Chương 2:Trung-Đông Tây tuyên chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng cơm tối, Kim Nguyệt Di về nghỉ ở Ngọc Mãn Đường, còn Tạ tiên sinh Tạ Dũ Hải tới Vĩnh Xuân Lâu. 

Vừa tới, Dĩnh ma ma bên cạnh Diệp Vi đã ở cửa chờ. 

"Tiên sinh, gia chủ đang chờ người trong Đông Noãn các."

"Ta đã biết."

Tiến vào Vĩnh Xuân Lâu là sảnh chờ bày một tấm bình phong lớn bằng gỗ lim đen, tạc chim loan, dát vàng ở chính giữa, treo bốn chữ "Tạ Diệp Vĩnh Xuân", nét Khải, là bút tích của Tạ lão Tạ Duy Dư. Liền ngay trước là ghế tựa bằng gỗ cẩm lai, đặt đệm kê, đệm lưng và gối thêu tay bằng lụa bóng màu xanh thiên thanh. Hai bên là hai con voi bằng sứ Tràng tráng men Ngọc, trên lưng trải thảm thêu màu vàng kim; cùng với hai lư hương bằng đồng phủ men xanh, nạm vàng, khảm trai, khảm hồng ngọc. 

Hai bên tường treo hai bức câu đối, một bức là của Tạ Dũ Hải, bức còn lại chính là Tạ Dũ Khải em trai ruột của Tạ tiên sinh chấp bút. Trên kệ vách bày la liệt những món đồ lạ lẫm xuất xứ từ khắp mọi miền đất nước và từ tàu buôn viễn dương của Diệp thị đem về.

Tạ Dũ Hải vén lên tấm mành, thấy mẹ mình đang ngồi xem lại đống kỉ vật. Tất cả đều là đồ chơi và quần áo lúc nhỏ của Tạ Kỷ, bên cạnh là cái trống bỏi Tạ lão gia đem về từ nước Triệu.

"Con tới rồi. Ngồi đi!" - Diệp Vi xếp đồ cất vào rương.

"Có phải Hướng Triệt gọi con vào cung để bàn về hôn sự của con bé Tạ Đình không?"

Trong phòng ấm áp, hương trầm lượn lờ.

Im lặng một hồi, rốt cuộc Tạ Dũ Hải cũng lên tiếng:

-Tạ Đình mới chỉ có năm tuổi, cũng chưa đến tuổi đính hôn...

-Con đừng hòng lừa ta! Năm đó A Kỷ của ta không phải là cũng chỉ có năm tuổi thôi sao? - Khuôn mặt Diệp Vi dần ánh lên vẻ đau xót, nheo đôi mắt đỏ rực chứa đầy thù hận.

-Đúng là thánh thượng có ý muốn để Thái tử thường xuyên qua thăm Đình Đình, nhưng dẫu sao hai đứa trẻ còn nhỏ, chẳng thể ép buộc. Nhưng mẫu thân, người đừng gọi thẳng tên ngài ấy như vậy, cẩn thận tai vách mạch rừng. - Tạ tiên sinh ngồi xuống bên cạnh bà, khẽ nắm lấy đôi tay gầy gò của Diệp thị, thở dài an ủi:

- A nương, muội muội qua đời cũng được mười lăm năm nay rồi. Ở trên trời em ấy chắc chắn không muốn nhìn a nương đau buồn như thế này.


Diệp Vi chua xót nhớ về đứa con gái mà bà đã từng hết lòng nuôi dưỡng. Đệ nhất tài nữ khuynh quốc khuynh thành năm đó là niềm tự hào của cả gia tộc Phụng Thiên Tạ thị, được chính kim khẩu của tiên đế Hướng Khải ban hôn cho Hướng Triệt,  chính là hoàng đế hiện tại. Tạ Kỷ và Hướng Triệt là thanh mai trúc mã, phụ mẫu hai bên giao hảo, hai người trẻ tình cảm cũng tự nhiên được bồi đắp.

Vậy mà con bé ấy, chỉ vì sự ghen tỵ của những ả đàn bà thèm muốn ngôi hậu, mà phải bỏ mạng ở tuổi mười sáu trăng tròn!

A Kỷ của nương! Uổng công con đem lòng yêu thương tên Hướng Triệt đó như vậy!

Diệp Vi lấy khăn xoa xoa đôi mắt ướt đẫm nước, tay bà run run nhớ về ba năm trước, bản thân cực lực phản đối Tạ Uyên làm thư đồng của thái tử Hướng Hoành. Nếu không phải đại công tử Tạ Uyên và thái tử Hướng Hoành thân thiết với nhau đến độ còn tự tay chép một bộ Kim Cang kinh và hai quyển Thượng lâm phú đem tới cho bà, bà cũng không ngờ tới rằng có một ngày mình lại đồng ý cho cháu nội mình qua lại với ngoại tôn tử nhà họ Diêu!

"A nương, năm đó nhà họ Diêu đích thực là không đúng", Tạ Dũ Hải nhắm hờ mắt rồi mở ra, trong đôi mắt ấy chồng chất là đau khổ cùng nhớ thương vô hạn.

Ám vệ của Diệp Vi điều tra ra, là do thứ nữ của Ngũ di nương Diêu gia vì muốn đổ oan cho Hoàng Hậu,  giả truyền lời của Diêu Trì Khánh cho thị nữ lừa Tạ Kỷ tới bên hồ. Tiên đế đã cho xử tử mẹ con nhà Ngũ di nương, lại phạt năm năm bổng lộc, giáng liền ba chức Diêu lão vì quản gia không nghiêm.

 Diêu lão, khai quốc công thần, bạn đồng môn năm đó vào sinh ra tử cùng Tạ Duy Dư, có trong tay kim bài miễn tử,  cũng cảm thấy hổ thẹn với Diệp Vi, với Tạ Kỷ, và với người bạn chí cốt năm xưa, vì chuyện đó mà từ quan, cầu xin Diệp Vi cho vào từ đường quỳ gối trước bài vị của Tạ lão một ngày một đêm, lại cúi đầu trước bài vị của Tạ Kỷ nhận lỗi. Liệt giường chín năm, âu cũng là  trả cái nghiệp năm đó.

- Sinh thần năm ngoái của Diệp bá phụ, nhi tử đến thăm, cơ thể gầy rộc chỉ còn da bọc xương, mặt mũi xám xịt, hai mắt vô hồn. Người đó, nằm trên giường quơ tay về phía nhi tử, rồi lặng lẽ chảy nước mắt. 

-Diệp huynh kể, cứ đến ngày giỗ của a phụ và tiểu muội, ông ấy lại mở thật to mắt nhìn về hướng Trung Tùng vương phủ.


Diệp Vi mắt trừng to, đỏ rực, nước mắt như những hạt châu từng hạt từng hạt lăn dài trên má, bỏng rát như lửa. Đôi lông mày bà nhíu chặt, môi mấp máy, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay cũng chẳng thấy đau. 

Con gái bà năm lên năm được tiên đế hứa hôn cho Hướng Triệt, không ngờ tới chỉ cách ngày xuất giá một tháng, nó phải chịu cơn đau đớn giày vò suốt một tuần, rồi cứ vậy mà bỏ lại bà.

Bà đã từng quỳ suốt 3 ngày 3 đêm ở từ đường Tạ gia, cầu xin tiên tổ nhà họ Tạ, cầu xin Tạ lão phù hộ cho con bé tai qua nạn khỏi, đi khắp các đền chùa khấn cầu Phật tổ, mong sao cho  con bà được sống. Nó mới chỉ vừa mười sáu tuổi! Độ tuổi đẹp như hoa như trăng, A Kỷ của bà, niềm kiêu hãnh của bà.


Ngày đó, Tạ Kỷ mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt thêu hoa mơ. Trên cổ tay vẫn đeo chuỗi ngọc trai màu xanh lam, là món quà của Hướng Triệt tặng khi con bé vừa tròn mười lăm.

Tạ Kỷ của bà nằm trên giường, mặt tái nhợt, gầy rộc. Nhưng đôi mắt sáng như sao đó đâm thẳng vào trái tim bà! 

"A nương, người bảo trọng. Nữ nhi bất hiếu, không thể cùng người đi ngắm hoa mơ nữa rồi!"

"A nương, người đừng giận Thái hậu, đừng giận A Triệt..."

"A Kỷ, A Kỷ...."

"Gọi ngự y vào đây, mau!" - Kim Nguyệt Di hét lớn.

Diệp Vi cầm chặt tay con, lay mạnh rồi bật khóc.


"A nương, thù hận bao nhiêu năm, người cũng mệt rồi, nên buông bỏ đi thôi. Người và Thái hậu không nhìn mặt nhau mười lăm năm nay rồi. Thái hậu năm đó cũng là lực bất tòng tâm."- Lực bất tòng tâm? Con đang kể chuyện cười cho ta sao? Không phải bà lão Đinh Ngưng Thùy đó vẫn đồng ý cho Hoắc Triệt lấy Diêu Trì Khánh làm Hoàng Hậu à? - Diệp Vi quắc mắt lườm Tạ Dũ Hải.


Đột nhiên, Hoan Châu xông thẳng vào noãn các, tóc tai rối bù, trên tay còn cầm vài mảnh chén vỡ: 

- Lão thái thái, là tiểu thư, là tiểu thư để lại ám hiệu cho chúng ta. Tiểu thư cố tình đập vỡ hai cái chén sáng nay người thưởng, trên này là hoa văn hoa ban trắng! Người mau xem!

Dứt lời, Hoan Bích đem khăn tay lót vào mấy mảnh chén.

- Hoan Châu đâu? - Diệp Vi sầm mặt nhìn mảnh vỡ trên bàn.

"Hoan Châu bị chúng đánh ngất, dựng ở góc tường, hiện giờ đang nằm ở phòng thưa lão thái thái."

"Sao rồi, có tìm được con bé chưa?" - Kim Nguyệt Di hớt hải chạy vào, tóc búi gọn nay đã rơi ra vài sợi, sắc mặt tái xanh, mồ hôi trên trán túa ra làm tóc mai bết lại.

Ba người ngồi trong noãn các, bầu không khí ngột ngạt khủng khiếp. Không ai động vào một ngụm trà , trên đầu đã túa ra nhiều mồ hôi lạnh. Không ai lên tiếng, im lặng như dưới địa ngục. Mặt mày ai nầy đều sa sầm.

Vào giây phút tưởng chừng Kim Nguyệt Di đã bùng nổ ấy, thì trên trần đột nhiên vang lên một tiếng động rất nhỏ.

Diệp Vi lạnh lùng ho nhẹ. Dĩnh ma ma liếc Hoan Ẩn và Hoan Nhiêu. Hai người nhìn nhau rồi kéo Hoan Bích  và ra hiệu cho những người khác ra ngoài.


Ám vệ bế Tạ Đình đang ngủ say trong tay, từ xà ngang nhảy xuống.

" Là Đông Tây làm thưa gia chủ! Hai người!"

Kim Nguyệt Di ẵm Tạ Đình từ tay ám vệ, nhìn Tạ Dũ Hải. Tạ tiên sinh yên lặng rồi hướng Diệp Vi cúi đầu, định bụng đem con gái về Mai Viện nghỉ ngơi. Bất chợt, giọng nói lanh lảnh của Diệp Vi đập tan suy nghĩ của hắn.

-Hai con ngồi cả ở đây cho ta! Dĩnh Quyên, vào phòng trong lấy con dấu! - Đôi mắt già nua của Diệp Vi híp lại, bà cười lạnh.

-Đúng là chán sống! Tây Bạch, Đông Ung, các ngươi tưởng ta im hơi lặng tiếng bấy lâu nay, nghĩ rằng ta vô dụng rồi chứ gì? 

-Đem hai tên đó, một ném trước mặt Bạch Thoái, một ném trước mặt Ung Diểu Toa!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro