CHƯƠNG 19 : Lâm vào mộng cảnh, nguy hiểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hoa Nguyệt trán sớm đã lấm tấm mồ hôi lạnh, y phục cũng ướt đẫm. Tình huống trước mắt thì không thể thăng cấp được nữa, không còn cách nào, nàng đành nhờ tiên linh giúp, nàng dùng tâm linh nói chuyện với tiên linh.
" Tiểu Đậu...hãy phong bế huyễn lực của ta nhanh đi"
" Nhưng tiên tử nếu người làm như vậy thì người sẽ gặp nguy hiểm"
" Ta bảo ngươi làm thì hãy làm"
" Tiên tử " tiểu đậu do dự
" Nhanh" Lâm Hoa Nguyệt quát lớn
" vâng"
Ảo Trận đoàn? Sắc mặt Lâm Hoa Nguyệt hơi ngưng trọng, Ảo trận đoàn nàng cũng có nghe qua tuy họ huyễn lực không cao đều là đại huyễn vương cấp bậc. Tuy vậy nhưng nàng biết chính mình không cần khinh thường họ bởi sở trường họ không phải huyễn lực mà là tạo ra mộng cảnh. Với tình trạng của nàng bây giờ cho dù họ có ba hoặc bốn người chưa chắc nàng sẽ thắng nhưng giờ trước mặt nàng là mười người. Muốn nàng chết như vậy, thật lớn bút tích.Chết tiệt! Thực lực nàng chưa đủ mạnh.Nghĩ đến đây sắc mặt nàng càng thêm âm trầm.
Một cơn gió từ đâu thoảng qua, vạt áo tung bay, tóc đen như hoà cùng làn gió, khí thế ngập trời, mọi thứ dường như tĩnh lặng, chỉ mỗi thiếu nữ như tiên khẽ động ,sát khí xung quanh nàng như từ tu la địa ngục lan toả ra làm mọi người đáy lòng run rẩy.
Ảo trận đoàn nhanh chóng tách ra bao vây nữ tử vào bên trong hai tay kết ấn chú.
Lâm Hoa Nguyệt chân không chạm đất, nhanh nhẹn di chuyển, ánh mắt lạnh lẽo, trên tay lúc này xuất hiện một chiết ngọc phiến, không thể dùng huyễn lực nàng đành phải dùng nó. Tay động, môi mỏng khẽ mở :
" Hắc phong chi tiễn, đi"
Ảo trận đoàn không dám chậm trễ, tay tăng nhanh tốc độ kết ấn, miệng không ngừng đọc chú cỗ xưa.
Lâm Hoa Nguyệt vung tay lên, những trận gió tạo thành những cung tên thẳng tâp hướng về phía ảo trận đoàn. Bởi vì không sử dụng huyễn lực nên uy lực của nó giảm đáng kể, Ảo trận đoàn nhanh chóng tránh thoát trên tay kết ấn vẫn không dừng lại, nhưng lúc này một trong số họ bị trúng phong tiễn, người nọ phun một ngụm máu tươi, bay thẳng ra ngoài lăn lộn trên đất.
Dù lo lắng cho đồng đội nhưng họ không thể ngừng  lại nếu không sẽ phản vệ mà chết, sắc mặt ai cũng trắng bệch, mồ hôi lạnh từng giọt tuôn ra.
Họ không nghĩ nha đầu trước mặt này lại có tinh thần lực cường đại như vậy, thông thường thì bọn họ muốn đưa người vào mộng cảnh rất dễ, không nghĩ tới hôm nay lại không dễ.
Trung niên nam tử thấy vậy liền cắn răng, từng giọt máu chảy ra, ông lấy máu vẽ lên tay ấn chú phức tạp.
Thấy những người này không trúng phong tiễn, Lâm Hoa Nguyệt trong lòng tức giận càng sâu, vận khởi ngọc phiến ngưng tụ thành những phong kiếm hung hăn hướng Ảo trận đoàn đâm tới.
Phong kiếm đâm tới, họ ngược lại không né, đồng thanh hô :
" Huyễn ảo chi mộng, mở "
Hô xong mỗi người đều quỷ dị cười một tiếng, này một tiếng như là cực đại sóng âm làm đại não của Lâm Hoa Nguyệt muốn nổ tung ra, nàng nhắm chặt đôi mắt, sắc mặt từ từ dịu lại phảng phất tựa đang say mê trong giấc mộng tuyệt vời, nàng hoàn toàn bị hấp dẫn, tất cả thế giới cùng ý niệm đều rơi vào trong giấc mộng dịu dàng kia, không màu sắc không tiếng động.
Thấy nàng như vậy, Băng Lam cùng Tư Hạ lo lắng lại vô pháp đứng dậy, hiển nhiên là bị thương rất nặng. Nhưng các nàng không nóng ruột bởi vì Ảo trận đoàn khi tạo xong mộng cảnh thì cũng bị phong kiếm của Lâm Hoa Nguyệt làm trọng thương, họ không còn sức lực để gây thương tổn cho chủ tử. Nhưng các nàng lại quên còn có một người từ đầu luôn đứng ngoài trận xem, là Lạc Thuỷ. Lạc Thuỷ thấy Lâm Hoa Nguyệt lúc này đang trong mộng cảnh, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.
" Hừ! Tiện nhân đi chết đi! Mộc linh chi đao, đi "
Nói xong nàng vận huyền lực tạo ra mộc đao hướng Lâm Hoa Nguyệt đâm tới. Thực lực của Lạc Thuỷ bây giờ là đại huyễn vương đỉnh phong tuy vậy nàng còn là luyện dược sư sơ cấp, so với Lâm Hoa Nguyệt không là gì nhưng mười bốn tuổi mà là luyện dược sư sơ cấp cũng có thể coi là một thiên tài, vì thế nàng luôn kiêu căng không xem ai ra gì, những gì Lâm Hoa Nguyệt làm hôm nay đối với nàng là một đại sỉ nhục chính vì vậy nàng sẽ không buông tha cho Lâm Hoa Nguyệt, Băng Lam cùng Tư Hạ trong lòng căng thẳng nhanh chóng ngăn chặn nhưng sức lực của người bị thương sao có thể so sánh với người bình thường. Mắt thấy mộc đao tới gần Lâm Hoa Nguyệt, Lạc Thuỷ cười to khinh thường :
" hahaha...mộng là hư ảo, mộc đao là chân thật, rơi vào mộng cảnh ngươi có thể phá giải được sao? Hay ngươi Tự cho mình là tài giỏi? Còn không phải chết trong tay ta, hừ "
-------–-------——-----———------------------
" Nguyệt nhi "
Lâm Hoa Nguyệt lúc này đang ở thế kỷ 21 với Phượng gia. Mà nàng trở lại là Phượng Vũ Nguyệt. Khi tỉnh lại trên giường nàng luôn cảm thấy kì quái, nàng chẳng phải xuyên qua dị giới sao? Tại sao nàng lại ở thế kỷ 21 còn gia đình nàng thì lại là chuyện gì? Những thắc mắc không lời giải đáp khiến nàng luôn thất thần.
" Vũ Nguyệt nha đầu, ngươi làm sao vậy? Đang ăn cơm mà lại thất thần, cơm không ngon sao?" Phượng gia gia chủ, ông nội của nàng từ ái nói, đôi mắt đầy nếp nhăn ánh lên quan tâm cùng lo lắng.
" Đúng vậy! Nguyệt nhi nếu cơm không hợp khẩu vị, mẹ sẽ nấu món khác cho con" Mẹ nàng ôn nhu nói.
" Tỷ tỷ, người không sao chứ?"  Muội muội nàng, Phượng Phi Nhi mếu máo hỏi.
Cha tuy không nói nhưng nàng thấy được sự quan tâm, sủng ái từ mắt ông. Được họ yêu thương làm trái tim nàng đột nhiên ấm áp lạ thường, nàng không còn để tâm đến những thắc mắc nữa, có lẽ đó là giấc mộng của nàng mà thôi, bây giờ với nàng, có họ, gia đình là đủ rồi.
" Con không sao, để mọi người lo lắng rồi, thật xin lỗi" nàng ôn nhu cười, nói.
" Không sao thì tốt rồi, đến ăn cơm thôi, Nguyệt nhi món này là món con thích này" mẹ nàng vừa nói vừa gắp thức ăn cho nàng.
" Mẹ mẹ con cũng muốn" Phi Nhi ngây ngô nói.
Nhìn gia đình vui vẻ ăn cơm nàng cảm thấy hạnh phúc lạ thường.
" Nguyệt nhi "
Đột nhiên một tiếng kêu vang vọng trong đầu nàng. Vũ Nguyệt ngẩn ra
" ai? Ai gọi ta?"
" Nguyệt nhi "
" là ai ?"
Nàng ôm đầu kêu to. Phượng đại gia lo lắng nhìn nàng.
" Vũ Nguyệt nha đầu, con sao vậy?"
Nàng không đáp lại, trong đầu nàng lúc này chỉ là tiếng vang vọng kia.
Tách...tách...tách
Trời mưa sao? Nhìn bầu trời rất trong xanh không phải mưa,tại sao lại có tiếng mưa?
" Nguyệt nhi"
" Lại là ngươi, ngươi là ai?"
Tay mình sao ấm quá....
Nhìn tay nàng mới chú ý, tay nàng lúc này đầy máu. Không phải đang sống vui vẻ sao? Tại sao lại có máu.
Không đúng, tất cả đều không đúng, gia tộc mọi người chẳng phải đã chết rồi sao, mình cũng đã chết sau đó lại xuyên qua dị giới, sao lại trở lại trước đây.
Là mộng! Đúng vậy là mộng do Ảo trận đoàn tạo ra.
Ý thức được điều này, tất cả mọi vật xung quang đều biến mất. Nàng thoát khỏi mộng cảnh nhưng khi nhìn đến cảnh vật trước mắt, đồng tử nàng co rụt lại. Đôi ngươi tử sắc từ từ chuyển sang màu máu, quanh thân hắc khí dâng trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro