1 : Kẻ thù..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vương Hy Thy*

Ngày hôm ấy,ngày mà ta sắp rời xa nhân thế,ngày ta gượng mình mà sống chỉ để nghe thấy chàng lo lắng mà đến bên ta...

Vậy mà...chàng không tới...

Ta mệt rồi...một năm qua gắng gượng...ta thực sự mệt rồi...

Thành Luân, chàng đến bên ta được không?

Chỉ lần này nữa thôi...

Chỉ cần để ta nghe thấy giọng nói của chàng lần nữa...Thành Luân...

_____________________

Hoàng hậu Vương Hy Thy,nàng nhắm mắt vào ngày đông lạnh giá,bên cạnh không một ai...kể cả hắn cũng không xuất hiện...

Kẻ đã từng thề non hẹn biển,thề sống cùng nàng tới răng long đầu bạc,nay lại là bỏ mặc nàng....

_____________________

Thiên Lam Cung.

Trong căn phòng trang trọng,nữ nhân với gương mặt diễm lệ đang nằm yên lặng trên chiếc giường.

Đôi mắt he hé mở nhưng rồi lại nhắm lại,đưa tay lên che trước ánh nắng hắt từ khung cửa sổ vào.

"Ưm"

Nữ nhân khẽ cau màu nhưng rồi lại bật dậy bởi dòng suy nghĩ

Cô đưa mắt nhìn quanh phòng, rồi lại đưa tay lên nhìn

"Đây là...."

Cô vẫn chưa kịp hoàn hồn,phải chăng đây là mơ?

"Mình...mình...nhìn thấy rồi"

Cô lắp bắp nói rồi lấy tay sờ sờ lên mặt.

Chạy ra khỏi giường,đến trước chiếc gương nhỏ.Cô cầm chiếc gương lên,sửng sốt nhìn gương mặt ấy...không phải gương mặt của cô

"Thẩm Tịch...?"

'Thẩm Tịch' cái tên mà cô vẫn luôn căm ghét, nếu không phải vì cô ta...phải chăng hoàng đế sẽ yêu cô hơn...?

"Ha, sống lại nhưng là trong hình hài của kẻ thù ghét ư?Thật nực cười"

"Nếu như cô không xuất hiện,Thẩm Tịch,phải chăng ngài ấy sẽ yêu ta hơn...giá như..."

Những hồi ức đau khổ trong quá khứ lại ùa về, thực sự nghĩ lại lòng quặn thặt.

"Phải rồi, Thành Luân, Ta phải tìm gặp chàng"

"Bây giờ ta đang là Thẩm Tịch, có lẽ như thế chàng sẽ lại yêu ta...biết đâu được."

Suy nghĩ chợt nảy lên trong đầu Vương Hy Thy, cô muốn lợi dụng cơ thể này để một lần nữa,hoàng đế sẽ lại yêu cô.

Nhưng thật sự dễ dàng như vậy ư?Có lẽ không...

Nàng chạy ra ngoài.Chạy tới nơi mà nàng nghĩ hoàng đế đang ở đó

Cô cứ chạy ,mặc cho những nô tì xung quanh đang nhìn mình với biểu cảm ngạc nhiên.

Một hồi sau,khi đôi chân đã mỏi,khi cô nhìn thấy hắn.

Nhưng...bên cạnh hắn là ai vậy?

Tại sao hai người họ...lại giống như Thành Luân & Thẩm Tịch lúc trước...? Họ miệng cười cười nói nói với nhau, giống như một cặp phu thê vậy...

Cô chết lặng, tim bỗng hẫng lại một nhịp.

Không phải Thành Luân của lúc trước rất yêu Thẩm Tịch hay sao?

Hắn còn vì nàng ta mà không đến bên cạnh cô lúc cô sắp nhắm mắt,vậy tại sao bây giờ hắn lại ở đây...với nữ nhân kia?

Cô không muốn nghĩ nữa, chạy đến trước hai con người kia

"Bệ hạ..." – Cô khẽ gọi -

"Hoàng hậu nương nương...người tỉnh rồi sao...?"- Nữ nhân bên cạnh tỏ vẻ bất ngờ hỏi

"Tuệ Nhi tham kiến hoàng hậu nương nương"- Cô ấy lại nói.

Hy Thy không nhìn cô ả lấy một cái, chỉ nhìn hoàng đế bên cạnh

"Bệ hạ..."

"Hoàng hậu, nàng thì ra vẫn còn sống,vậy mà ta còn tưởng..."- Hoàng đế nhìn cô nói.

Cô có thể nhìn thấy, ánh mắt hắn nhìn Thẩm Tịch đã khác xưa nhiều, không còn là ánh mắt yêu thương trước kia nữa...

"Mà thôi, nàng vừa mới tỉnh dậy, về tẩm cung nghỉ ngơi đi"- Hoàng đế nói.

Đây là đang lo lắng hay là muốn đuổi người đi...?

Cô không biết, nghe theo hắn , cô lững thững quay trở về Thiên Lam Cung.

Ánh mắt vô hồn,nhìn thẳng, Cô ngồi xuống giường.

"Vậy nghĩa là sao?"- Vương Hy Thy hỏi nhưng chẳng có hồi đáp...có lẽ câu hỏi này cô sẽ phải tự tìm câu trả lời...

"Sao bây giờ lại như vậy? Không phải Thành Luân từng rất yêu Thẩm Tịch sao? Sao bây giờ lại là người kia?"

"không lẽ...Thẩm Tịch thất sủng rồi...?"- Vương Thy như ngộ ra.

"Người lúc nãy gọi Thẩm Tịch là hoàng hậu nương nương,vậy có nghĩa là bây giờ Thẩm Tịch đang là hoàng hậu ư?"

"Vậy người phụ nữ kia là ai...?Có lẽ cô ta là một phi tần nào đó..."

"Không được...mình không nên suy nghĩ tới những điều này nữa..."

"Thêm mệt mỏi thôi..."

"Có lẽ nên ra ngoài một chút..."

Nói đoạn,cô đứng dậy,bước ra ngoài.

Đang đi thì gặp một tì nữ,cô gọi cô ấy lại.

"Nè,cho ta hỏi chút"

Tì nữ đứng lại cúi chào cô.

"Tham kiến hoàng hậu nương nương"

"Ừm,mà người đang mang thứ đó đi đâu vậy?"-Cô hỏi.

"Đây là đồ chuẩn bị cho tiệc sinh thần sắp tới của hoàng đế bệ hạ thưa nương nương"-Tì nữ đáp

"À...vậy được rồi,lui đi"-Cô nói.

Tì nữ cũng đáp "vâng" rồi lui đi.

"Phải rồi,sinh thần của bệ hạ"

"Có lẽ ta nên làm gì đó để tặng ngài ấy"

_________________

Ngày hôm sau

"Bây giờ ta chỉ cần mang chúng tới tặng cho bệ hạ là xong"

"Hy vọng ngài sẽ thích nó..."

Hy Thy nhìn đĩa bánh,ánh mắt không giấu nổi sự mong chờ.

.............

Nghe nói,bữa yến tiệc đã kết thúc nhưng cô chờ mãi vẫn không thấy có lời mời nào...

Thế rồi vì yêu hắn nên cô lại nhắm mắt cho qua.

"Có lẽ là quên thôi..."

Hắn thực sự quên hay là không muốn nhớ...?

Chờ đợi một lát, cô quyết định chạy đi tìm hắn,tặng cho hắn món bánh mà hắn thích nhất do chính tay cô làm.

_______________________

Tìm kiếm một lúc,cuối cùng cũng thấy hắn đang ở hoa viên cạnh hồ nước.

/Đây là cơ hội,Hy Thy cố lên/

Cô tự khích lệ chính mình bước tới.

Hy Thy đi đến trước mặt hắn,đưa ra chiếc giỏ đựng đầy những chiếc bánh mà hắn thích.

"Bệ hạ,đây là quà của ta tặng cho người..."

Hắn cau mày nói :

"Hoàng hậu ,trẫm không cần"

Lời từ chối phũ phàng của hoàng đế khiến cô cảm thấy bị tổn thương...

"Nhưng mà bệ hạ...."

Cô chưa kịp nói hết thì Thành Luân đã vung tay, hất văng giỏ bánh xuống hồ nước.

"Trẫm đã nói là không cần, ngươi nghe không hiểu sao ?"

Hắn quát.

Trước hành động ấy của hoàng đế, cô chỉ biết khóc.

Đôi mắt dần đỏ lên, nước mắt bắt đầu rơi.

Lúc này,một cô gái chạy đến.Là nữ nhân ngày hôm qua!

"Bệ hạ,xem này,đây là món bánh mà ngài yêu thích,do ta tự làm cho ngài đó"

Cô gái nói bằng giọng trong veo.

Thành Luân cũng mỉm cười nhìn cô ấy,hắn nói :

"Nàng cần gì phải đích thân xuống bếp vì ta như vậy ?"

Nam nhân lúc nãy còn mặt mày cau có bây giờ lại dịu dàng như chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra...

Không thể chứng kiến cảnh đau lòng này nữa,cô chạy đi,chạy về Thiên Lam Cung.

Đến cửa,cô ngồi sụp xuống mà khóc.

Hắn thực sự chẳng còn tình cảm gì với cô nữa ư?

Hết tình cảm với Thẩm Tịch?Hay với cô? Hay...cả hai?

Nhưng cho dù là đối với cô hay Thẩm Tịch thì đều thực sự đều đau lòng như nhau cả...

..........................

Cô ngồi đờ đẫn trên giường

"Phải chăng...chàng để hết yêu ta từ lâu lắm rồi..."

"Hay thậm chí là chưa từng yêu ta?"

Đang ngồi ngẩn người thì cô nhìn thấy một tập giấy gì đó ở trên bàn.

Cô đứng dậy,lấy tập giấy.

Không đọc thì thôi,đã đọc thì nó khiến cô phải thực sự bất ngờ.

Tập giấy khoản 10 tờ, tất cả chúng đều do Thẩm Tịch viết.

Cô ấy viết về những điều bất công mà cô đã phải trải qua.

Hy Thy đọc mà nước mắt cứ rơi.

Ai mà ngờ được một hoàng hậu như Thẩm Tịch lại phải quỳ một đêm dưới thời tiết giá lạnh chỉ vì làm Tuệ Nhi không vui...

Ai mà biết được,một cô gái nhỏ bé như thế lại phải nhịn đói những 3 ngày...

Cô gái ấy đã từng bị đánh những 20 roi vào tay...

Và còn rất nhiều những hình phạt nữa nhưng tất cả chúng đều vì một lý do đó là Thẩm Tịch đã làm Tuệ Nhi phật ý,không vui.

Hy Thy cũng từng rất ghét Thẩm Tịch chỉ vì Thành Luân chỉ quan tâm cô ấy mà bỏ mặc cô thế nhưng,sao bây giờ chính cô lại cảm thương cho Thẩm Tịch đến thế...

Cô gái ấy rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì?

Những hình phạt đó là do đích thân Thành Luân đưa ra,rốt cuộc hắn nghĩ gì mà lại đưa ra những hình phạt đó?Với những lí do thực nực cười...

Đọc hết tập giấy mà cô cảm thấy đau lòng thay,không biết Thẩm Tịch đã phải sống như thế nào trong tình cảnh như vậy...

"Thẩm Tịch..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang