CHƯƠNG 12 : Ám Sát (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng chuẩn bị tắm xong, rồi ra ngoài nhìn một lát, không biết ba ngày nay mẫu thân, Băng Lam cùng Tư Hạ thế nào.(trong không gian 1 tháng bằng 1 ngày ở ngoài).
Bên trong không gian có vẻ yên tĩnh. Bên ngoài cũng quá mức bình tĩnh, ngược lại lộ ra một cỗ hơi thở làm người ta bất an.
------------Tiểu viện hoang sơ----------
Khi Lâm Hoa Nguyệt bế quan. Băng Lam cùng Tư Hạ cũng bắt đầu tu luyện. Chủ tử đều là Đại huyễn vương tam cấp ( hai nàng không biết Lâm Hoa Nguyệt đã tấn cấp) các nàng cũng nhất định phải nỗ lực tu luyện mới được, cho dù không bảo vệ được chủ tử, cũng phải bảo vệ tốt chính mình, như vậy đến lúc chủ tử chiến đấu thời điểm sẽ không phải phân tâm bảo vệ các nàng. Những việc gây tổn thương chủ tử, các nàng sẽ không để xảy ra.
---Tu luyện đến ngày thứ ba---
Xung quanh không khí ngưng động, sát khí bốn phía nổi dậy. Ngồi trong phòng Băng Lam và Tư Hạ đồng loại nhíu mày.
Họ như thế nào còn chưa từ bỏ!?
Tốt..!Vô cùng tốt!!
Lúc trước các nàng nên trảm thảo trừ căn nhưng chủ tử nói không cần quan tâm bọn họ, cứ bồi bọn họ chơi đùa một phen, bởi vì thực lực các nàng chưa đủ mạnh,cần phải nhẫn. Nhưng hết lần này đến lần khác họ lại khiêu khích sự kiên nhẫn của các nàng. Đến cả người trầm ổn như Băng Lam cũng thực sự tức giận. Kia lúc trước không quan tâm tới, không có biện pháp. Còn bây giờ, không thể nghi ngờ là tại trên con hổ trên người mà nhổ lông, hậu quả kia, khả có thể tưởng tượng được...!
Bóng dáng bay động, hàn quang hiện ra, lúc này xuất hiện giữa sân là hai thân ảnh nữ tử xinh đẹp nhưng lạnh lùng. Tư Hạ xoay người che miệng cười khẽ.
" Nếu đã đến thì xuất hiện đi "
Cơn gió bắt đầu lay động, gió bụi mịt mù vang lên tiếng kình phong. Trong nháy mắt xung quanh xuất hiện hơn 20 hắc y nhân. Sát khí lạnh lẽo cơ hồ đóng băng tất cả. Tuy đang trong thời tiết mùa hè nóng bức nhưng Băng Lam cùng Tư Hạ đều cảm thấy giống như đang ở mùa đông giá rét, không khí chung quanh đều hạ thấp xuống tràn ngập sát khí bén nhọn.
Băng Lam cùng Tư Hạ đều sững sờ, sát khí nồng đậm như thế căn bản không giống như người Lâm gia, hai nàng trong lúc nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái. Nhìn đến kí hiệu hoa chi vân môn trên y phục của họ thì Băng Lam và Tư Hạ không dám lơ là cảnh giác. Bởi vì những sát thủ này là người của " Chi Vân Môn " - môn phái đứng đầu Chu Tước Quốc. Hơn hết thực lực của các sát thủ đều là huyễn vương đỉnh phong, thủ lĩnh cũng đã là đại huyễn vương bát cấp.Đến tột cùng là ai hận chủ tử như vậy, không tiếc bỏ ra số tiền lớn để thuê người của Chi Vân Môn đến để giết nàng?.
" Hừ! Có thể phát hiện bọn ta coi như các ngươi cũng không tệ... bất quá các ngươi cũng chỉ là người sắp chết mà thôi...cùng nhau xuống âm phủ gặp Diêm vương đi " -Tên thủ lĩnh nói.
Dứt lời hơn 20 tên hắc y nhân bắt đầu tách ra tiến hành công kích.
" Tiểu hoả...đi ra"
" Tiểu Hồ...đi ra"
Băng Lam và Tư Hạ đồng loạt kêu lên. Lời vừa dứt không trung xuất hiện hai con linh thú.Linh thú của Băng Lam là Lục vĩ hồ linh thú cấp 9. Còn của Tư Hạ là con Liệt hoả diễm linh thú cấp 8. Một trong những kẻ hắc y nhân cả kinh hô lớn :
" Ma thú!! Các ngươi...các ngươi là triệu hồi sư?"
Những kẻ khác cũng đồng dạng cả kinh. Không thể trách được những hắc y nhân kinh ngạc như vậy, 10 năm trước vì vài một lí do nào đó mà các thuần thú sư đột nhiên mất tích một cách bí ẩn và bây giờ thì gần như biến mất trên đại lục này. Chính vì thế mà các triệu hồi sư cũng ít ỏi cực kỳ (các triệu hồi sư là người tu luyện huyễn lực cùng ma thú khế ước chiến đấu cùng nhau, đa phần đều nhờ thuần thú sư thuần hoá ma thú mới cùng kế ước với ma thú được). Các nàng cũng không biết điều này, những ma thú này là chủ tử cho các nàng, tuy trong lòng kinh ngạc nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc.
" Hãy bớt sàm ngôn đi, tiếp chiêu, hoả trảm"
Tư Hạ dứt lời một vòng hoả lớn xuất hiện trước mặt nàng, nhiệt độ xung quanh bỗng chốc tăng lên. Đột nhiên vòng hoả hoá thành hàng trăm thanh kiếm hệ hoả sắc bén, đồng loạt lao thẳng về phía hắc y nhân đi đến. Mắt thấy những thanh hoả kiếm bay đến một tên hắc y nhân kinh thường
" hừ! Dù sao tu vi cũng không bằng bọn ta. Muốn chết ta tiễn các ngươi đi một đoạn"
Những tên còn lại cười rộ lên, bất quá rất nhanh nụ cười cứng lại. Chỉ thấy những thanh hoả kiếm vụt lên công kích với áp lực lớn, không khí vặn vẹo bắt đầu gào thét.
" Aaaaa..."
Trong phút chốc năm tên hắc y nhân bị trúng kiếm, tiếng thét thảm thiết vang vọng xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro