Untitled Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau.

Khi Hy Thy còn đang say giấc , hoàng đế đột nhiên bước vào cùng một toán người.

"Hoàng hậu"- Hoàng đế gọi.

Cô không hay biết gì, vẫn ngủ ngon lành.

"Hoàng hậu"-Hắn gọi lần nữa nhưng vẫn vậy.

Hắn nhìn cô cau mày, đường đường là mẫu nghi thiên hạ mà lại ngủ tới tận gần trưa vẫn chưa chịu dậy.

"Thẩm Tịch!"-Hắn gọi lớn thể hiện rõ sự bực bội.

Cô bị tiếng gọi của hắn làm cho giật mình tỉnh giấc,cô ngồi bật dậy

"Ai ăn cướp gì nhà ngươi hay sao mà gọi lớn vậy?"-Cô nói bằng giọng ngái ngủ.

"Sợ người ta điếc không nghe thấy à?"-Cô lại nói như quát vào mặt Thành Luân.

"Hoàng hậu,nàng giỏi lắm...Dám nói vậy với trẫm!?"- Hắn nổi giận với những lời nói của cô.

Hy Thy lúc này mới nhận ra cái gì đó sai sai...

"B...bệ hạ...ta...."-Cô tỉnh ngủ,lắp bắp nói.

"Giỏi lắm.Người đâu!Đưa hoàng hậu nhốt vào Hạ Cung,hối lỗi 3 ngày"

Hoàng đế vừa nói xong,một đám người đã tiến đến giường,kéo cô đi.

"Bệ hạ!"

Cô ngoái đầu lại nhìn hắn.Gương mặt hắn lạnh tanh nhìn cô.

Ai mà chẳng biết,bị hoàng đế nhốt vào Vọng Cung,phi tần có khả năng sẽ phải chịu sự ghẻ lạnh cả đời.

/Vậy là không cần phí thời gian tìm lý do đuổi nàng ta đi rồi/-Hoàng đế mừng thầm.

_______________

Hạ Cung.

Nói là cung nhưng thực chất đây là một căn nhà ở trong rừng.

Cô được đưa tới đây bằng xe ngựa.Bọn họ đưa cô đến nơi,bỏ cô lại ở đó rồi rời đi.

"Căn nhà không quá lớn nhưng cũng không hề nhỏ,có lẽ vừa đủ sống"-Cô nhìn quay căn nhà một vòng.

"Nhưng...nếu bị nhốt ở đây...."-Nghĩ đến chuyện bị Thành Luân ra lệnh nhốt,cô thoáng chạnh lòng.

"Thôi được rồi, 3 ngày thôi mà...."-Cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào.

.....................................................

Cô bước vào nhà.

Thiết kế bên trong không quá trang trọng, sàn nhà cũng hơi bụi.

"Có lẽ nên dọn dẹp lại"-Cô nói rồi chạy ra ngoài tìm chổi,lúi húi dọn dẹp.

Một lát sau.

Cô vừa dọn dẹp xong thì nghe thấy tiếng cốc cốc

Cô chạy ra ngoài,mở cổng.Thì ra là một hộ vệ...

"Tham kiến hoàng hậu nương nương"-Người hộ vệ cúi đầu.

"Có chuyện gì à?"-Cô hỏi.

"Dạ thưa,theo lệnh của bệ hạ,thần mang cái này tới cho hoàng hậu"-Hộ vệ nói rồi đưa một chiếc túi làm từ vải lụa đỏ ra.

Nhìn túi đồ,cô có chút mong chờ?Đây là do hoàng thượng gửi tới cho cô sao?

"Ừm,ngươi đi đi được rồi"-Cô nhận lấy túi đồ.

"Vâng,thần xin lui"-Người hộ vệ nói xong thì rời đi.

Cô cầm túi đồ bước vào nhà.

Trong túi đồ chỉ có vài bộ y phục.Nhìn túi đồ,cô rơi vào trầm mặc.

"Chỉ vậy thôi sao?"

Cô khẽ thở dài,bước ra khỏi phòng,đi đến phòng bếp.

"Hửm?"

"Đây..."

Trong bếp,những nguyên liệu như rau củ,gạo,...đã được chuẩn bị sẵn.

"Những thứ này...chỉ có một người hộ vệ và chỉ mang đến một vài bộ y phục nhưng đây..."

Cô trầm ngâm suy nghĩ.

"Chẳng lẽ chuyện này đã được sắp đặt sẵn ư..?"

"Vậy có nghĩa...."

____________________________

Qua ngày hôm sau.

Cô vừa mở cổng thì bị dọa cho giật mình.

"Há,trời ơi!Cái gì vậy?"

Dưới đất,một nam nhân đang nằm bất tỉnh,còn có một mũi tên cắm vào chân phải.Vết thương còn đang rỉ máu...

Cô cúi xuống,đưa tay lên mũi nam nhân kia.

"Còn thở..."

"Có nên đưa hắn vào nhà không nhỉ?"-Cô đắn đo suy nghĩ.

"Không được,mình mà suy nghĩ nữa có khi người chết mất"

Cô dựng hắn dậy, đỡ hắn vào nhà.

"Nặng quá trời"

__________________

Sau một hồi chạy qua chạy lại thì vết thương cũng đã được băng bó thành công.

"Ha,tuyệt vời,mình giỏi thật đấy"-Cô nhìn nam nhân kia tự mãn nói.

Cũng do kiếp trước từng tham gia chiến trường nên sơ cứu vết thương cô cũng biết chút chút.

"Nhưng mà gương mặt này...không phải quá đẹp rồi sao?"

Quả thực,một sóng mũi cao và thẳng, một làn da trắng sứ mịn màng,một góc nghiêng không chê vào đâu được , nói tóm lại thì hắn là cực phẩm.

Cô lấy tay chọc chọc lên má hắn.

"Ây,không được,Vương Hy Thy,mày đang làm quái gì vậy"-Cô rụt tay lại.

.........................................

Cứ như vậy,cô chăm sóc hắn trong suốt thời gian chịu phạt còn lại.

Sáng ngày thứ tư.Thời gian chịu phạt của cô đã hết.

Từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cổng,cô chạy ra ngoài.

Thì ra là Lưu công công,có lẽ bệ hạ cử ông ta đến đưa cô trở về.

/Còn mang theo xe ngựa,xem ra là đưa ta hồi cung/-Cô nghĩ

"Hoàng hậu nương nương, thời gian chịu phạt của người đã hết,bây giờ người có thể hồi cung được rồi"-Lưu công công nói.

/Người bên trong còn chưa tỉnh,hơn nữa...ta cũng chưa muốn quay về.../-Dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu cô.

Quả thực,việc hoàng đế đối xử tệ với Thẩm Tịch, việc Thành Luân ra lệnh nhốt cô vào Hạ Cung, việc hắn lạnh nhạt.Chừng ấy đã đủ để khiến cô chạnh lòng...

Cô có rất nhiều nghi vấn,những suy nghĩ rối ren cứ mãi quanh quẩn trong đầu.

Hiện tại,cô chẳng muốn gặp ai hết.Ở lại Hạ Cung vài ngày nữa có lẽ sẽ giúp cô bình tâm hơn.

"Ta đã vô ý mà thất lễ với bệ hạ nhưng người chỉ phạt ta sám hối 3 ngày,thiết nghĩ hình phạt ấy còn quá nương tay với lỗi lầm của ta"

"Vậy nên,Lưu công công,ta muốn ở lại Hạ cung thêm vài ngày nữa để sám hối,phiền công công chuyển lời tới bệ hạ giúp ta"

Lưu công công nhìn cô,ông ta có chút bất ngờ.

"Nếu nương nương đã nói vậy,thần xin tuân mệnh"

"Vậy xin đa tạ ngài trước"

"Vậy thần xin cáo lui"-Lưu công công cúi người,rời đi.

Cô đứng đó,nhìn bọn họ rời đi rồi lẳng lặng đóng cổng quay lại vào nhà.

"Ngươi không tỉnh thì thực sự không yên tâm rời đi"-Cô nhìn nam nhân đang nằm yên mà không khỏi bồn chồn.

"Ngươi đẹp đến vậy,chẳng lẽ lại muốn nằm suốt cả đời?"

Mặc cô than thở,người kia vẫn chẳng có động tĩnh gì.

"Haizz,hy vọng ngươi sẽ sớm tỉnh lại...ta sắp phải đi rồi,không ở lại với ngươi được lâu nữa đâu..."

_________________________

Buổi sang ngày thứ tư ở Hạ Cung.

Cô đi dạo quay quay khu rừng.

"Chà,mặc dù nói là bị nhốt nhưng ở đây lại khá thoải mái ấy chứ..."

Ở nơi này,cô cảm thấy được sự bình yên,thoải mái mà nơi hậu cung không có được....

Ngày đầu tiên bị đưa đến còn thấy hơi sợ nhưng sau đó mới phát hiện,nơi được coi là lãnh cung trong rừng lại mang đến cho người ta cảm giác thực có chút nhẹ nhõm.

Hạ Cung đâu hề đáng sợ như người ta vẫn truyền tai nhau? Có lẽ,điều khiến nơi đây trở thành nơi "đáng sợ nhất trong chốn thâm cung" là bởi người ta sợ sự ghẻ lạnh của kẻ ngồi trên ngai vàng kia..?

"Thôi được rồi,quay về thôi"

.................................

Mở cổng bước vào nhà,cô hơi sững người.Mắt cô nhìn thẳng vào cánh cửa nhà đang được mở.

/Không phải trước khi đi mình đã đóng cửa rồi sao?Sao bây giờ cửa lại mở?/-Cô tự đặt câu hỏi cho chính mình.

/Quanh đây không có gió...không lẽ...có trộm?/-Dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô.

Mặc dù có sợ thật nhưng cô vẫn từ từ bước đến gần.

/Không sao,nếu đây là một tên gà mờ chỉ muốn cướp của thì mình xử lí được...Vương Hy Thy,can đảm lúc ở trên chiến trường đâu rồi?Mạnh mẽ lên/-Cô tự trấn an mình.

Cô đã bước vào nhà nhưng chưa thấy gì cả...

Một bước,hai bước,ba bước và rồi,cô bị ai đó choàng tay qua cổ.

"Đứng yên"-Giọng nam nhân trầm ấm ra lệnh.

"Vâng vâng,đại ca cứ bình tĩnh"-Cô đứng yên nói với hắn.

/Hắn ta chuyển động mà mình không phát giác,kẻ này không dễ đối phó rồi đây.../-Hy Thy nghĩ.

Cả hai im lặng một lúc...

/Khoan,người bất tỉnh đâu rồi...?Lẽ nào...hắn.../-Sự biến mất của nam nhân bất tỉnh khiến đầu cô nảy số.

"Đại ca,huynh vừa mới tỉnh dậy,phải không..?"-Cô lấy hết can đảm hỏi hắn.

"Ừm,đây là nhà của ngươi à?"-Hắn trả lời đồng thời cũng thăm dò cô.

"Phải phải,đây là nhà ta.Còn nữa,ta là người đã cứu huynh đấy..."-Cô nói.

Nam nhân nghe đến đây thì chỉ "Ồ" một tiếng.

"Thế nên...buông ra được không?Ta sắp bị huynh làm cho tắc thở rồi nè..."

Nam nhân nghe đến đây thì hơi lưỡng lự...

/Chỉ là một nữ nhân yếu ớt chắc không sao đâu.../-Hắn nghĩ.

Và thế là hắn buông tay,thả cô ra.

Cô cũng không vừa.Ngay khi hắn vừa buông tay,cô ngay lập tức quay lại đưa tay bó.p lấy cổ hắn bằng một lực vừa đủ rồi dí hắn vào tường.

"Dám đe dọa ta à?"-Cô nói với gương mặt đắc thắng.

Nam nhân chỉ nhìn cô bằng ánh mắt coi thường.

"Đại tỷ, tỷ muốn đe dọa ta bằng cách này à?"- Hắn nói.

"..."

"Cho tỷ lựa chọn nè,một là thả ra,hai là..."-Hắn chưa nói hết thì cô chen vào

"Không muốn chọn,thì sao?"-Hy Thy nói.

Sau khi nói câu ấy,cô để ý thấy khóe miệng hắn hơi nhếch lên.

Hắn nắm lấy cánh tay đang giữ lấy cổ hắn, nhẹ nhàng tách nó ra khỏi cổ mình.

Cô bị hắn làm cho bất ngờ.Còn hắn,tay vẫn nắm lấy tay cô.

"Buông ra"-Cô cau mày khó chịu.

Nghe xong,hắn ghé sát vào tai cô,nói :

"Nếu không,thì sao?"

Hắn nói dứt câu thì cười nhạt một tiếng khiến cô lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang