2. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn tối ngày hôm đó Tưởng Vân và Vương Hiểu Giai từ hai người không có bất kì mối liên hệ nào lại trở nên thân thiết.

Vương Hiểu Giai mỗi sáng sẽ ôm cún đến quán cafe, giao Cola cho Pepsi giữ rồi phụ Tưởng Vân pha chế hoặc cho mấy con cún khác ăn. Tối đến sẽ chờ Tưởng Vân tan làm đôi khi sẽ cùng cô đi ăn hoặc sẽ đi coi phim, đi dạo, mua sắm. Làm những điều mà bạn bè sẽ cùng nhau làm.

Mặc dù Vương Hiểu Giai thích Tưởng Vân, tất nhiên thích ở đây không phải là thích kiểu bạn bè.

Vì có ai lại muốn hôn bạn của mình chứ...

Nhưng nàng hiểu điểm mấu chốt ở đâu, nên sẽ không liều lĩnh phá vỡ nó. Được ngày ngày ở bên cạnh cô là đủ rồi.

Đôi khi thích không cần phải nói ra.

.

.

Mấy hôm trước trong nàng lúc cùng cô tắm cho mấy bé cún thì Tưởng Vân nói cuối tuần này là ngày cuối chị ấy đánh đàn nên muốn mời nàng cùng đến hát một bài.

" Thật ạ?"

" Nếu em ngại thì chị không ép" Tưởng Vân giúp Vương Hiểu Giai vén sợi tóc đang rủ xuống mắt lên tai.

Cảm nhận đầu ngón tay của Tưởng Vân đụng vào vành tai, Vương Hiểu Giai lập tức xấu hổ, nàng không tự nhiên mà né tránh.

" Em sẽ đến"

Cái đầu nhỏ của Vương Hiểu Giai nghiêng sang một bên, tay Tưởng Vân khựng lại trên không trung.

" Em chán ghét chị có đúng không?"

" Hả? Em đâu có"

" Mỗi lần chị chạm vào em em giống như sợ bản thân mất đi miếng thịt nào vậy"

" Em-em chỉ không quen tiếp xúc thân mật với người khác"

" À thì ra với em chị là người khác..."

Tưởng Vân biểu cảm như bị tổn thương cô thu tay về, rủ mắt, đứng lên quay người đi.

Vương Hiểu Giai thấy thế liền hoảng hốt, nàng khiến Tưởng Vân buồn rồi. Nàng vội bắt lấy tay của cô, nhanh chóng giải thích.

" Không phải như vậy đâu, em không xem chị là người khác. Chị là người-bạn rất đặc biệt đối với em"

" Lời nói không đáng tin"

Tưởng Vân không quay đầu, tránh đi tay của Vương Hiểu Giai đang nắm lấy tay cô.

Bước được vài bước thì một cổ ấm áp từ phía sau ập đến. Tưởng Vân cúi đầu nhìn đôi tay đang ôm chặt lấy eo cô, nở một nụ cười vui vẻ. Nhưng cô vẫn không lên tiếng, cứ để cho nàng ôm như vậy.

Giọng nói thỏ thẻ, ngượng ngùng truyền đến từ phía sau lưng cô.

" Như vậy có đáng tin chưa?"

" Ờ tạm tin"

Nhận thấy vòng tay có dấu hiệu thả lỏng Tưởng Vân hắng giọng.

" Ôm lâu một chút mới càng thêm đáng tin"

Vương Hiểu Giai nghe vậy không dám buông nữa, nàng thật sợ Tưởng Vân sẽ nghe được tim của nàng đang đập thình thịch như đánh trống. Nhưng cảm giác được ôm lấy chị ấy thật tốt...

Tưởng Vân đối với nàng giống như thuốc phiện chỉ cần thử sẽ không có cách nào từ bỏ. Nàng rất sợ nhưng cũng rất khao khát được chạm vào.

Chỉ là...

" Tưởng Vân đối với bất kì ai chị đều sẽ dùng cách này để chứng minh trong lòng họ chị có quan trọng hay không sao? Hay em là ngoại lệ?" 

Vương Hiểu Giai thà đau lòng chấp nhận vế thứ nhất cũng không đủ lòng can đảm để mơ đến vế thứ hai.

.

.

Đúng giờ Tưởng Vân đưa Vương Hiểu Giai đến quán cafe của bạn cô.

" Vị này là?"

" Em gái"

" Em gái mưa à?"

" Đứng đắn chút đi"

Thiên Tình mỉm cười, hiếm khi thấy Tưởng Vân dắt người đến. Lần trước cũng thấy cậu ấy đưa cháu gái đến lần này là em gái, gen của nhà này toàn người đẹp không thế.

" Nếu là người quen chắc chắn sẽ tiếp đãi tốt. Cậu cứ lo đánh đàn đi giao em gái của cậu cho tớ"

" Được tiếp đón người xinh đẹp thế này là may mắn của tớ"

Ánh mắt Thiên Tình không che giấu sự yêu thích, cô em gái này của Tưởng Vân rất xinh đẹp.

" Em tên gì?"

" Chào chị em là Vương Hiểu Giai"

" Rất vui được biết em"

Vương Hiểu Giai định bắt tay với Thiên Tình thì Tưởng Vân đột nhiên kéo nàng đi.

" Mau lại chỗ ngồi"

Thiên Tình nhìn bộ dạng gấp gáp của Tưởng Vân.

Có gì đó không đúng lắm.

Tưởng Vân không phải là người bày ra vẻ bảo bọc như gà mẹ như vậy trừ khi...

Cô chạm đến ánh mắt sắt bén của Tưởng Vân trong góc.

Là ghen sao?

Đợi Tưởng Vân lại gần Thiên Tình nhoẻn miệng cười.

Không buồn nhìn đến nụ cười tươi như hoa kia của cô bạn Tưởng Vân lạnh giọng cảnh cáo.

" Không được đụng vào em ấy"

" Từ khi nào cậu trở nên lo lắng thái quá như vậy. Yên tâm lỡ như Vương Hiểu Giai cũng có hảo cảm với tớ tớ nhất định sẽ đối xử tốt với em ấy mà" Thiên Tình cố ý châm dầu vào lửa.

" Cậu nghĩ cũng đừng hòng nghĩ. Vương Hiểu Giai là người của tớ"

Biết được đáp án cần biết Thiên Tình mới thôi trêu chọc Tưởng Vân nữa.

" Không đùa cậu nữa, định khi nào nói với em ấy đây?"

" Hôm nay"

" Cậu định ở ngay quán tớ mà bày tỏ hả?"

" Tất nhiên là không. Em ấy sẽ ngại"

" Yo~Băng tan thật làm người ta phải kinh ngạc"

Thiên Tình cảm thán.

Vương Hiểu Giai ngồi ở trong góc nhìn Tưởng Vân đứng trò chuyện cùng bạn của cô. Không biết nói gì mà mặt của chị ấy trông không mấy vui vẻ còn chị gái kia thì cười đến không thấy mặt trời. Đây là cách bạn bè trò chuyện hả...

" Một lát em lên hát bài cuối xong chúng ta cùng nhau về"

" Ừm, em đợi chị"

Tưởng Vân không nhịn được véo má nàng, ánh mắt dịu dàng như nước.

" Chị lên sân khấu đây"

Tưởng Vân đi rồi Vương Hiểu Giai sờ lên má bị Tưởng Vân véo khi nãy, không giấu được sự ngượng ngùng.

Thiên Tình ngồi xuống bên cạnh nàng từ lúc nào, một màn vừa rồi đều trông thấy.

" Xem ra tình cảm của hai người rất tốt"

" Vâng chị ấy là một người rất dịu dàng"

" Đúng vậy. Nhưng mà cậu ấy đối với bạn bè sẽ không bày ra dáng vẻ giống như vừa rồi"

Thiên Tình ẩn ý, xem như là giúp Tưởng Vân một chút.

" Được rồi, em ngồi chơi có cần gì thì cứ gọi. Chị ngồi với em suốt mắc công lại có người không vui"

Vương Hiểu Giai bị bỏ lại với đống cảm xúc hỗn loạn, những lời vừa rồi của chị ấy có phải là giống với những gì nàng nghĩ đến không?

Nàng không ngốc chỉ là tới bây giờ chưa từng yêu thích ai ngoài Tưởng Vân, như một tiểu hài tử đối với món đồ mà mình thầm mong ước bấy lâu được trưng bày trong tủ kính ở cửa hàng.

Không biết rõ bản thân có đủ khả năng để mua hay không. Hằng ngày chỉ có thể ngồi canh giữ sợ ai đó sẽ đến đem nó đi.

Nàng ngắm Tưởng Vân trên sân khấu đến thất thần, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống gương mặt cô, vẫn là vẻ xa cách lạnh nhạt đó nhưng trong lòng Vương Hiểu Giai như có hàng vạn con bướm đang bay.

" Làm sao lại ngẩn người ra đó, tới lượt em rồi"

" Lại đây"

Nàng nhìn bàn tay đưa đến trước mặt, tựa hồ như đang xác nhận điều gì đó trong tim. Cho đến khi tay nàng nằm trong lòng bàn tay của cô, cùng nhau bước lên sân khấu.

Vương Hiểu Giai đã có được câu trả lời cho bản thân.

Bài hát mà nàng hát hôm nay là bài " Gương một chiều" do nàng sáng tác từ lúc còn ở trong nhóm. Ca từ của bài hát như đang kể về một mối tình đơn phương thầm kín.

Nhưng ngay khoảng khắc này đây là bài hát để bày tỏ với người con gái ấy.

Buổi ca nhạc kết thúc, Thiên Tình tiễn hai người ra về.

" Cảm ơn cậu"

Sau đó nói nhỏ vào tai Tưởng Vân.

" Khi nào có tin vui tớ sẽ gửi một món quà thật to"

Tưởng Vân liếc mắt tuy vậy trên khoé môi đang cong lên trong vô thức.

" Được rồi không phiền hai người đi chơi. Tớ vào đây"

" Tạm biệt Hiểu Giai, rảnh nhớ ghé quán chị chơi nhé"

" Vâng, nhất định"

Khi chỉ còn hai người bầu không khí trở nên kì lạ. Vương Hiểu Giai cúi đầu nhìn bóng nàng bên cạnh là bóng của Tưởng Vân, khoảng cách gần sát. Nàng hít một hơi sâu sau đó ngước lên.

" Em/Chị có chuyện muốn nói-"

" Chị nói trước đi"

Tưởng Vân không chần chừ cô đi thẳng vào vấn đề.

" Vương Hiểu Giai em có muốn cùng chị làm bà chủ của quán cafe cún không?"

Vương Hiểu Giai chìm trong ánh mắt ôn nhu của Tưởng Vân, ngọt ngào đến muốn bay lên, dù vậy nàng vẫn giả vờ không hiểu.

" Nhưng em không đủ tiền để đầu tư đâu"

Đối diện với sự nghịch ngợm của Vương Hiểu Giai nụ cười của Tưởng Vân có phần bất lực lại mang theo sự nuông chiều.

" Chị chỉ nhận người, không nhận tiền"

Góc áo cô bị nàng nắm lấy, gương mặt Vương Hiểu Giai gần trong gang tất.

Xúc cảm mềm mại tim đến môi, khiến tim Tưởng Vân như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Bất quá Vương Hiểu Giai gan cũng chỉ đến đó, chạm vào liền lập tức rút lui. Mặt đỏ bừng như quả cà chua.

" Đây là em muốn chứng minh rằng em thích chị"

" Chị biết"

" Từ khi nào?"

" Khi biết bức thư đó là của em"

Chẳng phải Ngô Triết Hàm nói với nàng Tưởng Vân không biết ai là người gửi bức thư sao?

Đọc được suy nghĩ của nàng, Tưởng Vân giải thích.

" Là chị không cho em ấy nói sự thật"

" Nếu không em sẽ bỏ chạy"

Vương Hiểu Giai không phản bác vì Tưởng Vân nói hoàn toàn đúng. Nếu như nàng biết được Tưởng Vân đã biết nàng sẽ chẳng dám đến gặp cô, đừng nói đến cùng cô phát triển mối quan hệ thân thiết.

" Chị vì một bức thư mà tính toán nhiều như vậy có đáng không?"

" Chị không biết nhưng nếu không làm chị biết chị sẽ hối hận."

" Em biết không đôi khi tình cảm rất kì diệu. Chúng ta không biết người đó khi nào xuất hiện, không biết người đó ra sao, chỉ có thể ở trong bóng tối im lặng chờ đợi. Nhưng chỉ cần người đó bước đến, thế giới của em sẽ bừng sáng, con tim sẽ nói rằng với em rằng đó chính là người em chờ đợi bấy lâu nay"

Cô nắm lấy tay nàng.

" Cho nên bỏ lỡ là sẽ mất một đời"

Nước mắt Vương Hiểu Giai tuôn rơi, thì ra gương một chiều từ lâu đã chuyển thành gương hai chiều. Tình cảm song phương thầm lặng vì đối phương mà cẩn trọng từng bước.

Tưởng Vân lau nước mắt cho con cún nhỏ đang khóc nhè.

" Vân cảm ơn vì chị đã xuất hiện"

" Vương Hiểu Giai chị muốn cùng em bên nhau mãi mãi"

" Được. Sẽ vậy" Mắt nàng sáng như sao trời chỉ chứa mỗi hình bóng của người con gái trước mắt.

Thích một người theo thời gian sẽ phai nhoà nhưng suốt ngần ấy năm chị vẫn luôn ngự trị trong trái tim em. Giữa mùa đông lạnh giá tuyết rơi trắng xoá, em ở giữa khung cảnh lạnh lẽo ấy với một trái tim nóng bỏng khắc tên chị.

Chờ đợi mà không biết khi nào em sẽ đến giống như một sự dày vò theo năm tháng. Chị đã từng muốn từ bỏ nhưng nghĩ đến việc bỏ lỡ em chị thà vùng vẫy giữa đại dương mênh mông đó để được tiếp tục chờ.

.

.

.

Tui ngâm cái fic này cũng lâu rồi, định là đợi Vân tỷ tốt nghiệp sẽ đăng nhưng mà nghĩ lại thấy không hợp lắm cộng thêm buổi kịch ở công diễn MVP của Vân tỷ nên tui nghĩ đăng bây giờ thích hợp hơn.

Gần đây cũng khá bận nên cũng không có thời gian viết tiếp fic. Mong là sẽ có thể tranh thủ hoàn thành fic kia của hai tỷ trước tốt nghiệp.

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro