chương 4 : trở về nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THIÊN GIỚI
3 năm sau,
Tại Thiên Hoa Quốc ai cũng biết đến tên của Thiên Thiên. Từ cô bé dễ thương ngày nào giờ đây đã 13 tuôi và trở nên xinh đẹp hơn. Nàng và Kim Long đều đã phá được thất kì. Ai cũng ngưỡng mộ cả hai người. Đới Kim Thiền cũng tự hào khi có con gái nuôi và đứa con trai giỏi gian như vậy nhưng ông cũng có phần lo lắng về thân thế của Thiên Thiên hay cô bé chỉ đơn thuần là thiên tài. Thoạt nhìn qua ai cũng nghĩ hai người họ sẽ hạnh phúc. Người con gái xinh đẹp, kiều diễm và giỏi gian còn người con trai thì đẹp trai và mạnh mẽ. Đúng là một đôi trời sinh.
Ngự viên của Thiên Hoa Quốc, một cô gái mặc bộ váy đơn giản  màu cam vơ những nhát kiếm như đang múa . Đó là Thiên Thiên đang luyện công nhưng dù cố gắng thế nào cũng không lên được cửu bát kì. Cuối cùng nàng quyết định tới gặp Kim Thiền. Bước vào thành điện, nàng nói:
"Thiền baba, tại sao mấy cấp trước con chỉ cần 2 năm đã phá được hết. Nhưng con đã luyện tập được 1 năm mà vẫn không lên được cửu bát kì."
Kim Thiền nhẹ nhàng trả lời con gái:
"Cửu bát kì là một cấp khá là khó luyện. BÌNH GIỚI là nơi có thể giúp con vì muốn được lên cấp này con cần hòa linh hồn vào nội lực vốn có ẩn sâu trong trái tim con mà nó chưa bị đánh thức."
Thiên Thiên lắng nghe nhưng điều đó suy nghĩ rồi lại nói:
"Con hiểu rồi, nếu vậy con sẽ xuống BÌNH GIỚI một chuyến."
Thiên Thiên từ từ đi ra cửa. Rồi Kim Thiền kêu lại nói:
"Con kêu Kim Long đi với con đi và đem thêm vài người đi theo nữa."
Thiên thiên nói "dạ"
2 ngày sau, tất cả đã sẵn sàng lên đường. Bước qua cánh cổng của THIÊN GIỚI trang phục của từng người đều được biến dổi thành một áo khoác choàng màu trắng và có một sợi dây vàng treo trước áo. Đó là vật nhận biết người của THIÊN GIỚI. Vừa xuống BÌNH GIỚI Thiên Thiên nắm chặt ngọc bội và nhanh chóng đi tìm tung tích của người có tên là Tô Thanh Tử. Cuối cùng sau mấy ngày liên tiếp Thiên Thiên mới tìm ra được. Người đó tên là Tô Thanh Tử, con gái của Tô Minh Lam - tam công chúa của Tô triều. Và cũng là người có hôn ước với Hứa bá phụ. Y rất được mọi người yêu quý, tính cách ôn hoà, hiếu thảo. Vậy thù tại sao y lại giết mama chứ. Tại sao? Mama đã làm gì sai chứ. Thiên Thiên rưng rưng nước mắt khóc. Bỗng có tiếng gõ cửa. Thiên Thiên chùi nước mắt rồi đi ra mở cửa. Thì ra là Kim long
"Là anh à, anh đến đây có việc gì không?"
Kim Long nhìn thấy đôi mắt Thiên Thiên đỏ là biết ngay nàng mới khóc. Kim Long nắm chặt tay, trách mình không thể làm nàng vui lên. Hắn biết bao năm nay nàng luôn khóc trong bóng tối. Kim Long đã tự hứa với bản thân mình tuyệt dối sẽ bảo vệ Thiên Thiên. Không để ai làm tổn thương nàng nữa dù cho tự làm mình tổn thưởng thì hắn vẫn đồng ý.
"À, mình ra phố chơi nhé, cũng lâu rồi chưa xuống phố chơi mà."
Thiên Thiên nói:
"Anh chờ em chút."
Kim Long đứng chờ ở cửa. Một lúc rồi Thiên Thiên đi ra. Kim Long ngơ ra khi thấy Thiên Thiên đang mặc chiếc váy màu xanh dương nhẹ nhàng nhưng lại tôn nên vẻ đẹp trong sáng của nàng. Thiên Thiên nói:
"Anh sao vậy"
Kim Long bừng tĩnh, nói:
"À, không sao. Em mặc thường phục ở đây à."
Thiên Thiên xoay một vòng rồi nói:
"Ừm, là Thiền baba chuẩn bị cho em đó. Dù sao đây cũng là BÌNH GIỚI mà nên mặc trang phục ở đây sẽ tiện hơn. Em mặc không đẹp à."
Kim Long hoảng hốt" Không , Thiên Nhi mặc gì cũng đẹp hết. Vậy ... Vậy chúng ta đi thôi". Kim Long đỏ mặt
Thiên Thiên bỏ tay lên cằm cười nhẹ.
Ở phố tưng bừng náo nhiệt, đầy tiếng cường 
"Thiên Thiên, em ở đây chờ chút nhé." Kim Long nói
Thiên Thiên gật đầu rồi Kim Long chạy đi. Thiên Thiên đứng đó chờ, nhìn quanh thì thấy có một cậu bé chừng 7,8 tuổi, tóc màu xanh đạm và đôi mắt màu đỏ. Còn có một cô bé khác nữa cũng chừng ấy, tóc màu hồng và đôi mắt màu đỏ vàng. Cả hai bị một vài người lớn bao vây. Trong đó có một chứ đó giữ chặt tay cậu bé. Thiên Thiên đi tới gần thì nghe rõ cuộc trò chuyện.
Đứa bé đó nói:"Cháu đã đưa tiền cho chứ rồi mà sao lại bắt bọn cháu chứ."
Người đó tức giận" Bọn mày chỉ là ăn xin, làm sao có tiền mà trả chứ. Ăn trộm thì cứ nói ăn trộm."
Đứa bé đó chối cãi lại"Cháu đã nói không phải rồi mà. "
Chú đó tức tột độ, cầm roi đánh , cậu bé đã lấy mình che cho cô bé . Rồi hai người cứ tiếp tục cãi nhau.
Thiên Thiên cảm thấy bực định đi tới thì có một người phụ nữ tóc màu xanh dương và đôi mắt màu vàng kim xuất hiện tới đứng ra giữa che chắn cho hai đứa trẻ đó " Mấy người đang làm gì vậy sao lại đi ăn hiếp hai đứa nhỏ. Các người không cảm thấy tội nghiệp cho chúng sao." Người con gái đó mạnh mẽ nói 

chú đó nghe thấy những lời chỉ trích xung quanh thì thấy ngại ngùng nhưng vẫn nói lại

" Tại... Tại sao tôi phải thương bọn ăn trộm chứ."

Cô gái đó cười, đặt tay lên cằm " Vậy ông có chứng cứ gì nói bọn trẻ ăn trộm."

Người đàn ông đó hốt hoảng thò tay vào túi áo lấy ra vài đồng bạc "Mọi người nhìn nè, lúc nãy rõ ràng còn lại 6 chiếc bánh bao. Chị Quỳnh đã lấy đi 2 cái. Còn lại 4 cái nhưng bây giờ thì chỉ còn 2 cái mà trong túi của tôi sáng giờ chỉ có chừng này. Nếu bọn nó đã đưa tiền cho tôi thì đáng lẻ trong túi tôi phải có 7 đồng. Vậy mà trong túi trong túi tôi lại chỉ có 5 đồng. Nếu không phải chúng thì còn có thể là ai chứ."

Cô gái đó lại hỏi " Vậy nếu bọn trẻ thật sự trả tiền rồi thì sao?'

"Không thể nào. Nếu vậy thì số tiền đó đã ở trong túi tôi rồi." NGười đàn ông không hiểu chuyện bối rối trả lời.

Cô gái đó lại cười "Vậy nếu không phải đưa cho ông mà lại là một người khác thì sao và người đó đưa lại cho ông."

Người đàn ông ngạc nhiên" Hả? Nếu vậy chỉ có vợ tôi thôi".

Đúng lúc đó có một người phụ nữ to béo chạy thở dốc,nói:

-Ông Tài, đoạn nãy tui mua vội quên đưa tiền cho vợ ông nè.

Người đàn ông sững sốt cầm lấy 2 đồng kia mà đầy sự hối lỗi.

"Vậy là rõ rồi nhé. Hai đứa trẻ này đã đưa tiền cho vợ ông và vợ ông đưa lại cho ông đúng lúc đó có chị hàng xóm tới mua mà quên trả tiền nên ông đã đổ tội cho bọn trẻ"

Tiếng xì xào chửi rủa khiến người đàn ông xấu hổ và xin lỗi hai đứa trẻ. hai đứa trẻ cũng đã chấp nhận tha thứ cho ông ta. cuối cùng sự việc cũng đã đi đến hồi kết tốt đẹp.

Kim Long cũng vừa kịp lúc tới. Cả hai cùng nhau đi về Thiên Thiên nở một nụ cười nhẹ rất mong gặp lại người phụ nữ đó. Đã mấy năm rồi Kim Long mới lại thấy nụ cười đó. Nụ cười trong sáng của Thiên Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro