Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 88

Tưởng Vân cảm giác được sự băng lãnh trên người Vương Hiểu Giai, cô kéo khăn tắm qua bọc lấy người nàng. Vương Hiểu Giai nắm lấy khăn tắm thật chặt, cúi đầu xuống một câu cũng không nói. Trong phòng chỉ còn lại tiếng hai người thở gấp gáp, Vương Hiểu Giai cố gắng bình phục nhịp tim, nàng có chút không biết nên làm sao đối mặt với tình huống như vậy. Lần này Vương Hiểu Giai rõ ràng cảm giác ra Tưởng Vân so với một năm trước nhiều hơn một phần bá đạo, nhưng là cũng không làm cho người chán ghét.

Tưởng Vân cúi đầu nhìn người khiến cho người ta ngày nhớ đêm mong, người khiến cho người ta khó chịu, đã từng khí qua, đã từng oán qua, thế nhưng cho tới bây giờ cũng không muốn buông tha. Tưởng Vân nhẹ nhàng hôn lên trán Vương Hiểu Giai, sau đó quay người rời đi. Vương Hiểu Giai ngạc nhiên đứng tại chỗ, nàng nguyên lai tưởng rằng Tưởng Vân sẽ mượn cơ hội làm chút gì. Đương nhiên, tuy nội tâm có chút không đồng tình, nhưng chỉ cần bất luận Tưởng Vân làm ra cử chỉ thân mật nào, Vương Hiểu Giai đều sẽ trực tiếp dứt khoát cự tuyệt.

Tưởng Vân về đến phòng, hài lòng nhìn thân thể mình trong tấm gương, trong kính hiện ra lấy một vóc người kiện mỹ với cơ bụng rắn chắc. Một năm này Tưởng Vân đã cố gắng làm việc, cố gắng kiện thân, quả nhiên là không có cô phụ mồ hôi và nước mắt! Đương nhiên, cảnh tượng ban nãy, cũng do hôm trước Tưởng Vân ra ngoài chạy bộ, tiện thể tìm luôn 'vật bò bò' trong phòng tắm ban nãy, rốt cục ở trong bụi cỏ công viên phát hiện một con bọ nhiều chân, Tưởng Vân đương nhiên phải mời đến gia môn, tìm đúng cơ hội bỏ vào phòng vệ sinh. Chỉ chờ khi tắm Vương Hiểu Giai đột nhiên phát hiện, sau đó mình xông vào... Kỳ thật Tưởng Vân cũng biết mình làm như vậy thực sự rất ngây thơ, bởi vậy cho dù có đánh chết cô cũng sẽ không thừa nhận chuyện này.

Hiện tại Vương Hiểu Giai một chút cũng không muốn về phòng, nàng cần thanh tẩy toàn bộ phòng mình và phòng tắm một lần, để chắc chắn chẳng còn sinh vật lạ nào trong phòng nữa. Thế là nàng gõ cửa phòng Tưởng Vân,

"Chị dọn phòng rồi hả?"

"Thế nào?"

"Tôi muốn ở nhờ phòng này."

Vương Hiểu Giai bình tĩnh nói, một chút cũng không muốn cố ý quấy rầy người khác nếu không phải nàng bất đắc dĩ. Tưởng Vân nhìn nàng một chút, hào phóng mở cửa phòng ra,

"Em dùng phòng này đi, chị dùng phòng kia."

Nói xong cầm quần áo rời đi. Tưởng Vân vừa rửa tay vừa nhìn chằm chằm bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân trên bồn rửa tay, trong lòng nghĩ: Rõ là không hài hòa! Rõ ràng phải là một đôi mới đẹp mắt!

Tưởng Vân hiểu Vương Hiểu Giai rất sợ mấy loài bò sát nhiều chân, nếu như gặp phải, nhất định phải đại thanh lý cả căn nhà từ trong ra ngoài một phen. Thế là, buổi tối hôm đó, Tưởng Vân cam tâm tình nguyện, vui vẻ vừa hát, vừa thanh tẩy từng ngóc ngách trong ngoài phòng Vận Hàm và phòng vệ sinh. Vương Hiểu Giai là một người rất yêu sạch sẽ, bất luận là bản thân hay vẫn là nhà ở, đều quản lý ngay ngắn gọn gàng, trước kia mỗi lần Tưởng Vân thấy phòng khách sáng đèn từ khe cửa, đều sẽ cảm giác đến trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Thế là, phòng vệ sinh vốn đã chỉnh tề ngay ngắn, nay càng trở nên sạch sẽ hơn. Vương Hiểu Giai nằm ở trên giường, nghe từ phòng vệ sinh truyền đến tiếng quét tước, thời gian dần qua ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, Vương Hiểu Giai bị một thứ xù lông cọ tỉnh. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, sao lại là một con chó nhỏ! Vương Hiểu Giai kinh ngạc trừng mắt nhìn con chó Border Collie manh manh màu trắng này, hai chân trước Border Collie khoác lên bả vai nàng, cũng nhìn Vương Hiểu Giai chằm chằm, một người một chó cứ như vậy nhìn nhau một hồi lâu!

"Tưởng Vân!"

Vương Hiểu Giai hô to.

Tiểu Samoyed giật nảy mình, thối lui một chút ra sau. Tưởng Vân thùng thùng chạy tới, đẩy cửa phòng ngủ ra,

"Thế nào!"

"Đây là cái gì!"

Tưởng Vân nhìn tình huống trước mắt một chút, nhếch miệng cười tươi,

"Đây là chó Border Collie, ba tháng tuổi, bằng hữu chị mới vừa đưa tới."

Vương Hiểu Giai chưa từng nuôi con chó nào, nàng quá kinh ngạc, muốn ôm nó xuống giường, thế nhưng hôm qua nàng lỡ đi ngủ mà quên mặc đồ vô, hiện tại như thế này thì làm sao mà ôm!

"Chị ôm nó ra ngoài đi, chờ tôi thay đồ rồi ra."

Tưởng Vân nháy mắt mấy cái, bừng tỉnh đại ngộ. Thế là cười híp mắt tiến lên, ôm lấy tiểu Border Collie. Thế nhưng là tiểu Border Collie hiển nhiên không nguyện ý rời đi, hai trảo dùng sức bấu lấy chăn không nguyện ý rời đi. Vương Hiểu Giai dùng sức kéo chăn lại, miễn cho bị nó kéo xuống. tiểu Border Collie phát ra thanh âm ô ô, Tưởng Vân cười, nói ra:

"Tiểu gia hỏa này giống chị! Lên giường của em liền không nguyện ý xuống luôn!"

Vương Hiểu Giai làm bộ không nghe thấy, dùng chăn mền quấn quanh thân thể ngồi xuống. Tưởng Vân nhìn lướt qua, lập tức ghen ghét với tiểu gia hỏa trong tay!

Vương Hiểu Giai trừng mắt nhìn Tưởng Vân, Tưởng Vân làm bộ không nhìn thấy, đứng ở cạnh giường tiếp tục đùa giỡn với tiểu Border Collie. Vương Hiểu Giai cũng không nói chuyện, nàng híp mắt lại, Tưởng Vân cố ý không đi đúng không... dư quang của Tưởng Vân ngắm nhìn Vương Hiểu Giai, tựa hồ có động tĩnh, cô lặng lẽ lui ra phía sau một bước, tùy thời chuẩn bị ứng đối "bất kì sự việc ngoài ý muốn" nào.

Ai ngờ Vương Hiểu Giai bỗng nhiên xốc chăn lên, hào phóng đứng dậy bước xuống đất. Trên người nàng chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen viền tơ, Tưởng Vân kinh ngạc há to miệng, đang ôm Border Collie nhẹ buông tay, tiểu Border Collie bỗng chốc ngã nhào xuống sàn nhà, ngao lên một tiếng! Vương Hiểu Giai bó tay rồi, vội vàng ôm lấy chó con, chó con ô ô cọ đầu vào trong ngực nàng. Tưởng Vân thấy vậy thì, đỏ ngầu cả mắt! Đoạt lấy nó, ôm đi. Vương Hiểu Giai liếc mắt, người này! Vậy mà cũng ăn dấm chua!

Tưởng Vân cắm đầu ở phòng bếp nấu cơm, hận hận cắt cắt đồ ăn! Phu nhân nhà cô thật thay đổi! Thay đổi rồi! Hôm qua dùng sắc dụ hoặc, hôm nay còn hào phóng như vậy! Đây là muốn làm gì! Coi tôi không ra gì đúng không! Quá khi dễ người!

Vương Hiểu Giai nhìn thấy phòng vệ sinh sạch sẽ, đối với thành quả lao động của Tưởng Vân biểu thị vô cùng hài lòng. Mở vòi nước tắm gội, lấy tâm tình vui thích bắt đầu một ngày mới. Trong nhà có thành viên mới tới, Vương Hiểu Giai trong lòng vui vẻ, nàng thay đồ vội vàng xuống lầu tìm chó con.

Tiểu Border Collie mới vừa rồi bị Tưởng Vân hung hăng ném một cáu xuống đất, càng không thích cùng cô chơi đùa! Một mình uốn người ở đầu bậc thang, nhàm chán ngoắt ngoắt đuôi. Vương Hiểu Giai bước nhanh đi xuống cầu thang, một tay ôm lấy tiểu Border Collie. Mềm mại lông cùng ánh mắt long lanh, lập tức bắt được trái tim Vương Hiểu Giai! Nàng đem mặt chôn trên người ở tiểu Border Collie, ha, xem ra Tưởng Vân đã cho tiểu gia hỏa này tắm, trên người thơm tho ngào ngạt thế này!

Tưởng Vân nhô ra nửa người hô:

"Rửa tay ăn cơm!"

Vương Hiểu Giai nhếch môi, lớn tiếng như vậy làm gì!

Tưởng Vân vậy mà gói được hết sủi cảo! Vương Hiểu Giai đến nơi này một năm cũng chưa từng được ăn sủi cảo. Một loại hương vị quê hương bao phủ lấy Vương Hiểu Giai, nóc lò bên trên còn có một nồi bánh chưng, bừng bừng bốc hơi nóng. Vương Hiểu Giai ôm tiểu Border Collie, nhìn Tưởng Vân đang đứng ở bên cạnh bàn pha nước chấm, hốc mắt một chút liền đỏ lên.

Vương Hiểu Giai thích ăn giấm chua, nhưng lại chịu không được loại quá chua, cho nên mỗi lần Tưởng Vân đều sẽ dựa theo khẩu vị của nàng cố ý pha một phần riêng cho nàng. Tưởng Vân cúi đầu vừa quấy vừa nói:

"Các đồ gia vị khác bên này đều có, nhưng loại giấm chua này là do chị đặc biệt mang tới!"

Không nghe thấy tiếng trả lời, Tưởng Vân dừng động tác lại ngẩng đầu nhìn Vương Hiểu Giai, dừng một chút liền cúi đầu tiếp tục quấy. Quấy xong để đũa xuống, đi qua đi tiếp nhận con chó nhỏ trong lòng Vương Hiểu Giai, đưa đến một bên cho ăn. Vương Hiểu Giai giơ tay lên xóa đi một giọt nước mắt nơi khóe mắt, nhìn thấy Tưởng Vân ngồi xổm ở một bên nhìn thức ăn cho chó con, đột nhiên cảm giác được nơi này như một ngôi nhà.

Sủi cảo rất thơm, đây chính là do Tưởng Vân thức thật sớm để làm, tự mình làm nhân bánh, tự tay cán bột, tự tay bao lại! Vương Hiểu Giai cúi đầu ăn, không nói câu nào. Thế nhưng là chỉ chốc lát sau, nước mắt liền một giọt, một giọt rơi vào trong chén. Tưởng Vân ngẩng đầu sững sờ nhìn Vương Hiểu Giai. Nàng làm sủi cảo cho Vương Hiểu Giai ăn thuần túy chỉ là hứng thú nhất thời, tuyệt đối không hề nằm trong kế hoạch, thế nhưng không nghĩ tới Vương Hiểu Giai có thể cảm động đến khóc, Tưởng Vân trong lòng lập tức liền mềm nhũn. Hai ngày này Vương Hiểu Giai vẫn luôn có một bộ dáng bình tĩnh ung dung, điều này khiến Tưởng Vân rất buồn rầu, căn bản không biết tâm tư của đối phương đến cùng là gì. Thế nhưng lúc này khi nhìn thấy Vương Hiểu Giai khóc, Tưởng Vân đau lòng ghê gớm. Cô để đũa xuống, đứng dậy đi đến bên người Vương Hiểu Giai, nhẹ nhàng mà ôm nàng vào lòng.

Vương Hiểu Giai tựa ở trong lòng Tưởng Vân lặng lẻ khóc một hồi, đây không phải lần thứ nhất Vương Hiểu Giai tha hương nơi đất khách quê người rơi lệ, nhưng lần này nàng không cần cố gắng nói với chính mình phải kiên cường. Bởi vì người trong lòng nàng giờ phút này đang ở ngay tại bên người, vẫn là cái ôm ấm áp quen thuộc kia cùng hương trà quen thuộc đã lâu không nghe thấy.

Tiểu Border Collie không biết hai người làm sao, nhưng lại thông minh cảm nhận được gian phòng đang tràn ngập một loại ưu thương nhàn nhạt. Nó ngoan ngoãn cọ vào chân Vương Hiểu Giai, ngửa đầu ô ô kêu. Vương Hiểu Giai cúi đầu vồ về tên tiểu tử manh manh, nó lập tức nín khóc mà cười. Nàng xoay người ôm lấy tiểu Border Collie, vừa ôm không được bao lâu, Tưởng Vân liền một tay đoạt lấy nó ôm đi. tiểu Border Collie ở trong tay Tưởng Vân không ngừng giãy dụa, Vương Hiểu Giai bất đắc dĩ nói:

"Chị làm gì vậy!"

"Em ăn cơm trước! Cơm nước xong xuôi chúng ta đi dạo biển, gia hỏa này lát nữa được đi chơi, không lẽ chờ không nổi."

"Chị lấy nó từ đâu về vậy?!"

"Bằng hữu, bố mẹ nó chị đều biết, mà còn tận mắt thấy chúng nhân giống, cam đoan là thuần chủng!"

"Trước đây chị có tới New Zealand?"

Vương Hiểu Giai lập tức liền bắt được tin mới trong lời nói của Tưởng Vân!

"Tiểu gia hỏa còn chưa được đặt tên đó."

Tưởng Vân trong lòng thầm kêu không ổn, nhanh chuyển đổi chủ đề!

Vương Hiểu Giai nhìn nàng một hồi, nhưng lại không hề truy vấn.

"Gọi là Wai Bảo thế nào?"

"Vì cái gì?"

"JY, Chị là Wai Đại Bảo, nó là Wai Tiểu Bảo!"

Tưởng Vân nghĩ nghĩ,

"Tốt a! Vậy liền gọi Wai Bảo đi!"

Vương Hiểu Giai cao hứng, nàng cầm lấy đũa lại ăn mấy miếng sủi cảo.

"Chị không ăn à?"

Vương Hiểu Giai hỏi, Tưởng Vân từ nãy tới giờ vẫn chưa đụng đũa.

"Không ăn, em còn dư thì chị ăn."

"Bằng hữu của chị lúc nào thì tới đón chị?"

"Tối nay."

Vương Hiểu Giai gật gật đầu tiếp tục ăn, nàng căn bản không tin!

Cơm nước xong xuôi, Tưởng Vân chở Vương Hiểu Giai cùng Wai Bảo chạy tới bờ biển. Vương Hiểu Giai một chút cũng không kinh ngạc trong garage có thêm ra một chiếc xe, nhưng Tưởng Vân có thể tìm ra điều khiển mở garage, điều này mới khiến Vương Hiểu Giai rơi vào trầm tư.

Hôm nay thời tiết đặc biệt tốt, Tưởng Vân cùng Vương Hiểu Giai sóng vai đi dạo bên bờ, tiểu Wai Bảo vui sướng chạy tới chạy lui, nhưng cứ mỗi khi chạy được một đoạn, đều sẽ dừng lại quay đầu nhìn, thông minh ghê gớm. Bầu trời xanh thẳm hoà với mực nước biển xanh thẳm hài hoà với nhau tạo nên một bức tranh xanh biếc, gió biển thổi qua, Tưởng Vân nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Tưởng Vân tưởng tự về cuộc sống hạnh phúc trong tương lai, có hai người, một em bé, một chú chó, cùng nhau tản bộ dưới ánh mặt trời của một buổi chiều tà, khi dưới chân là bãi cát vàng ươm. Hiện tại, tựa hồ vẻn vẹn chỉ thiếu đi một em bé. Ha, từ từ sẽ có, nhất định sẽ có! Tưởng Vân nhắm mắt lại mỹ mỹ nghĩ đến. Vương Hiểu Giai vén mấy sợi tóc bị thổi loạn ra sau tai, nàng thấy Tưởng Vân đang nhắm mắt lại bên cạnh, khóe môi có chút nhếch lên, trong không khí tựa hồ tràn ngập niềm hạnh phúc nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro