chương 40+41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Mấy ngày nghỉ kế tiếp, Diệp Du Đồng và ba mình đã trở về nhà tổ Diệp gia, nguyên nhân là vì Diệp Tri Thu xa nhà gần ba năm đã trở về. Hiện giờ, cô đã hoàn thành chương trình học ở nước ngoài, lần này về là muốn mở một công ty thiết kế đồ họa.

Bốn anh em một nhà có thể tề tụ với nhau không chút vướng mắc như hiện giờ, trong nhiều năm qua có lẽ đây là lần đầu. Trong mấy năm vừa qua, Diệp Nghênh Hạ cũng đã kết hôn với Lục Tái Y, hơn nữa bọn họ còn dùng phương pháp nhân tạo để có được một bé gái, cô thương bé, xem như bảo vật trên tay, có lẽ từ ngày được làm mẹ, tính tình cô cũng dịu dàng hiền thục hơn ngày xưa rất nhiều. Thêm vào đó, ngay cả người ham vui, nay này mai khác như Diệp Ngạo Đông cũng bình tâm lại, có bạn gái cố định. Với lại, Diệp Tri Thu cũng đã đính hôn với một anh bạn cùng lớp, hai người dự định về nước phát triển công ty rồi kết hôn. Đến bữa cơm tối hôm đó, Diệp Phùng Xuân nhìn cả nhà tề tụ, trong lòng vui mừng, y còn mang cả chai rượu Tây nhiều năm mà y quý nhất ra uống.

Diệp Du Đồng vốn không thích y uống nhiều rượu như vậy, đợt kiểm tra sức khỏe lần trước, huyết áp của Diệp Phùng Xuân đã đạt tới ngưỡng 129, tuy là bình thường, những vẫn hơi cao, có lẽ đó là dấu vết do nhiều năm thức khuya làm việc để lại. Lúc nhìn thấy kết quả đó, Diệp Du Đồng vừa lo lắng vừa đau lòng, từ đó về sau cậu quy định cả thời gian nghỉ ngơi, làm việc của y, tất nhiên về mặt ăn uống cũng không ngoại lệ, trà đậm, ớt cay, mùi cồn cũng vắng mặt dần dần.

Tuy nhiên, hôm nay lại khác, với lại ba cậu cũng đang vui, nên Diệp Du Đồng cũng không nỡ làm y mất hứng, đành phải chịu đựng không nói tới, nhưng nhìn thấy y uống hết ly này tới ly kia, cậu không khỏi xanh mặt. Cuối cùng, lần đầu tiên Diệp Phùng Xuân không cầm lòng được, uống tới say ngà. Xong, Diệp Du Đồng dìu y trở về phòng, pha ly sữa muốn cho y uống giải rượu, không ngờ y lại giở tính trẻ con.

"Không thích!" Một người đã bốn mươi tuổi chui chui vào góc sô pha, mặt mày nhăn nhúm, "Khó ngửi lắm... Ức..."

"Ba à!" Không ngờ khi ba say rượu lại giở tính như thế, dù cảm thấy vậy có chút đáng yêu nhưng y uống nhiều rượu như vậy sẽ ảnh hưởng tới dạ dày, cậu nhóc đành phải hạ giọng năn nỉ, "Uống một chút thôi, xong con dẫn ba đi tắm nha?"

"Ờ!" Mắt say lè nhè, đột nhiên y đưa tay cuốn lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu bé, ngẩng đầu lên nhìn cậu, nũng nịu, "Con đút ba mới uống!"

"Hả?" Diệp Đồng thấy hết cách rồi, đành phải đưa miệng ly tới bên môi y.

Diệp Phùng Xuân lại lắc đầu, mỉm cười, hai tay nắm chặt miệng ly, đẩy đến trước mặt cậu, "Đồng Đồng uống trước, sau đó đút cho ba!"

Cuối cùng cũng hiểu rõ ý của ba mình, mặt Du Đồng lập tức đỏ lên. Nếu không phải trông thấy vẻ mặt say lờ đờ của ba, có lẽ cậu cũng nghi là y đang cố ý, hôm nay đúng là ba vui đến điên luôn rồi mà.

Nhưng cho dù có mắc cỡ thế nào, sức khỏe của Diệp Phùng Xuân vẫn quan trọng hơn, hơn nữa ba còn làm nũng đáng yêu như vậy, cậu quả thật không đủ sức chống cự. Uống một ngụm sữa, Diệp Du Đồng quỵ chân sau lên sô pha, chạm vào đôi môi y, từng chút một tiến vào khoang miệng.

Cho đến khi đút xong ly sữa, cơ thể hai người cũng đã nóng lên hừng hực. Diệp Phùng Xuân vội vã cầm lấy ly sữa trên tay cậu bé đặt qua một bên, ôm chặt lấy cậu hôn lấy hôn để. Rõ ràng y rất ghét cái mùi vị đó, nhưng không hiểu sao khi ở trong miệng cậu bé nó lại trở nên rất ngọt ngào, "Bảo bối của ba thơm quá..."

Diệp Phùng Xuân cảm thấy cậu bé trong lòng như trở về thời kỳ trẻ sơ sinh, trên người còn thơm mùi sữa rõ ràng. Trước đây y đã không làm hết trách nhiệm của một người cha, còn chưa kịp yêu thương cậu đã để cậu trưởng thành trong thương tích, nghĩ tới đó, lòng y đau như xé nát. Trong cơn say, y như trút bỏ hết lo lắng, giờ chỉ có cảm giác gần gũi da thịt mới có thể biểu đạt hết tâm trạng của y.

"Ba ơi?" Rõ ràng cảm thấy ba bỗng nhiệt tình hơn bình thường rất nhiều, Diệp Du Đồng lo lắng gọi y một tiếng. Kể từ cái ngày xong quân huấn trở về, cậu luôn cảm thấy ba có gì đó là lạ, dường như ba có chút... ưu thương? Đặc biệt là khi say rượu, biểu hiện đó lại càng rõ ràng hơn.

"Uhm?" Nhẹ nhàng mơn trớn làn da ấm áp, mềm mại như con mèo nhỏ của cậu bé, Diệp Phùng Xuân biết ngoài làm tình ra, đây là phương thức tiếp xúc mà cậu bé thích nhất. Mặc dù cơ thể vẫn gầy như trước, da thịt vẫn non mịn như ngày nào, nhưng đường cong trên người cậu bé ngày càng cường tráng, bắt đầu lộ ra sức sống tràn đầy, mãnh liệt của tuổi trẻ. Còn y, lại đang già đi từng ngày...

Mắt thấy em trai em gái đều đã có nơi có chốn, lúc đầu y còn cảm thấy thỏa mãn khi độc chiếm cậu bé, giờ ngược lại, y bắt đầu thấy áy náy. Nhưng, y lại không thể buông tay, những mâu thuẫn đó như dày vò, cắn nát tâm trí y.

Hôm đó khi cậu bé phát hiện huyết áp y hơi cao chút, cái dáng vẻ đau lòng đó có lẽ là sợ y sẽ đi trước bỏ cậu, nhưng cũng có lẽ là như vậy. Cho nên, Diệp Phùng Xuân y mới cam tâm tình nguyện nghe theo những lệnh cấm của cậu bé, vì bảo bối, y nhất định phải sống lâu đến trăm tuổi. Nếu đến một ngày nào đó y phải đi, bỏ lại cậu bé cô đơn một mình, không có bạn đời, không có con cái, thậm chí không có mục tiêu sống, đến lúc đó cậu bé phải sống sao đây?

"Đồng Đồng, con đừng vì ba mà buông lơi tương lai của mình..." Chỉ có những lúc say, Diệp Phùng Xuân mới có thể nói ra những lời giấu tận đáy lòng ấy. Người cứng rắn không chịu thua như y, lần đầu tiên cảm thấy không thể kháng cự vận mệnh, y chỉ biết ôm chặt cậu bé, thì thào. Chỉ cần nghĩ đến chuyện cậu bé vì mình mà từ bỏ hết thảy, y lại cảm thấy tội lỗi lan tràn.

Nghe được những lời thật lòng trong cơn say của ba, Diệp Du Đồng mới giật mình phát hiện thì ra người luôn bình tĩnh thoải mái như ba cũng có những lo lắng chôn chặt trong lòng như thế, cậu hoảng sợ - Chẳng lẽ mình đã làm sai chuyện gì nên ba mới nói vậy? Cậu cảm thấy bối rối, "Ba, con..."

"Con phải cố gắng học tập, phải cố gắng tiếp xúc với bạn bè, phải làm những chuyện mà con thích, ba sẽ mãi mãi chờ con, chờ con..." Y không muốn cậu bé ở cạnh y cả ngày, không có không gian riêng của mình. Bất kể là tình yêu hay tình thân gì thì nó cũng chỉ là một phần trong cuộc sống, làm đàn ông phải có lý tưởng, theo đuổi riêng của mình, có như vậy mới có thể trưởng thành được. Cậu bé của y vẫn còn rất trẻ, y không thể nhốt cậu dưới đôi cánh nhỏ hẹp của mình mãi thế được.

"Ba ba!"

Nhanh chóng hiểu được ý của ba là gì, ánh mắt vĩ đại, nặng nề đó đã khiến Diệp Du Đồng chua xót. Cậu vươn đôi tay lên câu lấy cổ y, nghẹn ngào, "Xin lỗi, sau này con sẽ không thế nữa..."

Cậu không ngờ việc mình quấn lấy ba lại cho ba nhiều áp lực như vậy, hơn nữa ba nói rất đúng, cậu không thể làm một loài cây chỉ biết ký sinh, dựa dẫm vào ba mãi thế được. Rõ ràng đã nói sẽ chăm sóc ba cả đời, nhưng ngay cả mùi sữa còn chưa dứt được, sao có tư cách nói mạnh miệng thế chứ.

"Ừm, Đồng Đồng thật ngoan!" Mỗi lần rượu vào, tính tình y cũng không có gì khác, không la hét om sòm, không động tay động chân, y chỉ nói nhiều hơn bình thường một chút, hơn nữa cũng lớn gan hơn một chút, "Để ba kiểm tra xem, trên người con chỗ nào là mẫn cảm nhất..."

Còn chưa kịp cảm kích xong, đột nhiên ba lại chuyển đề tài, trong lúc nhất thời cậu có chút đỡ không nổi, "Ba... Ưm!" Chỉ cần là ba chạm vào, bất kì nơi nào trên cơ thể cậu cũng thành điểm mẫn cảm.

"Là ở đây sao?" Diệp Phùng Xuân ha ha cười, bàn tay linh hoạt như nhân ngư của y lướt xuống eo rồi vòng trở lên hai đầu vú tuần tra, "Hay là ở đây? Thấy thoải mái phải nói cho ba hay nha..."

"Con, con không biết!" Vào những lúc thế này cậu chỉ biết đỏ mặt, vừa e thẹn vừa yếu ớt nằm trong lòng y để mặc y âu yếm.  

"Ba, dậy thôi, sáng nay không phải ba có tiết hay sao?"

Sáng sớm, Diệp Du Đồng đánh răng rửa mặt xong trở vào phòng ngủ, thấy ba cậu còn đang ngủ say. Mí mắt khép chặt trên khuôn mặt trang nghiêm, nhìn vừa trầm tĩnh lại vừa hiền hòa.

Mặc dù không nỡ đánh thức y, nhưng cậu cũng hiểu với cá tính của ba nhất định không muốn bỏ học, do dự một hồi cậu đành phải quyết tâm lay y dậy. Có lẽ đã đặt xuống gánh nặng trên vai, cũng có lẽ đã bị cậu bé chiều đến hư rồi, từ lúc hai người ở chung với nhau, một Diệp Phùng Xuân nghiêm túc, tự hạn chế bản thân giờ giống như biến thành một người khác. Mỗi ngày ngoài những việc phải làm ở phòng thí nghiệm, tất cả những việc còn lại trong cuộc sống hằng ngày y đều để cậu bé lo liệu.

"Có phải tối qua ba lại thức khuya hay không?" Cậu bé oán trách, kéo y dậy. Thấy tóc y rối bù, tiện tay vuốt lại giúp y, "Sau này làm việc không được vượt quá mười hai giờ đêm!" Nếu huyết áp lại tăng nữa thì làm sao đây.

Diệp Phùng Xuân còn đang mơ màng, "Hử...Sao vậy?"

"Thức dậy, rửa mặt, ăn sáng!" Diệp Du Đồng quỳ xuống giường, hai tay nâng đầu y lên nhìn thẳng vào mặt y, nhỏ giọng trách móc, "Diệp Phùng Xuân là con sâu lười!"

"Hừ, muốn chết!" Lúc này y cũng đã tỉnh táo lại, xoay người đè cậu bé xuống giường, đưa tay nhéo nhéo chóp mũi cậu, "Dám nói ba như vậy?" Thằng nhóc này đúng là càng lớn càng hoạt bát, mặc dù vẫn hay e thẹn, nhưng đã không còn dáng vẻ tự ti, sợ hãi như trước đây nữa. Thấy cậu bé thay đổi từng ngày, Diệp Phùng Xuân cảm thấy rất vui.

"Đừng giỡn nữa, sẽ trễ giờ đó..." Vốn không thể địch lại thân hình cường tráng của ba, vả lại vào những tình huống thế này y cũng sẽ thường xuyên động tình, Diệp Du Đồng nhanh chóng đầu hàng, "Hôm nay ba có tiết đó!" Mỗi tuần Diệp Phùng Xuân chỉ có một buổi học vào sáng thứ tư nên rất dễ quên hoặc đi trễ. Tuy nhiên, hiện giờ đã có cậu nhóc kiêm trợ lý vạn năng cẩn thận nhắc nhở, y cũng không lo sẽ gặp phải những tình huống đó.

Thấy dáng vẻ sợ lau súng "lửa" của cậu nhóc, Diệp Phùng Xuân mỉm cười đắc ý, cúi người hôn lên môi cậu một cái, rồi đứng dậy bước xuống giường. Vào tới nhà vệ sinh, y mới phát hiện cậu bé đã chuẩn bị cả kem đánh răng sẵn cho y khiến y vừa cảm thấy ngọt ngào lại vừa cảm thấy chua xót. Cậu bé đã yêu y đến vậy, giờ Diệp Phùng Xuân y quả là đang sống trong hạnh phúc ngập trời. Nếu hỏi y cả đời này chuyện y thành công nhất là gì, y sẽ không do dự đáp lại rằng: Có lẽ là đã bàn thành công một vụ làm ăn - bỏ xuống tất cả để có được cậu bé.

Biết mỗi bữa sáng Diệp Phùng Xuân có thói quen dùng cháo, Diệp Du Đồng sẽ dậy sớm nấu cho y ăn. Mặc dù tay nghề cậu còn kém nhưng lại rất dụng tâm, càng làm càng hợp với khẩu vị của y, nên sáng nào hai người cũng đều ăn cháo trong giai điệu bình yên. Hiện tại cậu nhóc mới phát hiện ngoài sự nghiệp ra, trong cuộc sống bình dân ba cậu lại là một thiếu gia ngay cả chiên trứng cũng chiên không được, nhưng cậu lại cảm thấy rất hạnh phúc khi được chiều ba như thế.

Trước lúc đi, hai cha con lại đứng trước cửa nhà âu yếm nhau một chút, đơn giản là vì cậu bé bỗng đưa cho y một lá thư, hơn nữa còn nhìn y bằng ánh mắt thật mong chờ.

Thấy dáng vẻ thần bí của con, Diệp Phùng Xuân nhíu mày, lập tức mở thư ra thì thấy hai tờ giấy, nói cho chính xác hơn là hai vé mời. Điểm khác biệt giữa hai vé mời này với các vé mời khác là dường như đây là vé tự làm, mặc dù nhìn đơn giản nhưng cũng đã biểu lộ tâm ý của người chế tác, trên mặt viết, "Hoan nghênh ông Diệp Phùng Xuân đến hiện trường quan sát chỉ bảo!"Lật ra phía sau, tờ thứ nhất là cuộc thi biện luận do hiệp hội diễn thuyết của trường tổ chức, thời gian là bảy giờ tối thứ sáu tuần này. Tờ còn lại là vé xem thi đấu bóng rổ trong khoa Trung Văn, thời gian là hai giờ chiều cuối tuần sau.

Nhìn thấy hai tấm vé, Diệp Phùng Xuân mỉm cười, đưa tay ôm cậu bé vào lòng, "Ba nhất định sẽ đến!" Thằng bé này vừa đơn thuần vừa hiểu chuyện, cho dù có yêu như thế nào, y cũng thấy không đủ.

"Thật ra thì con rất sợ ba sẽ tới!" Cậu nhóc cọ cọ cái mũi lên áo khoác của ba mình, nũng nịu, "Ba xem con sẽ khẩn trương..." Nhưng nếu không như vậy, ba sẽ lo lắng cho cậu, hơn nữa cậu cũng muốn cho ba thấy thành quả cố gắng của mình.

"Sao có thể chứ? Ba sẽ ở bên dưới cổ vũ cho con!" Diệp Phùng Xuân nói khẽ vào tai cậu bé, "Ừm, sao Đồng Đồng lại đột nhiên muốn vào hiệp hội diễn thuyết?" Bóng rổ thì không nói tới, từ nhỏ cậu bé đã rất thích môn thể thao này rồi. Nhưng về diễn thuyết thì đúng là đã vượt khỏi dự kiến của y, thậm chí y còn nghĩ rằng, cậu bé hay mắc cỡ này sẽ không tham gia cuộc thi có tính cộng đồng nào cả.

"À, con không biết nói chuyện, lại hay xấu hổ nữa, nên con muốn rèn luyện một chút..." Cậu bé giải thích có chút rối rắm nhưng tất nhiên Diệp Phùng Xuân cũng hiểu cậu bé đang muốn nói cái gì. Về sau, nếu ra xã hội làm việc mà lại thiếu tự tin, không biết biểu đạt thì sẽ rất có hại. Có lẽ, cậu bé cảm thấy bản thân khiếm khuyết về phương diện này nên mới quyết tâm rèn luyện, xem ra cậu cũng phải lấy hết dũng khí mới có thể đưa ra quyết định như thế.

"Bảo bối là con của ba, con nhất định sẽ làm được!" Diệp Phùng Xuân kiêu ngạo, y cũng không hoài nghi điểm này. Mặc dù tư chất của cậu bé rất bình thường, nhưng bé lại có nghị lực và sức chịu đựng mạnh mẽ, hơn nữa còn có y hướng dẫn, giúp đỡ, không có lý gì lại không thành công.

Trong nháy mắt, hai cha con như tâm ý tương thông với nhau, Diệp Du Đồng giương mắt nhìn ba mình, lần đầu tiên cậu cảm thấy tự tin thực hiện hết tất cả khát vọng trong lòng mình. Đột nhiên, cậu bé phát hiện ra một sự thật làm sóng mũi cậu cay cay - Tất cả những gì cậu có được đều do người đang đứng trước mắt này ban cho cậu: thân thể, linh hồn và cả một tình yêu no đủ.

Cuộc thi biện luận diễn ra vào tối thứ sáu, trước đó, Diệp Du Đồng cũng đã tự giác chuẩn bị đầy đủ. Suốt mấy ngày trước đó cậu đã tìm đọc rất nhiều tư liệu, từ điển, thử nghiệm mấy lần, thậm chí cậu còn bắt ba phải tập với cậu. Cậu cho rằng chỉ cần biểu hiện hết khả năng của mình, không sợ không thắng được, có lẽ mấy anh chị khóa trước trong hiệp hội cũng sẽ cân nhắc cho cậu gia nhập.

Mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng, cho đến sáu giờ năm mươi lăm phút, người luôn giữ chữ tín như Diệp Phùng Xuân vẫn chưa xuất hiện, gọi di động thì lại chuyển vào hộp thư thoại. Chỉ còn mấy phút nữa cuộc thi sẽ bắt đầu, nhưng lúc này tâm lý của Diệp Du Đồng lại đang rất hoảng loạn - Không lẽ ba đã gặp chuyện gì rồi? Nếu không ba sẽ không bao giờ trễ hẹn.

Mang tâm trạng bất an bước lên đài, kết quả có thể đoán được. Người vốn nhút nhát, thiếu kinh nghiệm diễn thuyết thực tế, còn không ngừng mất tập trung về chuyện của ba mình, khả năng của Diệp Du Đồng giảm hẳn. Cũng may trong nhóm cậu là người biện luận thứ tư, thừa dịp mọi người phát biểu, cậu cũng có thời gian điều chỉnh tâm trạng lại. Khi đến lượt cậu biện luận, cậu cũng có thể đuổi kịp bạn bè, tất nhiên biểu hiện cũng rất bình thường, trên cơ bản là không có những lời hay ý đẹp gì, chứ đừng nói tới những câu khiến người khác phải khâm phục.

Trước đó, vì cậu đã chuẩn bị khá đầy đủ, nên các bạn trong nhóm đều đề cử cậu đảm nhiệm phần quan trọng nhất, biện luận xong sẽ tổng kết lại. Với lại, ban đầu cậu cũng đã chuẩn bị kĩ càng, nhưng đến lúc này đầu óc cậu lại rối cả lên, nửa nghĩ bên này, nửa nhớ về ba, sau cùng trong ba phút đó, Diệp Du Đồng cũng không biết mình đã nói bậy bạ cái gì.

Vất vả kiên trì cho tới khi cuộc thi chấm dứt, nhịp tim của Diệp Du Đồng cũng chậm lại. Xem ra, lần này rất khó đạt được kết quả như cậu muốn, hơn nữa điều cậu cảm thấy lo lắng chính là biểu hiện vụng về của mình đã làm cả đội thất bại, nhất định cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của các bạn trong nhóm. Tuy nhiên, càng quan trọng hơn chính là không biết ba đã đi đâu? Rõ ràng ba đã hứa với cậu là sẽ tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam