Chương 1: Tiểu Đình Đình bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc, hộc...."

"Không bị phát hiện chứ?"

"Chắc là không đâu ạ. Nhưng sao gia chủ lại sai chúng ta đi bắt một con nhóc vô dụng này nhỉ? Không phải nên bắt đại công tử nhà đó sao?"

"Ngươi dốt lắm. Đây mới là bảo bối trong tay bà già đó. Có con bé này mới uy hiếp bà ta giao đồ ra được chứ!"

"Tạ tiểu thư, ngài đừng cựa quậy, nếu không con dao này sẽ cứa vào làn da mỏng manh của ngài, đau lắm đó"

Hai tên hắc y nhân bịt mặt cười gian xảo. Một tên ôm lấy Tạ Đình đang bị trói, tên kia cầm đồng thông bảo dí nhẹ vào mạn sườn của bé. Gương mặt non nớt thấp thoáng sau lớp vải che mắt khẽ nhăn lại rồi yên lặng thở hắt ra, rất nhanh, bé sợ hãi kêu lên:

"Không, ta không động, các người thả ta ra!".

"Tiểu thư, ngài yên lặng một chút!" Tên cầm đồng tiền vội lấy tay còn lại bịt miệng bé rồi lấm lét nhìn xung quanh.

Tạ Đình thừa biết vật cùn bên hông của bé không phải dao.

Lúc nãy bé có nghe hai tên này thì thầm to nhỏ.

"Đừng trói chặt quá, cẩn thận làm đau nó. Gia chủ chỉ bảo chúng ta mang nó đi giấu vào cái miếu hoang dọa bà già kia thôi. Nếu nó sứt mẻ gì, có khi bà già đó sống chết với cả hai nhà luôn."

Nửa canh giờ trước, bé đang ngồi ngắm sao trong viện. Hoan Hoa đi tìm chiếc áo khoác mỏng màu trắng bé thích nhất, còn Hoan Mai đi lấy bánh mứt mơ. Ngoài hiên kê một chiếc bàn nhỏ bày bộ trà cụ vẽ hoa ban trắng bé được tổ mẫu Diệp thị cho. Ngón tay nhỏ đang mân mê chén trà, Tạ Đình nghĩ về những lời Diệp thị dạy bảo hồi sáng.

"Đình Đình có thích bộ trà cụ này không?"

"Con có thưa tổ mẫu. Trên này là hoa gì đẹp quá?"- Tiểu cô nương ngồi trong lòng Diệp Vi nắm chặt lấy chén trà không buông.

"Đây là bộ trà cụ cửa hàng nhà ta vừa chế tác, đáng tám mươi lượng bạc đó con".

Bộ trà cụ làm từ gốm Chu, men ngọc, sấy khô một canh, đốt hai canh, nung sáu canh, làm nguội năm ngày. Thợ vẽ hoa ban trắng bằng bột vỏ điệp, vẽ cành bằng màu đen từ lá than tre, lá xanh từ lá chàm, khảm trai, mất thêm mười ngày. Thành phẩm đầu tiên được mang vào Tạ phủ, để các thẩm định sư và Diệp Vi đánh giá, sau mới bày bán ở Diệp Hiên.

Bé khả ái khẽ chớp đôi mắt đen láy, nhoẻn miệng cười:

-Tám mươi lượng? Không phải là mua được rất nhiều ô mai sao? – Tạ Đình xòe hai bàn tay nhỏ xíu ra đếm từng ngón.

" Những một trăm sáu mươi quan tiền? Vậy là đủ tiền mua mười sạp ô mai rồi? Tổ mẫu, người tặng Đình Đình bộ trà cụ này nha, nha."

Diệp Vi phì cười xoa nhẹ mái tóc tơ của bé:

-Tính giỏi lắm. Lát nữa, Hoan Châu hãy đem bộ trà cụ này về cho tiểu thư. Dĩnh ma ma, ngươi dẫn Hoan Bích đi lấy một chút ô mai mận cho con bé.

"Tổ mẫu thương Đình Đình nhất!", bé rúc vào lòng Diệp Vi làm nũng.

Diệp Vi ôm lấy Tạ Đình:

- Đình Đình nhà chúng ta năm nay năm tuổi rồi, bắt đầu từ ngày mai con theo tổ mẫu học tính toán việc sổ sách nhé. Tổ mẫu cho riêng con ba trăm cửa hàng làm của hồi môn. Con muốn kinh doanh mặt hàng gì đó là việc của con, ta không can thiệp. Tuy nhiên, con không được để cửa hàng lỗ quá nhiều.

-Tổ mẫu cho con nhiều cửa hàng như vậy, vậy người còn không?

- Bé ngoan đừng lo, tổ mẫu của con nắm trong tay hàng ngàn cửa hàng. Mới có vậy mà con đã chê nhiều, đến lúc ta về trời, một nửa trong số đó sẽ là của con. Con không được phụ tấm lòng của người bà này đâu đó.

Gần trăm năm, từ thời tổ phụ của Diệp Vi, ba nhà Tây Bạch, Trung Diệp, Đông Ung là tam đại kình thương lớn nhất cả nước. Trung Diệp lại nắm giữ con đường thông thương huyết mạch, nên việc mua bán của Trung Diệp phát triển hơn, nhất là về mảng đồ gốm sứ. Sau đó, Tạ gia cùng Diệp gia lại kết thành thông gia, Diệp Hiên lại càng trở nên cường thịnh, tới độ toàn Đại Liệt từng huyện từng huyện đều có mặt Diệp Hiên, đều có dấu chân của thành viên nhà họ Diệp, người tới ứng cử cửa hàng trưởng hay nhân viên ở kinh thành cũng xếp một hàng dài cả mấy dãy phố. Đội tàu buôn viễn dương của Trung Diệp hầu như đã đi qua khắp cả mọi miền Đại Liệt và các tiểu quốc lân cận. Dạo gần đây, Diệp Vi còn tính toán việc mở rộng tàu buôn sang cả các quốc gia xa xôi hơn, để tìm kiếm nguồn nguyên liệu mới và tạo độc quyền cho Diệp Hiên.

Diệp Vi sửa sang cổ áo cho Tạ Đình, nghiêm túc dặn dò nàng:

- Con phải lưu tâm những lời ta nói sau đây, dù thương gia không được coi trọng như Sĩ Công, không có nghĩa không có tranh đấu.

"Con là đích nữ duy nhất của Phụng Thiên Tạ thị, là cháu nội của Trung Tùng Vương Tạ Duy Dư, khai quốc công thần của Đại Liệt, và Diệp Vi ta - chủ nhân đại tộc kinh thương Trung Diệp. Tây Bạch và Đông Ung hai nhà nhăm nhe chiếm con đường gốm sứ trong tay tổ mẫu đã lâu, rất có thể chúng sẽ đem con ra uy hiếp chúng ta."

"Tổ mẫu nhắc nhở con, con sinh ra mang trong mình dòng máu cao quý Phụng Thiên chỉ đứng sau hoàng gia, cũng đồng nghĩa với nguy hiểm rình rập tứ bề. Phải biết quý trọng và bảo vệ bản thân cho tốt."

Diệp Vi đã âm thầm sắp xếp năm ám vệ bên cạnh Tạ Đình. Những người này đều là nhân tài do Diệp gia bồi dưỡng.

"Bắt đầu từ ngày mai, con theo tổ mẫu học tính toán sổ sách của Diệp Hiên. ta cũng sẽ yêu cầu A Hải và A Uyên dạy con võ tổ truyền nhà họ Tạ. Còn A Di, con hãy mời sư phụ dạy thêm kinh thi cho Đình Đình."

Đối diện Diệp Vi là một thiếu phụ khoác cẩm lĩnh bào trơn, tóc búi gọn sau gáy, cổ tay mang vòng ngọc Hòa Điền màu mỡ dê, đeo nhẫn Băng Phỉ Thúy hoa bay xanh lục. Kim Nguyệt Di khẽ đáp:

- Con đã biết thưa mẫu thân.

Tạ Đình chu môi, nhào vào lòng làm nũng với Diệp Vi:

-Mẫu thân còn bắt Đình Đình học y dược thư nữa. Học nhiều như vậy, con sợ không có thời gian qua thăm tổ mẫu a!

"Đình Đình ngoan, con chịu khó học hành, sau mỗi buổi học tổ mẫu sẽ sai người đem cho con bánh mứt mơ."

"Đình Đình ra sân bắt hồ điệp với Hoan Hoa đi."

"Con đi đây, tổ mẫu với mẫu thân chờ Đình Đình đem hồ điệp về nha."

Dứt lời, cô nương áo sa phấn hồng nhảy xuống chạy ra sân.

Hoan Châu và Hoan Bích khẽ nhún gối, cầm áo khoác lui ra chạy theo Tạ Đình.

Kim Nguyệt Di vò chặt khăn lụa tơ tằm, ngậm ngùi:

- Mẫu thân, ngài nói những lời này có phải sẽ làm con bé sợ hãi? Đình Đình nhà ta mới chỉ là tiểu cô nương năm tuổi!

"Cũng nên biết dần đi thôi. Chẳng phải ngay cả con cũng đem y dược thư bí truyền của Kim Như Lan ra dạy con bé đó sao."

Hai người nhìn nhau, không ai nói thêm một câu. 

Trong phòng lặng như tờ.

"Mẫu thân, hôm qua con nghe A Hải nói rằng Thánh Thượng bóng gió nhắm Đình Đình cho vị trí Thái Tử Phi. Thực lòng con và phu quân không muốn để con bé vào cung. Người cũng biết năm đó hậu cung của tiên đế có bao nhiêu dơ bẩn.", Kim Nguyệt Di phá vỡ sự im lặng này, rót một chén Bạch Tiên cho bà.

 Diệp Vi nâng chén trà còn đang nghi ngút, nhìn qua làn hơi mờ, im lặng nửa khắc rồi mới nhát gừng lên tiếng:

-Tạ gia ta không cần đưa nữ nhân nhập cung. Cho dù là vị trí Hoàng Hậu tương lai, cũng không đáng để chúng ta để mắt đến.

-Năm xưa nếu không phải phụ thân ngươi vì cố ý giả trang hi sinh thay tiên đế, Đại Liệt này, nhà họ Hướng cũng chẳng dễ dàng như vậy.

"Lát nữa Dũ Hải tan triều, con nhắc nó qua nói chuyện với ta". Diệp Vi mệt mỏi nhắm chặt đôi mắt nhuốm màu thời gian lại, ngửa đầu tựa vào gối mềm.

"Con thấy sắc trời cũng đã muộn, Đình Đình có lẽ chơi cũng mệt rồi. Mẫu thân đi nghỉ ngơi sớm, con xin phép cáo lui", Kim thị khẽ chau mày lo lắng nhìn bà, lặng lẽ lui ra ngoài.

Tạ Đình thấy mẫu thân đi tới, lon ton chạy qua, tay nhỏ giơ cái bình thủy tinh bên trong có khoảng chục con bướm rực rỡ ra, toét miệng cười khoe:

-Người nhìn xem Đình Đình giỏi không? Hoan Châu tỷ và Hoan Bích tỷ cùng Đình Đình bắt được thật nhiều hồ điệp!

Kim Nguyệt Di lấy khăn lau nhẹ lớp mồ hôi mỏng rịn trên vầng trán trắng mịn của bé, nàng véo cặp má non mềm của bé:

- Giỏi lắm, ham chơi để lôi thôi thành ra như này đây, y phục nhăn nhúm hết cả rồi. Theo ta về tắm rửa rồi dùng bữa. Phụ thân và a huynh con có lẽ sắp về rồi.

Có lẽ đã nhìn thấy vẻ mặt thắc mắc của Tạ Đình, Kim thị cười nhẹ:

-Trời nổi gió, tổ mẫu hơi mệt nên đi nghỉ sớm. Để lần sau con đem cho người xem cũng được. Nào, giờ thả chúng đi thôi!

Bé chớp chớp đôi mắt đen láy rồi nghiêng bình. Đám hồ điệp lũ lượt bay ra, lượn thành một vòng quanh đầu bé rồi tản đi mất.

Hai mẫu nữ một lớn một nhỏ đi dưới hoàng hôn. Hai chiếc bóng đổ dài liêu xiêu trong ánh đỏ rực rỡ. Tạ Đình nắm chặt tay mẹ. Còn Kim thị đang đăm chiêu nghĩ về lời nói tám năm trước của ông già mù trước đại môn phủ Trung Tùng Vương.

 "Quá tam, phượng hoàng khởi sinh.

Bát nguyệt chi ngũ,

Phúc họa nan tri."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro