1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi cơn gió đầu mùa thổi đến em và tôi ở nơi đại lộ ấy chúng ta tìm thấy nhau...

Tưởng Vân sau khi rời SNH48 liền mai danh ẩn tích, tính từ ngày tốt nghiệp cũng đã được hai năm. Đứng trên sân khấu nơi cô dành 8 năm thanh xuân nói lời từ biệt với các đồng đội, với những người hâm mộ, những người đã đồng hành cùng cô qua bốn mùa xuân hạ thu đông từng ấy năm. Cô mỉm cười, dòng lệ chảy ra từ khóe mắt, nhìn một lượt sân khấu cùng khán đài, nói thật chậm rãi.

" Tạm biệt và xin chào mọi người tôi là Tưởng Vân"

Mất 8 năm ở nơi mà mồ hôi nước mắt không được công nhận, đã dần bóp chết đi ước mơ của cô và bao gồm cả niềm tin.

Tưởng Vân thật sự không tìm thấy lối đi cho bản thân, cô như rơi vào dòng nước sâu thẳm, vùng vẫy chẳng thể nào ngoi lên được.

Bởi vì cô chẳng tìm ra lí do cho cuộc sống của mình.

Khoảng khắc bước xuống sân khấu lòng cô nhẹ tênh.

Nhưng sao lại chẳng thể thở nổi...

Một câu nói đã từng đọc qua ngay giờ phút này như khắc vào trong tâm trí của cô.

Tôi lang thang trong con hẻm này rất lâu, cuối cùng cũng tìm được điểm cuối, nhưng nhìn lại, có chút không nỡ rời đi.

Cho đến nửa năm trước Tưởng Vân mới chịu gặp mặt những người bạn cũ tại nhà của Ngô Triết Hàm, bọn họ vừa mừng vừa giận, trách cô giống như bọt biển lặn mất tăm chẳng chút tung tích. Tưởng Vân chỉ cười, một nụ cười nhạt trên khóe môi khiến người khác đau lòng.

Thấy Tưởng Vân như thế bọn họ cũng chẳng đành lòng mà nói nên chuyển chủ đề chủ yếu về cuộc sống hiện tại sau đó nói đến công ty, bây giờ gen 4 cũng đã tốt nghiệp. Thời gian đúng là trôi nhanh thật.

" Vân tỷ có người nhờ em chuyển cái này cho chị" Ngô Triết Hàm đưa một phong thư cho Tưởng Vân.

" Gửi từ lúc chị vừa tốt nghiệp nhưng chị lại như ngọn gió phiêu bạt khắp nơi không liên lạc được" Do lỡ hứa sẽ đưa đến tận tay Tưởng Vân nên Ngũ Triết luôn tìm cách liên lạc với cô nhưng cái người này nói biến mất là biến mất, lâu lâu chỉ gửi vài tin nhắn báo bình an rồi tiếp tục lặn mất tăm.

" Ồ, sức hút của Vân tỷ đúng là khó cưỡng, biến mất lâu như vậy mà vẫn có hậu bối thương nhớ"

Mọi người hùa nhau trêu chọc, nhưng chỉ với cái nhìn cảnh cáo từ Tưởng Vân liền bật chế độ giả ngơ xem như không thấy gì.

" Là của ai?"

" Người đó không muốn lộ diện, chỉ muốn với tư cách người hâm mộ gửi cho chị một món quà" Ngũ Triết lộ vẻ khó xử.

" Ừ, chị biết rồi, cảm ơn em" Nếu đã vậy Tưởng Vân cũng không làm khó em ấy, cô lấy bức thư được dán cẩn thận bỏ vào túi. Lúc tốt nghiệp quà nhận được không ít nhưng thư thì không có vì truyền thống đội S không có đọc thư hơn nữa bọn họ muốn nói gì thì cũng đã nói hết trên sân khấu nếu không thì bữa tiệc chia tay tối hôm đó cũng đã vừa khóc vừa nói ra hết, nên có lẽ là thành viên khác đội.

Trở về nhà Tưởng Vân sau khi tắm rửa, nằm trên giường chuẩn bị ngủ thì sực nhớ đến bức thư.

" Hay là để mai đọc"

Nhưng cuối cùng cô lại xuống giường đến túi áo khoác treo bên ngoài lấy phong thư ra, đã 1 năm rưỡi trôi qua cũng không còn mới như ban đầu, nhưng vẫn rất phẳng phiu chứng tỏ Ngô Triết Hàm giữ rất cẩn thận, điều đó làm cô đột nhiên tò mò về người nhờ em ấy.

Cô lấy bức thư bên trong ra, nét chữ hơi tròn trông khá đáng yêu.

Gửi chị, tiền bối mà em yêu mến

Em trước nay chưa từng viết thư cho ai, nhưng đối với chị thì dường như không còn cách nào khác để bộc lộ tâm tư của mình nên dù viết không hay em vẫn mong chị đừng chê mà nhận bức thư này của em.

Trong những năm tháng chị ở đây em đã theo dõi chị từ rất lâu, chị là một kho báu trong lòng em, khoảnh khắc chị đứng trên sân khấu thật sự rất đẹp, rất hoàn mỹ. Mỗi lần được thấy chị biểu diễn em cảm thấy kho báu được cất giấu trong nhiều năm đó đang phát ra ánh sáng kinh diễm nhất, em rất hâm mộ và cảm động, sau đó sẽ hi vọng có thêm nhiều người giống như em yêu thích ánh sáng của chị.

Dù chị luôn là một tiền bối cao lãnh, kiên cường trong mắt mọi người nhưng chị cũng sẽ có lúc mềm yếu, sẽ vì những áp lực mà không vui, tâm trạng không tốt, ngủ không ngon. Vậy nên em mong chị có thể mãi mãi giống như một cô gái nhỏ, khỏe mạnh, tự do.

Chị tự do mới là chị tuyệt nhất, mới là chị mà em thích nhất.

Còn nữa hơn 800 bài hát chị nợ hãy trả hết có được không, em vẫn mong được nhìn thấy chị hát.

Em sợ viết dài quá chị sẽ chán mất, nên đây là câu cuối em muốn nói với chị:

"Tốt nghiệp vui vẻ Tưởng Vân"

Sự chân thành trong mỗi câu chữ. Nhút nhát đem tình cảm bao năm giấu kín bộc lộ hướng đến cô. Tưởng Vân dám cá là người này vẫn chưa nói hết nhưng lại cẩn trọng quá mức đối với suy nghĩ của cô, sợ cô phiền, sợ cô chán nên phải dừng bút.

Đêm đó Tưởng Vân không thể ngủ được, từng câu trong bức thư như có một ma lực nào đó quấn lấy tâm trí cô.

Như một luồng ánh sáng nhỏ bé từ trên cao rọi xuống dòng nước nơi cô đang vẫy vùng trong vô vọng.

Ngày đầu tiên của tháng một, siêu thoại của Tưởng Vân dậy sóng.

Tưởng Vân đã xuất hiện bằng việc đăng một bài hát trong danh sách hơn 800 bài hát đã nợ.

Cái tên khắc sâu trong trái tim

.

Sau giờ đóng cửa quán cafe cún do cô tự tay mở gần 1 năm, cô ôm đàn đến quán của một người bạn lâu năm, vì người đánh guitar đột nhiên có việc ở quê nhà tạm thời không thể tiếp tục làm việc, tình cờ hôm đó Tưởng Vân đến thăm cậu ấy. Sau đó mỗi buổi tối cô đều sẽ đến nơi này để đánh đàn không công.

" Cảm ơn cậu, không có cậu tớ không biết trong thời gian ngắn như vậy tìm ra người thay thế."

" Chỗ bạn bè đừng khách sáo, hơn nữa tớ cũng không có việc gì làm coi như giải khuây đi"

" Tháng sau cậu ta quay trở lại làm việc, tớ sẽ đãi cậu một bữa hậu hĩnh. Không được từ chối đâu đó"

" Được"

Nửa năm trôi qua danh tính của người gửi bức thư vẫn là một ẩn số, cô mơ hồ cảm giác như bản thân đang mong chờ điều gì đó đến từ người gửi bức thư. Nhưng nghĩ đến đã nói với Ngũ Triết không cần phải nói ra người đó là ai, cô lại kiêu ngạo không muốn hỏi.

Kết thúc giờ làm việc thì cũng đã gần 11 giờ đêm, cô chào tạm biệt với cô bạn rồi xách đàn rời đi.

Như mọi hôm ở góc đường quen thuộc Tưởng Vân với chiếc guitar trên vai, cô đứng ở ngã ba đường, đôi mắt không chút cảm xúc lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật, đôi chân dường như mất đi phương hướng. Gió thổi khiến mái tóc ngắn của cô rối bời, vài sợi tóc rủ xuống mắt chắn đi tầm nhìn phía trước.

Ánh đèn vàng chiếu xuống người cô, tạo thành một cái bóng đen dài đổ xuống đường tạo nên một cảm giác cô độc khó tả.

Hình ảnh này mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, cô không biết mình đang chờ đợi gì ở màn đêm đen kịt.

Trong lúc Tưởng Vân còn đang đắm mình trong cảm xúc thì có một vật thể mềm mại không biết từ đâu chạy đến cọ cọ vào chân cô. Tưởng Vân nhìn xuống,

Là một tiểu Sài nghịch ngợm.

Sau đó một giọng nói xa lạ nhưng lại có phần quen thuộc giống như đã từng nghe qua truyền đến tai. Một cô gái chiều cao tương đương với cô chạy đến, ôm lấy tiểu Sài lên tay.

" Xin lỗi chị"

Khẩu trang màu đen có hình một cây cỏ xanh nhỏ phía góc trái, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn so với tiểu Sài đang ôm trong tay dường như không khác biệt lắm. Lòng Tưởng Vân hơi mềm đi, cô khẽ lắc đầu.

" Không sao"

" Vậy em đi trước" Ngay lúc cô gái đó định quay đi thì Tưởng Vân bất chợt lên tiếng.

" Khoan đã, chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ? Tôi cảm giác như đã từng gặp qua em"

" Không đâu" Bộ dạng lúng túng bỏ chạy của cô gái khiến Tưởng Vân sinh nghi ngờ.

Cô đưa mắt nhìn hồi lâu, sau đó bắt taxi trở về nhà.

Ở một góc khuất có một cô gái tựa vào vách tường dõi theo chiếc taxi dần thu nhỏ lại rồi mất hút, tia lưu luyến ẩn trong đôi mắt trong veo.

Vương Hiểu Giai cúi đầu, vuốt ve đầu của tiểu Sài.

" Cola lần sau không được nghịch ngợm như vậy nữa có biết không?"

Như biết lỗi nó dụi dụi đầu vào tay nàng, Vương Hiểu Giai cong khóe môi.

" Ngoan"

" Về nhà thôi"

Có lẽ nàng nên cảm ơn Cola nhờ nó nàng mới có thể gần Tưởng Vân đến vậy, nghe được giọng nói của chị sau 2 năm. Nàng đã luôn tìm kiếm sự xuất hiện của Tưởng Vân, nhưng mọi thứ đúng như nỗi lo của nàng, cô thật sự biến mất.

Nàng đã nghĩ đến việc từ bỏ cho đến nửa năm trước Ngô Triết Hàm nhắn tin cho nàng nói là đã gặp được Tưởng Vân và cũng đã gửi cho cô bức thư. Niềm hy vọng nhỏ nhoi như một mầm cây tưởng chừng sắp khô héo lại được một cơn mưa nhỏ tiếp thêm nguồn sống. Thông qua đó nàng cũng biết cô có mở một quán cafe cún, biết cả địa chỉ.

Vương Hiểu Giai từng đến đó nhưng chỉ dám ở bên ngoài nhìn vào, cho đến một ngày nàng lấy can đảm mở cửa bước vào trong. Nhưng hôm đó Tưởng Vân không có đến, nàng vừa mang tâm trạng hụt hẫng vừa nhẹ nhõm trong lòng, ít lâu sau nàng cũng nhận nuôi một bé tiểu Sài, mỗi cuối tuần sẽ mang nó đến quán cafe cún của Tưởng Vân để nó chơi đùa cùng bạn bè.

Và Vương Hiểu Giai biết rõ Tưởng Vân sẽ không đến quán vào cuối tuần.

Việc ngày hôm nay là hoàn toàn trùng hợp, nhà của nàng gần khu này, buổi tối đột nhiên đói bụng nên mới ôm tiểu Sài xuống cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, không nghĩ tới nó lại đột nhiên nhảy xuống khỏi tay nàng mà chạy đến chỗ người khác. Người đó lại còn là người nàng thầm thương trộm nhớ nữa, chẳng lẽ đứa nhóc này có thuật đọc tâm à...

Khi nãy lúc cô nói cảm thấy nhìn nàng quen mắt, tim Vương Hiểu Giai như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nghĩ cũng chưa kịp nghĩ liền chối biến rồi chạy mất. Giờ nghĩ lại thấy tiếc nuối ghê, nếu nàng nhận là có quen biết thì ít ra sẽ hỏi thăm được vài câu nữa rồi...

.

.

Tưởng Vân trở về nhà cô không biết nghĩ gì lại lấy máy tính mở profile của các thành viên SNH48 lên, lướt từng bức ảnh.

Không lâu sau cũng tìm được người cần tìm, để chắc chắn cô lấy tay che đi từ phần mũi trở xuống của gương mặt.

Đôi mắt này.

Không sai là em ấy.

Dòng chữ phía dưới bức ảnh đập vào mắt Tưởng Vân.

SNH48 gen 4 Vương Hiểu Giai team X đã tốt nghiệp.

Ấn tượng về Vương Hiểu Giai không quá nổi bật nhưng cũng không gọi là mờ nhạt vì từng đi ngoại vụ chung, năm 2020 còn hợp tác minilive với em ấy. Một cô gái chỉ kém cô một tuổi nhưng tính cách lại như cách nhau chục tuổi. Vương Hiểu Giai năng động, vui tươi, còn khá ồn ào trong cuộc sống hoàn toàn trái ngược với cô. Bất tri bất giác cô mở lại minilive năm đó, nghe những lời nói khách sáo từ miệng của cô và Vương Hiểu Giai không hiểu sao có chút buồn cười.

Ngồi xem một lúc tự dưng cảm thấy Vương Hiểu Giai hình như đặc biệt đáng yêu, nhất là cặp má có phần phúng phính đó.

Sờ vào chắc là sẽ mềm mại lắm.

Tưởng Vân chợt giật mình bởi suy nghĩ của bản thân, chung công ty 8 năm lúc tiếp xúc không có bất kì ý nghĩ gì đối với Vương Hiểu Giai chỉ xem em ấy đơn thuần là đồng nghiệp, bây giờ lại xuất hiện suy nghĩ muốn véo mặt người ta.

Thật kì lạ...

Nhưng mà lí do gì khiến em ấy trốn tránh việc quen biết cô?

Đầu Tưởng Vân lóe lên một tia sáng, cô lấy bức thư được cất ở tủ đầu giường, tìm ảnh chụp chữ viết của Vương Hiểu Giai thử đối chiếu.

Linh cảm của cô đã đúng.

Nụ cười nhàn nhạt nơi khoé môi biểu lộ tâm tình của Tưởng Vân.

.

.

Như thường lệ cuối tuần Vương Hiểu Giai đưa Cola đến quán cafe cún, nàng vừa thả Cola xuống, mắt vô tình nhìn qua cái bàn khá đông người gần đó liền tròn mắt.

Là các tiền bối gen 1 gen 2!

Suy ra là hôm nay Tưởng Vân cũng có mặt ở đây?

Nghĩ tới đó Vương Hiểu Giai hoảng hốt nàng định ôm Cola về thì phát hiện đứa nhóc đó đã quấn lấy một bé Husky khác ở tít trong góc.

" Thiên Thảo?"

Có người nhận ra nàng

" Có phải Thiên Thảo không?" Ngô Triết Hàm hớn hở ngoắc tay.

Vương Hiểu Giai hết đường trốn, nàng đành kéo khẩu trang xuống mỉm cười chào lại.

" Êi Vương Hiểu Giai lâu lắm không gặp" Maomao thấy nàng cũng rất phấn khởi, dù sao ở trò chơi mật thất năm nào cô đã dùng Vương Hiểu Giai làm bia đỡ đạn. Đến nỗi fan còn cắt câu  " Thiên Thảo lên!" của cô ghép thành bài hát.

" Cậu đến một mình hả?"

Vương Hiểu Giai gật đầu.

" Tớ đưa cún đến đây cho nhóc đó chơi"

" Mọi người cũng vậy hả?"

" Quán này của Vân tỷ mở tụi tớ đến chơi sẵn gặp chị ấy"

" A thật vậy hả?" Vương Hiểu Giai giả vờ ngạc nhiên, lại bắt gặp ánh mắt thấu hiểu hồng trần của Ngô Triết Hàm, lỗ tai nàng nóng lên.

" Dù sao cũng đến một mình lại đây ngồi chung với tụi tớ này"

" Không cần đâu, phiền mọi người lắm"

" Phiền gì đâu, quen biết nhau không mà" Ngô Triết Hàm đột ngột cao hứng bước đến bắt lấy Vương Hiểu Giai, nàng đưa mắt khó xử nhưng Ngô Triết Hàm như không thấy, nói thầm cho nàng nghe.

" Vân tỷ không ăn thịt chị đâu"

Vương Hiểu Giai bất đắt dĩ ngồi xuống, nàng vừa ngồi thì Tưởng Vân cũng ra tới. Cô bắt gặp nàng thì nhướn mày.

" Em là Vương Hiểu Giai có đúng không?"

" Vâng, chúng ta đã từng hợp tác" Bàn tay dưới bàn của Vương Hiểu Giai nắm chặt vào nhau.

" Chị nhớ" Tưởng Vân cười.

" Cảm ơn em đã đến ủng hộ"

" Không có gì ạ, tại em à không cún nhà em rất thích nơi này"

" Vậy còn em?"

" A em sao ạ?"

" Em có thích không?"

Nụ cười của Tưởng Vân làm tim Vương Hiểu Giai như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, xung quanh lại có nhiều người như vậy, mặt nàng nóng như lửa. Tự dặn lòng là người ta chỉ đang hỏi thăm bình thường đừng có suy diễn lung tung.

" Rất thích, trang trí rất dễ thương, đồ uống cũng rất ngon"

" Vậy thì tốt rồi, sau này thường xuyên ghé nhé, chị sẽ khuyến mãi cho em"

" Được vậy thì tốt quá"

Ngoại trừ Vương Hiểu Giai đang thấp thỏm đáp lời thì mọi người đều bị Tưởng Vân dịu dàng trước mắt làm cho mắt chữ A mồm chữ O. Vân tỷ thay đổi rồi sao?

" Vân tỷ còn em thì sao? Chị không công bằng gì hết"

" Khuyến mãi cho em ly trà đá"

" Ơ cái người này tiêu chuẩn kép kìa"  Tiểu Tiền uất ức.

" Xem ra Vân tỷ đặc biệt chiếu cố Thiên Thảo nha" Mạc Hàn lên tiếng.

" Lo mà uống nước đi"

Tưởng Vân không phản bác.

Nhắc lại là Tưởng Vân không phản bác!

Chờ chút đã...

Vương Hiểu Giai thì ngại ngùng không dám nhìn thẳng, Tưởng Vân không nói nhưng tinh ý một chút sẽ nhận thấy khoé môi nhàn nhạt cong lên.

Nhìn đâu cũng thấy mờ ám vậy nè.

Vương Hiểu Giai bị ánh mắt mọi người nhìn đến nhột, may làm sao Dương Băng Di gọi đến, cứu tinh đến rồi.

" Thiên Thảo bản nhạc hôm trước được duyệt rồi, khi nào rảnh chị qua thu âm nha"

" À gấp lắm hả. Được được chị tới ngay"

" Có gì gấp trời? Chị ấy bị sao vậy?" Dương Băng Di ở bên kia mặt đầy chấm hỏi.

" Băng Di có việc gấp nhờ tớ, tớ phải đi rồi"

" Tiếc vậy" Còn chưa điều tra xong mờ ám.

" Mọi người chơi vui vẻ, tớ đi trước"

" Cola à"

" Cola"

Cola cứ đứng cạnh bé Husky lúc nãy, lưu luyến không chịu rời. Bình thường nó đâu có thích dính lấy bé cún khác đâu, hôm nay lạ thế không biết. Vương Hiểu Giai đang loay hoay nghĩ xem nên làm sao thì Tưởng Vân bước đến.

" Cún của em?"

" Vâng" Không biết chị ấy có nhớ chuyện tối đó không, Vương Hiểu Giai chột dạ.

" Xem ra nó thích chơi với Pepsi nhà chị"

Tưởng Vân nhìn ánh mắt có phần kinh ngạc của nàng, cô xác định thêm lần nữa.

" Bé Husky đó là của chị"

" Em cứ đi đi khi nào xong việc quay lại đón nó, chị sẽ bảo Pepsi canh chừng Cola, không để ai ăn hiếp Cola"

" Ngăn cản cún kết bạn nó sẽ không vui đâu"

Vương Hiểu Giai bị thuyết phục. Trong lòng nàng đã có suy tính mang ơn người ta nhất định phải trả ơn, đợi chị ấy tan làm sẽ mượn cớ trả ơn mà mời chị ấy đi ăn.

Tuyệt vời! Quá ư là hoàn hảo!

" Vậy phiền chị rồi, em sẽ tranh thủ quay lại sớm. Cảm ơn chị"

" Không có gì, em đi để trễ việc"

" Vâng"

Vương Hiểu Giai đi rồi, Tưởng Vân trở lại bàn đã bị mấy ánh mắt hiếu kì nhìn chằm chằm.

" Vân tỷ chị đừng nói với em là vì muốn giữ khách hàng mà chị từ băng lãnh tỷ tỷ chuyển sang ôn nhu tỷ tỷ nha"

Tưởng Vân không thèm thanh minh, cô hỏi Ngô Triết Hàm.

" Ngũ Chiết bức thư đó là của em ấy đúng không?"

Cái gật đầu của Ngô Triết Hàm là sự khẳng định chắc chắn nhất.

" Bảo vệ Cola cho tốt" Tưởng Vân nói với Pepsi rồi nhìn tiểu Sài ngoan ngoãn bên cạnh, nhớ đến ai đó liền không nhịn được nụ cười.

" Thư gì? Thư gì?"

Ngô Triết Hàm bị nguyên đám người đè hỏi, cô chỉ đơn giản đáp một câu ngắn gọn nhưng có sức sát thương cực lớn.

" Chúng ta sắp có chị dâu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro