của mình và ước muốn trở nên mạnh mẽ. Bỗng Long bật dậy nói:
"Ca ca nhất định sẽ bảo vệ muội. Sẽ không để ai ăn hiếp muội đâu."
Thiên Thiên cười nhẹ nói:
"Muội cũng sẽ mạnh lên và bảo vệ huynh."
Long cười nói:
"Ừm. Hai ta sẽ trở nên mạnh hơn. Huynh sẽ dạy muội phép và võ công."
2 tháng sau,
Thiên Thiên cũng đã lên được tiểu kì. Mọi người đều ngạc nhiên và xem Thiên Thiên như là thiên tài. Ngày ngày Thiên Thiên đều ra sân  luyện công, nhiều khi còn bị chảy máu nữa nhưng Thiên thiên quyết không bỏ cuộc. Long thấy thế liền kéo Thiên Thiên đi, nói:
"Thiên Nhi, chúng ta xuống phố chơi đi."
Thiên Thiên ngạc nhiên" Hả, nhưng còn luyện công."
Long nói:" Để sau cũng được mà."
Rồi cả hai xuống phố. Thiên Thiên kéo tay áo Long nói:
"Muội muốn ăn kẹo hồ lô"
Long cười:
"Vậy muội đứng đây chờ, huynh đi mua nhé"
Thiên Thiên xấu hổ gật đầu. Long chạy nhanh đi mua về. Cả hai cùng đi khắp phố rồi đến một chỗ dừng chân, Long nói:
"Muội không vui à?"
Thiên Thiên nói:
"Không phải. Muội chỉ là đang nghĩ phải làm gì mới mạnh lên được đây. Cứ như vậy muội sẽ không trả thù được mất."
Long vỗ vai Thiên Thiên rồi nói:
"Vậy muội có muốn lên THIÊN GIỚI không?"
Thiên Thiên chần chừ một lúc rồi nói:
"Muội muốn lên THIÊN GIỚI."
Long cười xoa đầu, nói:
"Vậy được rồi, muội đừng buồn nữa. Huynh sẽ đưa muội đi. Chúng ta về nhà thu dọn đồ nhé."
Long nắm tay Thiên Thiên về nhà thu dọn đồ. Sáng mai lại họ tạm biệt mọi người và Trương Đăng.
3 tháng sau, Hứa Minh đánh thắng trận trở về, được vua ban sủng nhiều vàng bạc dù còn trẻ nhưng ông đã lập được nhiều công lớn. Ông vui mừng trở về nhà gặp lại gia đình. Ai cũng vui mừng chỉ có Thanh Tử và Thất là khuôn mặt sợ lo lắng và không vui. Hứa Minh quay qua hỏi:
"Thanh Nhi, nàng sao vậy? Ta đánh thắng trận trở về mà nàng không chào đón ta à. Hahahahhaha"
Thanh Tử lo lắng nhìn qua Thất rồi nói:
"Thiếp... Thiếp có chuyện muốn nói với chàng. Mình nói chuyện riêng nhé."
Rồi cả hai vào thư phòng. Thanh Tử ngó xem xung quang coi có ai không rồi khóa của lại cẩn thận. Hứa Minh hùng hỗ ngồi xuống ghế nói to, cười lớn:
"Nàng muốn nói chuyện gì với ta mà phải cẩn thận vậy chứ."
Thanh Tử nói:
"Linh.... Linh Nhi cô nương đã qua đời rồi."
Hứa Minh ngạc nhiên bật dậy khỏi ghế" Chuyện đó có thật không? Từ khi nào hả. Từ khi nào. Tại sao nàng không nói với ta."
Thanh Tử hoảng sợ "Khoảng 3 tháng trước lúc đó chàng đang ra trận. Thiếp không muốn chàng bị phân tâm chuyện riêng. Nên đã không nói. Thiếp xin lỗi."
Hứa Minh không trụ nổi ngã xuống ghế, khóc thảm thiết" Tại sao chứ. Tại sao không phải là ta mà là Linh nhi chứ."
Thanh Tử chỉ biết nắm chặt váy. Trong lòng nàng đầy sự ghen tị với Linh Nhi nhưng nàng cũng đầy sự đau khổ khi thấy Hứa Minh đau lòng như vậy. Nàng bước tới gần Hứa Minh nói:
"Thiếp biết là chàng rất đau lòng nhưng chuyện đó cũng đã xảy ra 3 tháng trước . Chàng cần phải phấn chấn lại"
Hứa Minh khinh bỉ " Phấn chấn lại ư. Đối với nàng là 3 tháng nhưng với ta nó chỉ như là ngày hôm qua thôi. Làm sao nàng hiểu được cảm giác mất đi người mình yêu."
Thanh Tử dần  mất kiểm soát không nghĩ tới lời mình nói rưng rưng nước mắt tức giận nói:
" Ta hiểu. Ta hiểu cái cảm giác đó bởi vì người ta yêu chính là chàng. Nhìn chàng như vậy ta rất đau lòng, chàng biết không?. Chàng chẳng bao giờ nghĩ cho ta cả. Lúc nào cũng Linh Nhi thôi." Thanh Tử khóc rồi chạy ra ngoài. Hứa Minh cảm thấy tội lỗi. Là hắn không không tốt. Lúc nào cũng không chịu hiểu cho nàng. Hắn đã làm tổn thương hai người con gái yêu hắn. Liệu trong lòng hắn ngoài Linh Nhi ra có để ý Thanh Tử chút nào không?. Bất chợt hắn nhớ lại từng khuôn mặt của nàng khi thấy hắn cưới vợ bé, khi thấy hắn than vản, đẩy sự tức giận lên người nàng. Nàng chịu đựng tất cả chỉ vì quá yêu hắn. Ngày đó bầu trời tối sầm lại, sét đánh ầm ầm như là tâm trạng của hai người họ. Hai người đắm chìm vào sự đau khổ là tiếng khóc của Hứa Minh đã vang rộng cả phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro