Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 89

Gió biển thổi khiến Vương Hiểu Giai có chút lạnh, ánh mắt Tưởng Vân vô cùng nhạy bén vội chạy tới ôm Wai Bảo về, sau đó đề nghị đi tới một quán cafe cạnh bờ biển ngồi một chút. Vương Hiểu Giai không có ý phản đối, kỳ thật nàng cũng rất hưởng thụ một buổi chiều nhàn nhã như thế này. Vương Hiểu Giai đi trước tìm chỗ ngồi trong quán cà phê, Tưởng Vân đem chó giao cho nhân viên cửa hàng hỗ trợ trông giữ. Đi vào trong tiệm, ở một góc rẽ nhìn thấy Vương Hiểu Giai đang cùng một cô gái ngoại quốc nói chuyện với nhau. Tưởng Vân thả chậm bước chân, cô cảm thấy trường cảnh mỹ hảo kia giống một bức họa. Sau giờ ngọ ánh nắng chiếu xuống, trang trí phục cổ, cùng nhạc blue uyển chuyển du dương, một loại khí tức lười biếng mê người đập vào mặt. Một mỹ nữ tóc dài mặc áo rộng màu trắng, đang đối diện với một mỹ nữ hoạt bát tóc vàng vui vẻ nói chuyện với nhau, hình ảnh cảnh đẹp ý vui cực kỳ.

Tưởng Vân dạo bước đi qua, mỉm cười đang muốn chào hỏi cùng mỹ nữ tóc vàng đối diện, Vương Hiểu Giai lại đoạt trước nói:

"Đây chính vị bằng hữu tôi mới vừa nhắc, cô ấy không biết tiếng Anh."

Nói xong đứng lên, giới thiệu với Tưởng Vân,

"Vị này là bạn học của tôi, Abby." Nói xong lại "Lo lắng" dặn dò:

"Cô đừng đi loạn, an vị ở chỗ này, được chứ?"

Tưởng Vân đầu óc mơ hồ nhìn Vương Hiểu Giai, nhưng Vương Hiểu Giai hiển nhiên là không muốn để cho cô mở miệng nói chuyện, Tưởng Vân trầm tư một chút, nhìn Abby gật đầu cười cười ngoan ngoãn ngồi xuống ghế cạnh Vương Hiểu Giai. Abby cũng nở nụ cười xán lạn đáp trả, nụ cười này cực kỳ xinh đẹp! Tưởng Vân trong lòng tán thưởng nghĩ. Vừa muốn nói chuyện, lại nghe Abby dùng bộ mặt thông cảm nói với Vương Hiểu Giai:

"Thật đáng tiếc a, thoạt nhìn cô ấy không giống bị chứng tự kỉ! Nếu như có thể giống người bình thường mà sống, cô ấy hẳn là một cô gái rất tuyệt. Ánh mắt của cô ấy phảng phất như biết nói chuyện ấy!"

Tưởng Vân trừng mắt nhìn Abby, cổ họng hơi bị nghẹn nghẹn. Tự kỉ? Cô mờ mịt nhìn về phía Vương Hiểu Giai, Vương Hiểu Giai đúng lúc cũng quay nhìn Tưởng Vân, cũng với gương mặt "Yêu mến", nàng mỉm cười nói:

"Abby khen cô là một người rất tuyệt."

Tưởng Vân nháy mắt, đây là tình huống gì? Vương Hiểu Giai nhìn thấy dáng vẻ mê mang kia của Tưởng Vân, thực sự không nhịn được cười. Nàng nhanh quay đầu trở lại, tiếp tục cùng nói chuyện phiếm Abby. Tưởng Vân nghe một hồi mới hiểu rõ! Nguyên lai Vương Hiểu Giai nói cô là một người mắc bệnh tự kỷ, gặp ai cũng sẽ rất thẹn thùng, bởi vậy chỉ có Vương Hiểu Giai là bạn. Bởi vì cãi nhau với người nhà, cho nên chạy đến tìm Vương Hiểu Giai...

Tưởng Vân khổ cực ngồi đung đưa trong tách hồng trà trong tay, phu nhân nhà cô sao có thể bẫy cô như thế này đây! Em nhìn xem! Vị mỹ nữ đây cứ dùng ánh mắt tiếc hận nhìn chị, mà cái gì cũng đều không làm được! Rõ ràng nghe hiểu được đối thoại của hai người nhưng Tưởng Vân cơ bản chen miệng vào không lọt! Tưởng Vân hận hận uống một hớp trà lớn, Vương Hiểu Giai quá khi dễ người!

"Sky, bằng hữu của em thật đáng yêu! Nét mặt của cô ấy rất phong phú!"

Vương Hiểu Giai lườm Tưởng Vân một chút, Tưởng Vân trên mặt viết rõ hai chữ "Phiền muộn", cùng mấy chữ "Đối diện với vị mỹ nữ rất xinh đẹp này, tôi rất muốn đáp lời". Vương Hiểu Giai cười nhạt một chút,

"Cô ấy kiểu gì cũng sẽ lâm vào thế giới của mình, nhất là khi tôi cùng người khác nói chuyện, cô ấy cứ như vậy."

Abby hiểu rõ gật đầu, lại dùng một ánh mắt đồng tình, nhìn Tưởng Vân trong lòng chảy ròng nước mắt. Bỗng nhiên linh quang chợt hiện, Tưởng Vân đăm đăm nhìn chằm chằm Vương Hiểu Giai, Vương Hiểu Giai bị cô nhìn có chút run rẩy, trực giác thấy có chút không ổn, đang lo lắng nói chút gì, Tưởng Vân đột nhiên ôm chặt lấy Vương Hiểu Giai!

Abby trừng mắt lớn nhìn nhìn tình huống đột nhiên xảy ra, khuôn mặt Vương Hiểu Giai tỉnh táo giờ phút này tan thành những mảnh nhỏ, trên mặt hiện ra tiếu dung ngượng ngùng, nàng nhỏ giọng uy hiếp nói:

"Buông ra!"

"Không buông!"

Vương Hiểu Giai hận đến cắn răng, tay hung hăng bóp Tưởng Vân đùi một chút! Tưởng Vân bị đau, ôm chặt hơn! Vương Hiểu Giai vừa vặn làm bộ "vỗ về" đánh thật mạnh vào lưng Tưởng Vân, nói với Abby:

"Có thể ở đây đông người nên cô ấy hơi khẩn trương."

Abby gật gật đầu, hỏi:

"Cô ấy thật không biết chút tiếng anh nào?"

Vương Hiểu Giai mỉm cười nói:

"Đúng thế."

Abby khổ não nghĩ một hồi, sau đó lủng củng dùng vẻn vẹn mấy chữ tiếng Trung cơ bản nói với Tưởng Vân:

"Em chớ khẩn trương, chị học cùng Sky, là đồng học, chúng ta vừa mới gặp mặt."

Vương Hiểu Giai nghi hoặc nhìn Abby, Abby giải thích nói:

"Sky, cô ấy thích em, rất ỷ lại vào em. Có lẽ là hai chúng ta một mực nói chuyện phiếm không để ý đến cô ấy, cho nên cô ấy cảm thấy khẩn trương."

Vương Hiểu Giai mặt có chút đỏ, nàng không xác định được dạng yêu thích mà Abby nhắc đến là dạng yêu thích nào.

Tưởng Vân nghe xong, cô thật là thông minh nha! Vừa xinh đẹp lại còn thông minh! Độ thiện cảm lại thăng mấy phần rồi đấy! Thế là cô buông lỏng tay ra, hướng về phía Abby triển lộ sở trường trong "Tưởng Vân thức", tiếu dung. Nụ cười này rất có sức cuốn hút, ngay cả nhà Vương Hiểu Giai trước kia cũng đã nói, chỉ cần nhìn thấy Tưởng Vân dùng tới nụ cười này thì không ai là không muốn cười theo.

Abby ngạc nhiên nhìn Tưởng Vân, nhưng Vương Hiểu Giai bên này lại không cao hứng. Nàng liền sửa sang lại quần áo một chút, kéo tay Tưởng Vân đặt ở mình trên vai mình ra, hai tay nâng chung trà lên nhấp một hơi. Tưởng Vân trước kia rất ít ở trước mặt người ngoài lộ ra nụ cười này, a, người quả nhiên sẽ thay đổi. Đã thích cùng một cô gái xinh đẹp bắt chuyện, vậy thì tốt,để chị chơi cho đủ.

"Abby, có chuyện muốn nhờ chị giúp một chút. Cô ấy tạm thời đang ở lại chỗ của em, ban đêm sẽ có người tới đón cô ấy. Nhưng ban đêm em có cuộc hẹn khác, có thể hay không để cô ấy ở chỗ của chị một lúc? Em đưa địa chỉ và số liên lạc của chị giao cho người tới đón cô ấy, để đối phương liên hệ chị, được chứ?"

Tưởng Vân nghe xong, thầm nghĩ hỏng, phu nhân tức giận rồi! Cô lập tức nắm chặt Vương Hiểu Giai tay, dùng sức lắc đầu, ánh mắt vừa vô tội vừa đáng thương. Abby mờ mịt nhìn hai người một chút, hỏi:

"Sky, em xác định cô ấy nghe không hiểu tiếng Anh?"

Tưởng Vân cùng Vương Hiểu Giai đều là sững sờ, Vương Hiểu Giai nhìn về phía Tưởng Vân, dùng tiếng Trung hỏi:

"Cô có thể nghe hiểu lời Abby nói?"

Tưởng Vân sững sờ nhìn Vương Hiểu Giai, làm gì lại đá bóng qua cho chị?! Chính em gạt người, xạo không nổi nữa lại đẩy qua cho chị! Em xấu lắm!!! Trong lòng nghĩ như vậy nhưng cũng không thể nói như vậy a. Tưởng Vân ai oán lắc đầu, Vương Hiểu Giai mỉm cười sờ lên đầu Tưởng Vân, nhỏ giọng nói:

"Cô ấy chỉ là tự bế, không phải câm điếc."

Tưởng Vân bừng tỉnh đại ngộ!

"Chị không đi! Phu nhân em làm gì a!"

Tưởng Vân quýnh lên, "Phu nhân" hai chữ thốt ra, hai người đều sững sờ. Bao lâu Vương Hiểu Giai không có nghe thấy Tưởng Vân kêu như vậy? Bao lâu Tưởng Vân không gọi người yêu như vậy? Dường như đã qua rất nhiều năm thiếu mất tình yêu say đắm, đột nhiên như một đạo kinh lôi nổ tung giữa hai người, thời gian một năm phảng phất như bị nhấn nút biến mất, nhanh chóng ở trong đầu mỗi người phi tốc vượt qua thời gian. Đối diện với nhau, rốt cuộc không giấu được tình, rốt cuộc không giấu được yêu...

Abby tựa hồ hiểu, nàng mỉm cười đứng dậy rời đi. Lúc gần đi, nói với nhân viên phục vụ:

"Xin đừng nên quấy rầy hai vị bên kia."

Vương Hiểu Giai lại khó bình tĩnh, đôi mắt dần dần biến đỏ, một vũng nước ngậm trong hốc mắt, nhìn Tưởng Vân đăm đăm. Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt mặt Vương Hiểu Giai, tới gần, một đôi môi hơi có chút run rẩy. Xúc cảm mềm mại truyền tới sự quyến luyến sâu thẳm, Tưởng Vân nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lặng yên trượt xuống.

Khi bạn cực yêu một người, khi bạn rốt cục có thể chạm tới đối phương, bạn sẽ bắt đầu vội vàng muốn hoàn thiện bản thân, và điều nàyhóa thành những hành động cẩn thận đến từng li từng tí. Khi đó bạn sẽ bắt đầu ảo não phát hiện, tựa hồ bất luận hành động nào cũng chẳng thể truyền đạt nổi phần yêu thương bạn dành cho người đó một cách hoàn chỉnh, trong lòng bắt đầu sinh ra lo nghĩ, mà đây cũng chính là thử nghiệm tuyệt vời nhất trong tình yêu. Tưởng Vân hiện tại rốt cục có thể vững tin, Vương Hiểu Giai chính là một nửa mà bấy lâu nay cô vẫn muốn tìm, đời này kiếp này sẽ không buông tay nữa.

Trước khi Tưởng Vân mở mắt, Vương Hiểu Giai dùng mu bàn tay gạt đi một giọt nước mắt trên mi cô, giọt nước mắt này khiến tâm Vương Hiểu Giai sụp đổ trong nháy mắt, nàng thật nghĩ buông muốn buông bỏ hết thảy để ôm chặt người này, thế nhưng, nàng chỉ lặng lẽ xóa đi giọt nước mắt kia, cái gì cũng không làm. Không, nàng đã làm một chuyện mà chỉ có chính nàng mới biết, đó là mang những giọt nước mắt kia ghi tạc vào trong lòng, kiếp này cũng sẽ không quên.

Khi mặt trời sắp rơi xuống nơi khung cửa, Tưởng Vân cùng Vương Hiểu Giai dời đến chỗ ngồi bên ngoài quán, như vậy Wai Bảo cũng có thể ở cùng hai người. Cách đó không xa là biển, mặt trời chiều ngã về tây, dư quang vẩy trên mặt biển, sóng nước lấp loáng, cảnh sắc mỹ lệ làm cho lòng người cũng an tĩnh lại. Hai người một chó, ngay ở trong ánh chiều tà, lặng im nhìn phía xa, ngẫu nhiên nhìn nhau ăn điểm tâm, không cần nói chuyện với nhau.

Điều khiến Vương Hiểu Giai không ngờ được chính là, đêm hôm ấy bằng hữu Tưởng Vân thật tới đón cô.

Khi ấy Vương Hiểu Giai đang ở trong phòng bếp pha trà, trong phòng khách Tưởng Vân cùng bằng hữu đang đơn giản nói chuyện phiếm. Bằng hữu của Tưởng Vân nhìn qua tuổi cùng cỡ cô, một thân trang phục bình thường, nhưng trên người lộ ra một cỗ khí tức nghề nghiệp rất mạnh. Nhưng Vương Hiểu Giai đoán không được nàng làm nghề gì.

Tưởng Vân chuẩn bị đầy đủ hết những thứ Wai Bảo cần, cũng đem thức ăn cho chó cùng phương pháp cho ăn ghi tạc trên giấy. Cô cầm một cái vòng cổ đi tới, giao cho Vương Hiểu Giai, dặn dò nàng lúc ra ngoài nhất định phải mang lên cho Wai Bảo. Vương Hiểu Giai rất lo lắng chuyện đi vệ sinh của Wai Bảo. Tưởng Vân nói sẽ có người đến giúp đỡ huấn luyện, cũng cho nàng một số điện thoại, trước khi đến trường học có thể tiện đường đi ngang qua nhà trông giữ thú cưng. Tưởng Vân đã sắp xếp xong xuôi, ban ngày Vương Hiểu Giai có thể mang Wai Bảo đến đó gửi, tan lớp có thể tới đón về. Nếu như có chuyện không ở nhà, cũng có thể nhờ chỗ đó thay mặt nuôi mấy ngày. Vương Hiểu Giai nghe Tưởng Vân cẩn thận bàn giao, trong lòng cảm khái. Tưởng Vân cuối cùng đã an bài tốt mọi chuyện, thế nhưng, không biết cô có ý thức được hay không, chính vì vậy mới khiến cho người bất tri bất giác ỷ lại đến rời đi cũng không muốn.

Tưởng Vân nhìn ra Vương Hiểu Giai có chút thất thần, cô tới gần, hôn lên trán Vương Hiểu Giai một cái, đùa giỡn nói ra:

"Bây giờ không cần phải phí tâm tư cự tuyệt chị, chị đi đây. Trước khi đi ngủ em nhớ cho Wai Bảo ăn và uống nước là được rồi, đừng cho nó ăn cái gì bậy bạ."

Vương Hiểu Giai trong lòng rất không thoải mái, nàng cảm thấy có thể là bởi vì Tưởng Vân đột nhiên rời đi, cũng có thể là bởi vì sự tình vốn nên theo quỷ đạo nay lại xảy ra ngoài ý muốn, nàng không nói thêm gì, vẻ mặt vẫn biểu lộ sự bình tĩnh như mọi khi. Tưởng Vân có cân nhắc, mình cũng có cuộc sống của mình, làm bạn bình thường cũng không nhất định phải dính với nhau như hình với bóng.

Tưởng Vân cẩn thận quan sát biểu hiện của Vương Hiểu Giai, cô nhìn ra được, Vương Hiểu Giai thật không giống trước đây khi mới quen. Nàng bây giờ, nhiều hơn không chỉ là sự ung dung, đây là một loại biến hóa giữa bình tĩnh và tự tin. Có được tự tin như vậy, tiền đề nhất định phải có nội tâm cường đại cùng năng lực độc lập sinh hoạt, điều này khiến Tưởng Vân càng thêm bất an.

Bằng hữu đem hành lý của Tưởng Vân đặt ở trên xe, Tưởng Vân cùng Vương Hiểu Giai đứng ở cửa ra vào cáo biệt. Wai Bảo tựa hồ cảm giác được Tưởng Vân muốn rời khỏi, từ lúc Tưởng Vân mang hành lý xuống lầu, nó vẫn vây quanh lấy Tưởng Vân. Hiện tại Tưởng Vân sắp rời đi, nó đi theo Vương Hiểu Giai, nhìn chằm chằm Tưởng Vân.

"Ngày mai chị về nước, lần sau gặp lại."

Tưởng Vân ôn nhu nói.

Vương Hiểu Giai gật gật đầu,

"Chiếu cố mình thật tốt."

"Sao em cướp mất lời thoại của chị rồi?"

Vương Hiểu Giai cười cười không nói gì. Tưởng Vân không chớp mắt nhìn chằm chằm Vương Hiểu Giai, nét đẹp này dưới ánh trăng lại tăng thêm một phần kỳ ảo lạ thường. Vương Hiểu Giai không né tránh ánh mắt quyến luyến của cô chút nào, vẫn mỉm cười như cũ. Tưởng Vân rốt cục an lòng, đây mới là tiếu dung Tưởng Vân mong đợi nhìn thấy nhất: ôn nhu, trầm tĩnh, lại tràn ngập sự an ủi.

Nhìn thấy ô tô đi xa, Vương Hiểu Giai cũng không có lập tức trở về phòng. Nàng và Wai Bảo đứng tại cửa ra vào, một mực nhìn theo chiếc xe kia vượt qua giao lộ, biến mất ở cuối con đường. Vương Hiểu Giai cảm thấy Tưởng Vân đến tựa như một giấc mộng, thẳng đến khi Wai Bảo ở dưới chân cọ cọ nàng, nàng mới ý thức được, Tưởng Vân đã dụng tâm lương khổ ra sao. Tưởng Vân xuất hiện trong hai ngày này, không nhắc tới một chữ về sinh hoạt cùng tưởng niệm trong một năm qua, cô chỉ đơn giản xuất hiện, sau đó giống như trước đây tự nhiên tan vào cuộc sống của Vương Hiểu Giai, còn tốn tâm tư không lại bất kì dấu vết nào trong phòng. Tưởng Vân không phàn nàn cũng không chống đối, cô chỉ dùng một con chó, một sinh mệnh đến nói cho Vương Hiểu Giai: giữa hai người có một mối dây quan hệ chẳng thể tách rời, bất luận ở đâu, đều có một phần lo lắng.

Vương Hiểu Giai không khỏi bật cười, gia hỏa này, cũng rất thông minh! Nhưng phần dụng tâm này, lại làm cho người không thể không cảm động. Nàng ôm lấy Wai Bảo, mỉm cười nói:

"Chị ấy không lâu liền sẽ trở về, đến thăm chúng ta."

Nói xong, quay người khép cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro