chương 42+43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đó, lúc Diệp Phùng Xuân về đến nhà, trời cũng đã khuya. Diệp Du Đồng cũng giống như trước đây, nằm trên sô pha trong phòng khách đợi y về.

Bước vào phòng khách, dưới ánh đèn mờ nhạt, y nhìn thấy thân hình thon gầy nhưng cũng đã bắt đầu ra dáng thanh niên của cậu bé và đôi mày đang cau lại ấy vẫn trẻ con như ngày nào. Nhớ tới chuyện hôm nay thất hứa với con, y lại thấy áy náy, vì thế y đóng nhẹ cửa lại, đi đến bên sô pha, cúi người ôm cậu bé vào phòng ngủ.

"Ba...?" Diệp Du Đồng mơ màng tỉnh giấc, vừa mở mắt ra nhìn thấy vẻ mặt vừa mệt mỏi vừa hối lỗi của ba, cậu lập tức giãy xuống, "Ba sao vậy?" Sao trông ba lại mệt mỏi đến thế, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Cậu bé như quên mất cả chuyện thi đấu thất bại, cũng không thèm trách y thất hẹn, vì nếu so với sức khỏe của ba, những chuyện đó chẳng đáng là gì.

"Ba không sao cả!" Diệp Phùng Xuân vỗ vỗ lên đầu vai cậu nhóc, kéo cậu vào phòng ngủ, "Con đi ngủ trước đi..."

Diệp Du Đồng không trả lời cũng chẳng vào phòng ngủ, cậu vẫn giống như trước đây, ôm chặt eo ba mình, tựa đầu vào vòm ngực rộng lớn của y.

Biết đây là biểu hiện bất an của cậu bé, y vuốt nhè nhẹ lên lưng cậu, dịu dàng an ủi, "Xin lỗi, hôm nay ba có chuyện đột xuất, không kịp báo cho con hay..." Giờ nhớ lại chuyện buồn bất ngờ ập đến hồi chiều, người từng trải như Diệp Phùng Xuân cũng không khỏi sợ hãi. Một đồng nghiệp của y, cũng là nghiên cứu sinh của giáo sư Triệu, hôm nay, lúc y phát hiện, cậu ấy đã gục xuống bàn, chết hơn một tuần.

Vừa mới nghỉ xong mấy ngày, rất nhiều người vẫn chưa liên lạc lại, hơn nữa ai cũng bận nên không ai để ý tới chuyện cậu ấy vẫn chưa tới phòng thí nghiệm. Hôm nay, vì phải lấy một ít số liệu cần thiết cho một thí nghiệm nọ, nhưng người phụ trách phần số liệu này vẫn chưa thấy đâu, gọi điện thoại không được, gởi mail cũng không thấy trả lời.

Đợi đến hết giờ làm vẫn không thấy động tĩnh gì, Diệp Phùng Xuân mới quyết định đến kí túc xá của cậu ta xem thế nào, thầm nghĩ lấy được số liệu xong y sẽ chạy ngay đến khu cơ bản xem cuộc thi của cậu bé, nào ngờ, y gõ cửa mãi vẫn không thấy ai ra mở, nhưng từ khe hở vẫn có thể thấy được ánh sáng mờ nhạt trong phòng. Trong lòng bỗng có dự cảm xấu, y lập tức đi tìm quản lý kí túc xá đến mở cửa ra xem.

Vừa vào cửa chỉ thấy một người nằm gục trên bàn không nhúc nhích, viên quản lý lên đẩy cậu ta một chút, không ngờ người đó lại ngã ngang xuống đất làm hai người sợ xanh cả mặt. Nhìn kĩ lại, thấy hai mắt cậu ta nhắm nghiền, mặt đen thùi biến dạng trông rất đáng sợ, có lẽ cũng đã chết được mấy ngày.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên sẽ kinh động đến nhà trường và cảnh sát, ngay cả xe cứu thương cũng được gọi tới. Diệp Phùng Xuân bị mời vào cục cảnh sát lấy lời khai, mặc dù trong lòng y luôn nhớ tới cuộc hẹn với cậu bé, nhưng dù sao cũng liên quan tới mạng người, y không thể cự tuyệt, đành phải phối hợp cảnh sát điều tra. Sau đó, bọn họ đã đưa ra kết luận tạm thời, có lẽ cậu đồng nghiệp đó vì quá lao lực mà đột tử.

Cậu ấy đã học lên học vị tiến sĩ hơn bốn năm nhưng vẫn chưa hoàn thành. Vì gia cảnh bần hàn, trợ cấp học lên lại rất thấp, trên vẫn còn cha mẹ già, dưới vẫn còn đứa con bốn, năm tuổi. Vì thế, cậu ấy không thể không làm thêm nhiều việc để kiếm tiền nuôi gia đình, cuối cùng lại không thể hoàn thành luận văn tốt nghiệp đúng thời hạn. Tính của giáo sư rất nghiêm khắc, đâu ra đó đàng hoàng nên cậu ấy cũng đành phải lùi thời gian tốt nghiệp lại, dần dần hình thành tuần hoàn ác tính. Không ngờ, dưới áp lực ngày càng nhiều, một người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết lại ngã xuống.

Vì người nhà của cậu ấy đều ở thành phố khác nên không tới kịp, Giang Sấu Thạch lại đang họp ở nước ngoài, là người lớn tuổi nhất trong phòng thí nghiệm, Diệp Phùng Xuân không thể không đại diện cho trường lo hậu sự cho đồng nghiệp được. Y luôn bận rộn, không thể cho cậu bé hay chuyện y không tới, chờ đến khi mọi chuyện thu xếp ổn thỏa, người nhà cậu đồng nghiệp cũng tới, cũng đã đến nửa đêm.

Trước đó, Diệp Phùng Xuân nào biết khi một người mất đi sẽ khiến một gia đình tan vỡ. Đến khi y tận mắt thấy sự đau đớn, khổ sở của cha mẹ già cùng người vợ trẻ của cậu đồng nghiệp, y mới hiểu tại sao cậu bé lại sợ mất y đến vậy. Nghĩ đến đó, y lại càng ôm chặt thân hình gầy yếu của con hơn.

"Đồng Đồng, ba hứa với con, sau này ba sẽ không thức đêm, không uống rượu. Chuyện gì ba cũng nghe con hết..." Vì cậu bé, y phải cố gắng sống thật tốt. Y không đành lòng để cậu bé đau khổ vì mất đi mình.

"Hở?" Không biết sao đột nhiên ba lại nói mấy lời này, cậu cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng dẫu sao nghe được thế cậu cũng rất vui, "Xảy ra chuyện gì hả ba?" Ba có gì đó là lạ.

"Uhm, xin lỗi vì đã thất hẹn với con! Trong phòng thí nghiệm có việc gấp, ba không thể ra ngoài được!" Diệp Phùng Xuân cũng không định kể những chuyện tàn nhẫn, kinh hoàng như thế cho cậu bé nghe, y chỉ giải thích đơn giản mấy câu. Theo tính tình độ lượng của cậu nhóc, y biết cậu sẽ không hỏi nhiều.

Quả nhiên, nghe ba giải thích xong, cậu bé gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cậu không hỏi thêm gì, rồi lại đột ngột ngẩng đầu lên, ngượng ngùng nở nụ cười, "Ba không tới cũng tốt, con... con đã phá hỏng cuộc thi rồi!" Cậu cũng không định nói với ba, vì không thấy ba tới, cậu lo lắng quá nhiều nên không thể tập trung... và cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Nghe xong, Diệp Phùng Xuân cũng không đáp lại, y chỉ đưa tay vuốt nhè nhẹ lên mái tóc nâu của con, thật lâu sau, mới nói, "Sau này ba sẽ không như vậy nữa!"

Biết chuyện lần trước chỉ là tình cờ, ba có việc gấp phải xử lý nên mới thất hẹn với cậu, Diệp Du Đồng chẳng những không trách y mà ngược lại cậu còn cảm thấy đây mới là tác phong đó giờ của Diệp Phùng Xuân. Theo lẽ chuyện này đã dần dần qua đi, ai ngờ hôm đó lúc cậu tan học trở về nhà, lại thấy ở trước cửa nhà mình là một vị khách không mời.

Một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi mặc trang phục thanh nhã mang một đống lễ vật, bên cạnh có một cô bé khoảng năm, sáu tuổi, vừa trông thấy cậu, hoảng hốt hỏi có phải Diệp Phùng Xuân ở nơi này không, cô có việc muốn tìm y. Trong nghi hoặc, Diệp Du Đồng nói ra thân phận của mình, người tới giật mình một chút, nhìn cậu vài giây rồi lập tức bảo là Trần Uyển Phương, vợ của đồng nghiệp y, hôm nay đến cảm tạ ơn giúp đỡ hôm nọ.

Do không biết đầu đuôi thế nào, Diệp Du Đồng ngây ra, nhưng nghe giọng điệu thành khẩn của họ, cậu đành phải mời họ vào nhà, mang trà ra đãi. Biết ba có chuyện gì đó giấu mình, trước đó đã có chút nghi ngờ giờ lại càng đè nặng, hai bên cứ ngồi xấu hổ mắt to nhìn mắt nhỏ, sau cùng cậu đành phải sang phòng kế bên gọi điện thoại cho ba. Lúc này, Diệp Phùng Xuân cũng đã tới trước ngõ, y kinh nhạc, lập tức chạy nhanh về nhà.

"Anh Diệp!"

Người phụ nữ vừa nhìn thấy Diệp Phùng Xuân bước vào cửa đã lập tức đứng dậy, dáng vẻ vô cùng kích động, thậm chí còn kéo cô bé đang thẹn thùng kế bên lên, bước nhanh tới trước mặt y, "Tiểu Khiết, mau cám ơn chú Diệp đi con!"

Cô bé tuy còn ngại ngùng những vẫn rất ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ, gặp phải tình huống trịnh trọng như thế lại khiến Diệp Phùng Xuân băn khoăn, "Tiểu Trần, cô khách khí quá rồi, lại còn tới tận đây..." Y cũng không ngờ, vợ của cậu đồng nghiệp ấy lại đến tận nhà cám ơn.

Thấy trên tay ba còn cầm mấy túi thức ăn, rau củ vừa mua ở siêu thị về, Diệp Du Đồng đi tới đón lấy, "Ba, mọi người từ từ nói chuyện đi, con đi nấu cơm!" Không biết nên xưng hô với người phụ nữ đó thế nào, cậu đành phải dùng từ nửa vời như vậy.

Thật ra, trong lòng Diệp Du Đồng cũng cảm thấy nghi ngờ. Ba cậu đã ly hôn mấy năm, mặc dù biểu hiện và bề ngoài xuất sắc của y chắc chắn sẽ thu hút không ít hoa đào, nhưng y luôn có cách tránh khỏi những chuyện như thế, lần này có người tìm tới tận nhà cũng là lần đầu tiên. Rốt cuộc thì người phụ nữ đó là ai? Ba đã giúp cô ta chuyện gì? Có lẽ đây chính mà nguyên nhân mà lần trước ba thất hứa với cậu, vậy tại sao hôm đó ba lại không nói rõ? Cậu bé ôm một bụng câu hỏi đi vào nhà bếp.

Vì có một cô bé đi cùng, hai người lớn không quá thân quen ngồi trong phòng khách cũng tìm được đề tài để nói. Diệp Phùng Xuân rất đồng cảm với cô bé đột nhiên mất cha, nên khi nói chuyện cũng động viên, an ủi bé một chút. Cả đời của y, không bao giờ y nương tay với kẻ thù, nhưng đối với phụ nữ và bọn trẻ y luôn rất nhân từ. Cô bé đột nhiên xuất hiện này làm y nhớ tới cô con gái bị vợ trước mang đi, có lẽ giờ này con bé cũng đã lên tiểu học.

"Anh Diệp, Mã Hưng Quốc đột nhiên bị như vậy... Nếu không nhờ anh giúp đỡ, cả nhà chúng tôi cũng không biết nên làm thế nào..." Mới nói tới đó cô đã đỏ mắt. Khi đó, người chồng ba mươi sáu tuổi của cô đột nhiên qua đời, bỏ lại cha mẹ già và đứa con mới mới năm, sáu tuổi, khi nhận được tin như sét đánh đó cô đã ngã quỵ xuống đất, không biết làm sao. Sau đó, Diệp Phùng Xuân đến, lái xe đưa bọn họ đến trường ngay trong đêm để xử lý hậu sự, y còn cho cô một số tiền để cô và cả nhà vượt qua cửa ải khó khăn này, vì thế trong lòng cô, Diệp Phùng Xuân giống như một vị chúa cứu thế, một người cô mang ơn cả đời.

"Tiểu Mã là đồng nghiệp của tôi, đó là những chuyện tôi nên làm!" Khi đó Diệp Phùng Xuân giúp đỡ cũng chỉ vì lòng nhân từ chứ không phải mua danh tiếng hay ơn nghĩa, nên y cũng không muốn nhận lấy làm gì. Người này không nói tiếng nào đã tới đây, khiến y cảm thấy lo lắng rồi lại không dám cự tuyệt thẳng thừng, "Cô làm giấy xác nhận đưa đến trường và công ty bảo hiểm đi, nếu có thiếu giấy tờ gì thì cứ đến phòng thí nghiệm bổ sung!" Cũng may là sếp tiền nhiệm rất rộng rãi, trước đó ông đã tự bỏ tiền túi ra mua bảo hiểm nhân thọ cho mười mấy người bọn họ, nếu không thì cuộc sống sau này của họ sẽ càng gặp nhiều khó khăn hơn.

"Đã thu xếp thỏa đáng hết rồi, cám ơn anh Diệp!"

Thấy người nọ nói xong lại muốn đỏ mắt, Diệp Phùng Xuân cảm thấy đau đầu, "Là giáo sư Giang đã mua bảo hiểm cho cậu ấy, cô nên cảm ơn ông ấy mới phải!"

"Phải, mọi người đều là người tốt, tôi và Tiểu Khiết thật may mắn..."

Cô còn định nói gì đó, lúc này Diệp Du Đồng cũng đã nấu xong cơm canh, dọn đến nhà ăn, sau đó nhìn lại mấy người trong phòng khách do dự, không biết có nên mời hai người nọ ở lại dùng cơm hay không. Diệp Phùng Xuân thấy thế đành phải quay qua nói, "Nếu như cô không chê thì ở lại ăn bữa cơm đạm bạc với hai cha con tôi đi!"

Trần Uyển Phương nghe y nói như thế mới giật mình phát hiện, thì ra việc mình đột ngột đến thế này đã làm phiền đến cuộc sống của đối phương rồi, cô lập tức đứng dậy cáo từ, "Không, không cần đâu! Cha mẹ của Hưng Quốc còn đang chờ tôi về... Ngại quá, vì ở phòng thí nghiệm không tiện nói chuyện, nên đành phải mạo muội đến đây quấy rầy hai người..." Cô cũng từng đến phòng thí nghiệm tìm Diệp Phùng Xuân, nhưng khi đến nơi cô lại cảm thấy gặp mặt nói chuyện tặng quà cáp ở đó khó coi quá, thế là cô đã hỏi đường tìm đến nhà y, nhưng lại sợ y từ chối, nên mới phải không mời mà đến thế này.

Tuy nhiên, cô cũng không ngờ một người còn trẻ như Diệp Phùng Xuân lại có một đứa con lớn như Diệp Du Đồng. Nghe nói y đã ly hôn mấy năm, trong nhà không có phụ nữ mà lại gọn gàng ngăn nắp như vậy, trong lòng cô lại âm thầm khen ngợi một trận. Nhưng cô cũng không ngờ tất cả đều là công lao của Diệp Du Đồng, Diệp Phùng Xuân vốn không biết làm việc nhà.

Tiễn hai mẹ con họ ra cửa, lúc này hai cha con mới thở phào một hơi. Bình thường Diệp Phùng Xuân cũng có không ít bạn bè tới chơi, nhưng gặp phải tình huống thế này đúng là lần đầu. Hai người lặng lẽ dùng cơm, không nói gì. Y cảm thấy không có gì để nói, còn cậu bé lại đang nghĩ chuyện ba giấu mình, hơn nữa trực giác mách với cậu rằng người phụ nữ này tuyệt đối có một trăm phần trăm hảo cảm với ba cậu.

Dù biết Diệp Phùng Xuân không bao giờ để ý mấy chuyện như thế, nhưng Diệp Du Đồng vẫn cảm thấy không thoải mái. Khi nãy nhìn thấy dáng vẻ yêu mến của ba với cô bé đó, lúc này cậu mới ý thức được, một người vĩ đại như ba cậu chỉ có một đứa con ngu ngốc là cậu thôi. Chẳng lẽ ở trong lòng ba, thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối hay sao?

Nhưng trong chuyện này, cho dù cậu có cố gắng yêu ba thế nào, cậu cũng không có cách nào bù lại được..."Nè, ba cậu thật không phải yêu quái à?"

Trước khi trận đấu bóng rổ tổ chức trong sân vận động của trường bắt đầu, Tư Khấu Khấu - cổ động viên bên khoa Ngoại Ngữ đã kéo Diệp Du Đồng vào một góc nói nhỏ, ánh mắt còn không quên liếc Diệp Phùng Xuân một cái, "Lão gia nhà cậu năm nay cũng bốn mươi rồi phải không, sao trông ông ta ngày càng trẻ, nhìn giống anh hai cậu hơn là ba cậu nha..."

Năm đó, khi phát hiện cô bạn học ngồi cùng bàn với mình chọn ngành này, cậu cảm thấy rất hiếu kì. Về sau, cậu mới biết, thì ra thành tích của cô bé rất tốt, nhưng không hiểu tại sao lại chui vào một lớp tệ như thế.

"Cậu lại nói bậy bạ gì đó!" Diệp Du Đồng dở khóc dở cười ngắt ngang lời cô bạn. Vừa rồi, tự nhiên cô ấy lại chạy tới đùng đùng lôi cậu đi một hơi, làm cậu còn tưởng là có chuyện gì quan trọng lắm, ai ngờ là mấy câu ngàn năm không đổi này, "Ba tớ vốn là như vậy mà!" Ba rất anh tuấn, điều này luôn là niềm kiêu hãnh, đồng thời cũng là nỗi lo của cậu.

"Chậc chậc, mấy câu nổi da gà đó mà cậu cũng nói được!" Tư Khấu Khấu cười xấu xa, "Mà nói nghe nè, chẳng lẽ ba cậu định không kết hôn nữa hả? Như vậy thì tiếc lắm nha..."

Vốn đang có tâm sự trong lòng, lại nghe cô bạn nói như thế, cậu trầm mặc không nói gì. Qua một lát sau, mới nói khẽ một câu, "Tớ không biết nữa!"

Chợt nhớ tới cái lần đầu tiên ba kết hôn, mặc dù lúc đó cậu vẫn còn nhỏ, nhưng cũng đã cảm thấy như tận thế. Nếu ba lại muốn tái hôn... Diệp Du Đồng thật không dám tưởng tượng mình sẽ như thế nào.

Mặc dù ba chưa từng hứa hẹn điều gì với cậu, nhưng ai cũng có thể thấy rõ, những việc mà Diệp Phùng Xuân làm đều vì để hai người được thoải mái sống cùng nhau. Theo lẽ Diệp Du Đồng nên cảm thấy an tâm mới phải, nhưng ngược lại, tuổi càng lớn, cậu lại càng thấy bản thân quá chấp nhất chuyện độc chiếm Diệp Phùng Xuân, như vậy sẽ không công bằng với ba. Rõ ràng ba rất thích nhà cửa đông vui náo nhiệt, lần trước người phụ nữ đó dẫn một cô bé đến, trông ba rất vui... Còn bây giờ, nhà cửa vắng tanh vì một cuộc tình không thể để ai biết được...

"Nè, cậu sao vậy?" Tư Khấu Khấu kéo kéo áo thể dục của cậu, "Đừng có đứng đó ngẩn người nữa, mau quay về đội của cậu đi, trận đấu sắp bắt đầu rồi kìa!"

Nhìn thấy cậu nhóc thường ngày nhã nhặn hướng nội chạy nhảy trên sân bóng, toát ra hơi thở của tuổi trẻ, Diệp Phùng Xuân nở nụ cười ấm áp. Đồng Đồng của y đã trưởng thành rồi, thân hình thon dài mạnh mẽ, không còn là đứa trẻ y mang về từ đống rác, bị ngược đãi đến khiến ai nhìn thấy cũng phải đau lòng. Khi y biết mình có một đứa con lưu lạc bên ngoài, tâm trạng y phức tạp, kích động đến không thể nói thành lời. Nhưng khi đá văng cánh cửa ra thấy đứa nhỏ hôn mê trong đống sợi bông rách nát, y vừa đau lòng lại vừa áy náy.

Giờ ngẫm lại, Diệp Phùng Xuân hoàn toàn có thể hiểu được tại sao cậu bé lại nảy sinh những suy nghĩ vượt quá tình cảm cha con với y. Lúc ấy, chẳng qua y chỉ bỏ ra chút quan tâm, chút hơi ấm nhưng lại khiến đứa trẻ từ nhỏ lẻ loi hiu quạnh thiếu tình thương không thể rời khỏi y. Sau những tra tấn đó, cậu bé lại dần dần dựa dẫm vào y từng chút một như bát nước ngày càng đầy, cho đến khi như ăn sâu vào xương tủy, hòa làm một bộ phận trong cơ thể, giờ nếu cố gắng đào bới, lấy ra, cậu sẽ rất thống khổ.

Khi y quyết định kết hôn, thật ra cũng vì muốn có người chăm sóc cho con mình. Đáng tiếc, khi đó y còn rất trẻ, y vốn không biết một người phụ nữ nếu yêu mình, làm sao có thể cam tâm tình nguyện nuôi con cho kẻ khác? Đó chính là một sai lầm... Cũng may tất cả đã kết thúc, hiện tại y chỉ cần toàn tâm toàn ý yêu cậu bé hết lòng là tốt rồi.

Bảo bối của y thật trẻ trung, thật đáng yêu... Nhìn thấy những người bạn đồng trang lứa với Diệp Du Đồng nện từng bước trên sân đấu, khí thế hừng hực, y chưa bao giờ cảm thấy tuổi tác giữa hai người chênh lệch quá nhiều như lúc này, y thở dài cảm thán. Lại nhớ tới khi nãy cậu bé và cô bạn học đến một góc thì thầm với nhau, có lẽ thanh mai trúc mã chính là như vậy.

Trong một giờ thi đấu, hơn nửa giờ đầu Diệp Du Đồng đã biểu hiện rất tốt. Mặc dù không cao nhưng cậu lại có nghị lực, phối hợp tốt với bạn bè, đường chuyền vững chắc, lại không nóng lòng ném bóng lập công. Về sau, vì thể lực không đủ, thầy huấn luyện đã đổi cậu ra nghỉ ngơi. Thấy cậu bé đổ mồ hôi như mưa, Diệp Phùng Xuân đau lòng chạy tới đưa nước, còn lấy khăn lau mồ hôi cho cậu.

Được ba chăm sóc, Diệp Du Đồng vừa thẹn thùng lại vừa thấy ngọt ngào, cậu ngồi xuống cạnh ba tiếp tục theo dõi trận đấu.

Nam sinh bên khoa Ngoại Ngữ không nhiều bằng bên Trung Văn, kỹ thuật chơi bóng cũng kém hơn một chút. Sau một trận quyết liệt, cuối cùng Khoa Trung Văn cũng may mắn giành phần thắng. Đây là trận đấu hữu nghị giữa hai khoa với nhau, nên kết quả cũng không quan trọng lắm, chỉ là cọ xát làm quen. Sau khi kết thúc trận đấu, một đám thanh thiếu niên cũng không để ý cả người đầy mồ hôi, quyết định đi Karaoke.

Mới đầu Diệp Du Đồng còn do dự một chút, vì cậu không nỡ bỏ ba một mình đi chơi, nhưng cậu chợt nhớ lại những lời ba cậu đã nói vào hôm ba say rượu.

"Con đừng vì ba mà buông lơi tương lai của mình..."

Cậu biết, tất cả đều xuất phát từ tình yêu, mong đợi, không muốn cậu tách khỏi xã hội.

"Ba ơi, con ra ngoài chơi với bạn học một lát, tối nhớ chờ con về làm cơm nha!" Diệp Du Đồng kéo giãn khoảng cách với mọi người, rồi vội vàng nói với Diệp Phùng Xuân.

Thấy cậu bé quan tâm mình như thế, Diệp Phùng Xuân đã thấy thỏa mãn, "Con đi chơi đi, về trễ một chút cũng không sao!"
Không đâu, bọn họ ồn chết được! Con sẽ về đúng giờ mà!" Cậu nhìn ba cười cười, rồi đuổi theo ngay, "Ba phải chờ con đó!"
Dưới ánh đèn lờ mờ trong căn phòng thật to, một số vừa uống rượu vừa thảy xúc sắc, số còn lại ca hát om sòm. Vốn không thích mấy trò này, Diệp Du Đồng cảm thấy thật buồn chán. Khi nãy cậu bị ép uống ít bia, giờ chỉ muốn ngủ một giấc cho khỏe. Còn Tư Khấu Khấu nữa, nói có chuyện rồi trốn mất biệt, nếu có cô ấy ở cạnh bên nói huyên thuyên ít ra cũng đỡ buồn. Giờ cậu lại cảm thấy có chút hối hận vì đã tới đây chơi, vốn cậu cũng không thích cơ mà. Nếu không phải để ba an tâm, cậu thà về đọc sách còn hơn. (Chẹp! Mấy bé ngoan giờ ít lắm nha, ta thích!:x Ngạo: cô biến thái nhá =]]])

Nhìn lên đồng hồ đã gần sáu giờ, Diệp Du Đồng không ngồi yên nữa, cậu quyết định đi toilet xong rồi trở vào tạm biệt với mọi người. Cứ ngồi chơi thế mãi, biết chơi tới bao giờ mới xong.

"Diệp Du Đồng, sau cậu không vào chơi với mọi người cho vui!"

Vừa mới đi toilet xong, đang định trở về, lại có người nói vào tai cậu một câu, thiếu chút nữa dọa cậu té xỉu - Giọng nói trầm mạnh, nam tính đó rất giống Diệp Phùng Xuân.

"Ờ, cậu..." Phát hiện đối phương hơi quen mặt nhưng mình lại chẳng nhớ được tên người ta, Diệp Du Đồng thấy hơi xấu hổ, chỉ đoán đây có lẽ là bạn học trong đội bóng rổ bên khoa Ngoại Ngữ.

"Tôi là Viên Gia Lễ, sinh viên năm ba, đội trưởng đội bóng rổ. Tôi phụ trách huấn luyện bóng rổ cho các bạn năm nhất!" Dường như phát hiện ra sự thật mình không được chú ý, cậu thanh niên cao lớn, ngăm đen hơi nhíu mày, bổ sung thêm một câu, "Tư Khấu Khấu là em họ của tôi!" Con bé tính tình kỳ quặc đó nhất định sẽ không nói với bất kì ai chuyện này. Có lẽ nó cũng ước gì có thể phủi sạch hết quan hệ với Viên gia, ngay cả họ cũng không cần tới.

"Hả?" Lúc này Diệp Du Đồng mới bắt được trọng điểm, "Xin chào học trưởng... Xin lỗi, Tư Khấu Khấu không có nói cho tôi biết!" Cậu nhìn đối phương cười cười ra chiều có lỗi. Vừa mới lên đại học không lâu, cậu cũng không biết trong đội bóng có tất cả bao nhiêu người.

"Không sao cả! Nó luôn vậy mà!" Viên Gia Lễ xem như không có gì, đi thẳng vào vấn đề chính, "Thật ra thì tôi muốn đến hỏi cậu xem, có muốn gia nhập đội bóng rổ của trường hay không!" Từ lúc luyện tập cho đến lúc thi đấu chính thức, dưới sự tẩy não của cô em họ, chẳng hiểu tại sao anh lại cứ quan sát cậu trai này. Mặc dù thể trạng không lý tưởng lắm, nhưng kĩ thuật và sức chịu đựng lại rất khá, trên cơ bản vẫn đủ tư cách làm lực lượng dự bị cho đội, cố gắng rèn luyện thêm chút nữa cũng có thể phát huy tài năng.

Diệp Du Đồng có cảm giác mình đang say rượu, nếu không sao cậu lại cảm thấy người đang đứng trước mặt mình có giọng nói, khí chất giống y như Diệp Phùng Xuân hồi còn trẻ. Cậu đã từng nhìn thấy ảnh ba chụp hồi còn học đại học, cơ bản cũng là như thế này - trầm ổn, trưởng thành sớm, còn có cả sự tự tin cường thế của con nhà giàu, hoàn toàn khác xa với người luôn hướng nội như cậu.

"Nè? Tôi đang nói cậu đó! Sao không trả lời?" Có lẽ là không ngờ mình lại bị thờ ơ như thế, Viên Gia Lễ ngạc nhiên, "Nếu như cậu có hứng thú, để tôi chỉ dẫn thêm một chút, tôi tin cậu có thể dễ dàng vượt qua đợt sát hạch!" Người này, đúng là khá thú vị, nếu là những người khác nhất định sẽ học trưởng này học trưởng nọ, vội vàng ôm chân anh, nhưng cậu ta lại tỏ vẻ lạnh lùng, khó tiếp cận. (Anh nghĩ xa quá rồi đó anh bạn =.= Ngạo: thằng tự kỷ =..=)

"Ờ, để tôi suy nghĩ một chút, hai ngày sau tôi cho anh biết kết quả được không?" Diệp Du Đồng do dự, nhìn đối phương thành thật trả lời. Cậu tham gia vào đội bóng rổ của khoa là muốn có một nơi rèn luyện thân thể, áp lực cũng không quá nhiều, nhưng nếu là đội bóng rổ của trường thì ắt là sẽ phải tập luyện nghiêm khắc hơn, cậu không biết mình có thể làm được hay không. Mà quan trọng hơn chính là, thời gian rảnh ở nhà nhất định sẽ ít hơn, như vậy ba sẽ cô đơn lắm.

"Vậy cũng được, tới lúc đó rồi bàn sau!" Viên Gia Lễ cũng không muốn biểu hiện quá gấp gáp, dù sao thì đội bóng rổ của trường của có tôn nghiêm riêng. Lại nói tiếp, lần này anh "dụ dỗ" cậu bạn mới thất bại ngay trong nhà vệ sinh, cũng may là không có ai ở gần đây, không thì mất mặt chết được.

Về tới nhà cũng đã chạng vạng, thời gian cũng đã hơn sáu giờ rưỡi, bình thường vào giờ này hai người bọn họ cũng đã ăn cơm tối rồi. Diệp Du Đồng vừa bước vào tới phòng khách đã nghe thấy mùi thơm của thức ăn, ngó xuống nhà bếp, lại phát hiện ba cậu đang mang chiếc tạp dề kẻ sọc, bận rộn trong nhà bếp.

"Trời đất, sao ba lại..." Cậu nhóc nhanh chóng đổi dép lê chạy tới, "Không phải con đã bảo chờ con về rồi sao?" Thấy dáng vẻ lóng ngóng tay chân của ba mình, Diệp Du Đồng đau xót, muốn đưa tay cầm lấy cây xẻng trên tay y.

"Ờ, ba cũng nên học mà!" Diệp Phùng Xuân vẫn kiên trì. Y không thể ngày nào cũng chờ cậu bé tan học chạy vội về nhà nấu cơm cho mình, sau này khi tốt nghiệp xong ra ngoài làm nhất định sẽ bận rộn hơn nhiều, chỉ nghĩ tới đó thôi y đã thấy không nỡ. Huống chi công việc hiện tại của y cũng không gấp lắm, nội trợ cũng không phải chuyện gì không thể làm, y không tin mình cố gắng học mà vẫn không thể làm tốt.

Nhưng, sự thật đã chứng minh, ngoài đĩa thức ăn để trong lò vi ba ra, tất cả các món còn lại của Diệp Phùng Xuân đều không thể qua trạm. Diệp Du Đồng đứng một bên vừa nhìn vừa lau mồ hôi cho y. Sau cùng, y cũng không thể không thừa nhận mình lại thất bại thêm lần nữa, còn cậu nhóc thì sao? Đương nhiên là vừa phải nín cười đem bỏ món sườn chua ngọt, vừa phải lấy cớ an ủi ba mình, "Món này khó làm lắm, con cũng không dám khiêu chiến với nó đâu..."

"Aizz!" Lòng tin của Diệp Phùng Xuân lại một lần nữa bị đả kích nghiêm trọng, y ủ rủ thốt ra câu mà cả đời này y cũng chưa từng nói, "Có phải ba đã già lắm rồi không? Ngay cả chút chuyện nhỏ đó cũng làm không tốt!"

"Không có đâu! Ba không có già đâu!" Sợ ba lại nghĩ lung tung, Diệp Du Đồng lập tức buông đĩa xuống, ôm lấy vòng eo rắn chắc của y, nói khẽ, "Bạn học của con nói ba rất trẻ, bọn họ còn nói ba giống anh con hơn là ba..." Trong tình thế cấp bách, cậu còn chưa kịp suy nghĩ nhiều đã vội thốt ra.

Trong tích tắc, mắt Diệp Phùng Xuân như lóe ra tia sáng, nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi, y làm như không nghe rõ hỏi lại, "Giống ai?"

"Anh..."

Lời vừa mới nói ra khỏi cửa miệng, lại nhìn thấy vẻ mặt vừa buồn cười vừa thỏa mãn, trong đôi mắt ấy còn hiện lên vẻ trêu chọc của ba mình, Diệp Du Đồng mới biết là mình lại bị lừa, "Ba thiệt là! Là... Là..." Cậu không biết nên nói thế nào, thẹn quá định buông tay đẩy Diệp Phùng Xuân ra, nào ngờ lại bị đối phương ép về sau, đặt trên tường, bắt đầu chặt chẽ gắn bó với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam