CHƯƠNG 18 : Chuyển Biến! Ảo Trận Đoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thuỷ mới vừa rồi còn diễu võ dương oai, sắc mặt trở nên trắng bệch, nàng chần chờ nhìn về phía Lâm Hoa Nguyệt, khi ánh mắt của nàng rơi vào cặp mắt thâm thuý kia thì một cổ lạnh lẽo áp lực ép thẳng tới đáy lòng, bước chân lảo đảo lùi về phía sau, sắc mặt trắng bệch lại treo lên sợ hãi.
Người này...thật đáng sợ, chính mình vừa nãy đúng là khinh thường người như vậy sao?
Ánh mắt Lâm Hoa Nguyệt lúc này càng trở nên sâu thẳm, bắt gặp được ánh mắt của nàng, Lạc Thuỷ run rẩy càng thêm lợi hại, nàng liều mạng lùi về phía sau đến góc tường mới dừng lại.
" Ngươi...ngươi làm gì?"
Quỷ mị bóng người từ giữa sân xẹt qua, chỉ là một cái chớp mắt, bóng người Lâm Hoa Nguyệt đã xuất hiện ở Lạc Thuỷ trước mặt, ở nàng nói ra ba chữ kia, Lâm Hoa Nguyệt đã bấm chặt Lạc Thuỷ cổ.
" Lạc gia ở Chu Tước quốc là đệ tứ thủ phủ, Lạc Thiên ( gia chủ Lạc gia, phụ thân của Lạc Thuỷ) làm thế nào cũng chỉ ở Chu Tước quốc chiếm một vị trí mà thôi, không phải nắm giữ thiên hạ, hay ngươi cho rằng đệ tử của Chi Vân Môn là vinh quang? Thật đáng thương! Nếu có lần sau, ta không chỉ ngắt lấy cổ ngươi, mà là trực tiếp cắt đứt" Lời lạnh như băng vang lên, Lâm Hoa Nguyệt vung tay lên, Lạc Thuỷ cả người mạnh mẽ văng ra ngoài.
Chu Tước quốc đệ tứ thủ phủ, không phải hoàng tộc người, so tam đại gia tộc khác cũng không sánh bằng, đệ tử môn phái thì sao? Một người sống mà chỉ nhờ danh tiếng của người khác, nàng có cái gì đắc ý.
Lâm Hoa Nguyệt nàng chẳng phải người lương thiện gì, đối với người muốn giết nàng, nàng sẽ không buông tha cho người đó. Nhưng nàng có cảm giác bản thân sắp thăng cắp, không thể tiếp tục nếu không người bất lợi chính là nàng nên nàng mới buông tha nàng ta. Chính là con người không bao giờ được như ý nguyện, nàng muốn buông tha nhưng chưa chắc người khác lại buông tha.
Lạc Thuỷ nằm trên đất hung hăn hít mới mẻ không khí, nàng thật sự sợ hãi người trước mặt này, nhưng khi nghe Lâm Hoa Nguyệt trào phúng, mọi sợ hãi biến thành tức giận cùng không cam lòng. Trước đây dù là ở Lạc Gia hay ở Chi Vân Môn tất cả mọi người đều sẽ đối với nàng lễ nhượng ba phần,còn tiện nhân này không chỉ không đối với nàng lễ nhượng mà thậm chí suýt nữa giết chết nàng. Lạc Thuỷ nàng trước giờ chưa từng chịu sỉ nhục lớn như vậy.
Không...nàng nhất định phải giết tiện nhân này.
Đột nhiên suy nghĩ đến cái gì, nàng lấy cây sáo từ trong túi càn khôn ra, để lên miệng thổi.
Rất nhanh, tiếng gió xào xạc tựa như tiếng khóc tiếng tố của quỷ đêm, tàn lá xanh to lớn trên đỉnh đầu lay động phát ra tiếng sàn sạt, không khí bắt đầu ngưng động lại. Trầm mặc trong phút chốc, mười bóng đen như ma quỷ bốn phương tám hướng bay vút ra.
Lạc Thuỷ thấy vậy vui mừng, quả nhiên sư phụ không có gạt nàng. Trước đây không lâu vì nàng tặng tinh linh thảo quý hiếm hiếu kính cho sư phụ, sư phụ vừa lòng liền cho nàng một cây sáo, có thể kêu gọi Ảo Trận đoàn, không một ai biết Ảo Trận đoàn đến từ đâu nhưng họ làm mọi người phải e ngại ,không phải về pháp thuật hay kiếm khí mà là ảo cảnh. Ảo Trận đoàn cũng như tên gọi, họ có thể tạo ra mê trận, làm đối phương lâm vào mộng cảnh không lối thoát. Vì Nhị trưởng lão trong lần vô tình đã cứu một người trong Ảo Trận đoàn, để tạ ơn họ đã đưa cho Nhị trưởng lão huyễn sáo. Khi nào cần giúp đỡ thì thổi lên, nhưng chỉ sử dụng được một lần nên Nhị trưởng lão bảo nàng phải dùng cẩn trọng.
Lạc Thuỷ cũng không muốn lãng phí huyễn sáo nhưng vì không cam lòng và muốn tiêu diệt tiện nhân trước mắt.
" Giết tiện nhân này cho ta"- nàng vừa quát lớn vừa đưa tay chỉ vào Lâm Hoa Nguyệt.
" Nga? Nha đầu ngươi đây là ra lệnh cho Ảo Trận đoàn bọn ta?" - một nữ tử trừng Lạc Thuỷ, khinh thường nói.
Lạc Thuỷ giật mình nàng quên mất mình nói chuyện với ai, tuy tức giận nhưng rất nhanh nàng áp chế xuống.
" Ta...ta không phải ra lệnh cho các ngươi, ta chỉ muốn các ngươi nhanh giết tiện nhân này" nói còn không quên chỉ vào Lâm Hoa Nguyệt.
" Hừ! Một nha đầu nho nhỏ mà giết cũng không được, Chi Vân Môn của các ngươi thật không có tiền đồ" Nữ tử nhìn mặt đất đầy thi thể rồi lại nhìn Lâm Hoa Nguyệt, ánh mắt loé lên kinh diễm cùng ghen tỵ, nói.
Lạc Thuỷ sắc mặt lúc này trắng đến hồng đến đen ,rất đặc sắc.
" Tam Nương! Chúng ta thiếu nợ thì phải trả, giết nhanh nha đầu này rồi đi thôi" Một trung niên nam tử sắc mặt âm trầm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro