CHƯƠNG 11: Tấn Cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hoa Nguyệt đem bình ngọc cất kỹ. Ngay tại lúc nàng chuẩn bị đứng dậy, trên thân truyền đến một cảm giác xé rách.
Không tốt!!!đây là muốn tấn cấp sao?
Nàng vội vàng ngồi xuống dưới đất vận chuyển khí tức, nàng cảm giác nơi đan điền dần dần phát nhiệt từ từ bành trướng,chậm rãi thuận buồm xuôi gió. Nhưng chẳng kéo dài được bao lâu, đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, loại thống khổ này có thể khiến người ta cảm thấy sống không bằng chết. Lục phủ ngũ tạng như bị trộn lại với nhau. Nàng gắt gao tự cắn môi mình, để không phát ra âm thanh, móng tay hung hăng bấu vào lòng bàn tay đến chảy máu nhưng nàng cũng không có chút cảm giác nào. Đau nhức đại khái nửa canh giờ, Lâm Hoa Nguyệt quanh thân khí thế phát sinh cải biến. Chung quanh linh khí liền như bạo động, điên cuồng tràn vào bên trong cơ thể nàng. Nếu như có người trông thấy tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, phải biết nhiều linh khí như vậy tụ tập trong cơ thể thì cơ thể sẽ không thể tiếp thụ được rất dễ sinh ra bạo thể. Vận dụng đan điền đem linh khí chuyển vận thành linh lực hấp thu vào cơ thể. Một khắc sau (tức 15p) nàng thu hồi linh lực, toàn bộ quá trình gian nan và thống khổ. Lâm Hoa Nguyệt sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Cuối cùng thì tấn cấp cũng xong, quanh thân nàng cỗ linh lực từ từ tăng lên.
ĐẠI HUYỄN VƯƠNG TỨ CẤP....
ĐẠI HUYỄN VƯƠNG NGŨ CẤP......
ĐẠI HUYỄN VƯƠNG LỤC CẤP..........
ĐẠI HUYỄN VƯƠNG THẤT CẤP......
Lúc này mới dừng lại. Mỗi lần tấp cấp đều giống như từ quỷ môn quan đi một chuyến. Nếu thành công, ngươi liền tấn cấp, nếu thất bại liền bạo thể mà chết. Mỗi lần tấn cấp, liền sẽ càng khó khăn, phải biết rằng có không ít người cả một đời đều tấn thăng không được một cấp, nhưng Lâm Hoa Nguyệt ngược lại tốt, từ trước tới giờ trong mắt mọi người nàng là bao cỏ phế vật lại có thể một lần tấn chức 4 cấp bật, cái dạng này là loại tốc độ nào tu luyện, nếu để người khác biết được thì làm sao chịu nổi. Mặc dù là được người dân Chu Tước Quốc trao cho danh hiệu thiên tài " Tam vương gia Mộ Dung Quân" tu luyện mười bốn năm, bây giờ cũng chỉ là Đại huyễn vương sơ cấp. Lâm Hoa Nguyệt chậm rãi mở hai mắt, lông mi có chút rung động, da thịt trắng như tuyết, yểu điệu yêu kiều, mắt ngọc mày ngài, bởi vì tấn cấp mà hơi thở cũng biến cường, năng lực cảm ứng trở nên mạnh hơn. Nàng chậm rãi đứng dậy, nhìn lại y phục ướt đẫm mồ hôi nàng nhịn không được nhíu mày, liền lập tức bước ra ngoài. Lúc này Tiên Linh " tiểu Đậu" đã chuẩn bị bồn tắm cho nàng bởi vì Tiểu Đậu biết nàng có thói quen khi tu luyện xong nhất định sẽ tắm, lúc trước và bây giờ thói quen đó cũng không bao giờ thay đổi, Tiên Tử mắc bệnh ưa sạch sẽ. Bước vào bồn nước có chứa "Bích dao thánh thuỷ" Lâm Hoa Nguyệt liền nhắm mắt nhập định ( tiến vào trạng thái tu luyện vì "Bích dao thánh thuỷ" rất tốt cho việc củng cố tu vi), nhờ vào "Bích dao thánh thuỷ" Lâm Hoa Nguyệt rất nhanh củng cố tu vi. Tắm xong nàng lại tập luyện vũ kỹ, pháp thuật và phù chú. Ngày ngày Lâm Hoa Nguyệt cứ như vậy mà tập luyện...
Ba tháng trôi qua rất nhanh ( 1 tháng trong không gian = 1 ngày ở ngoài). Lâm Hoa Nguyệt từ trong trạng thái tu luyện đi ra, nhả một ngụm trọc khí. Quanh thân linh lực cũng mạnh lên rất nhiều.
_ Cuối cùng cũng thành công tấp cấp.
Lâm Hoa Nguyệt sâu kín nói, bây giờ nàng đã là Đại huyễn vương đỉnh phong, luyện dược sư trung cấp ( nàng đã luyện được đan dược tứ phẩm). Nàng còn luyện chế rất nhiều loại độc dược. Vũ kỹ, pháp thuật, phù chú luyện tập cũng không sai biệt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro