CHƯƠNG 20 : Trì Tuyết Lâm, tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh từ từ hiện ra trước mặt nàng. Thiếu phụ thân mình đầy máu nằm trên mặt đất, trước ngực cắm thanh mộc đao.
" Nguyệt nhi " - khoé miệng đầy máu thì thào hai chữ.
Đại não Lâm Hoa Nguyệt lúc này trống rỗng, đồng tử co rụt lại.
Lâm Hoa Nguyệt mắt dừng ở trên người thiếu phụ, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mẫu thân ngã xuống thân mình đầy máu trước mặt mình. Ký ức nàng chôn vùi lại như thuỷ triều xuất hiện. Cái cảm giác này, là đau đến tê tâm phế liệt.
Tình cảnh giống như năm đó, nàng cứ trơ mắt nhìn từng người từng người của Phượng Gia ngã xuống, mà nàng lại không làm được gì.
Cuối cùng nàng không thể bảo vệ được Phượng Gia, bây giờ cũng vậy, nàng không thể bảo vệ được mẫu thân. Câu nói của Phượng Phi Nhi không ngừng vang lên trong đầu :
" Cảm giác như thế nào. Có phải hay không thống khổ, có phải hay không đau thương? Vì ngươi...vì ngươi mà bọn họ mới bị giết hại...hahaha "
Thân thể Lâm Hoa Nguyệt run lên từng đợt, dừng như không tiếp thu được những gì xảy ra trước mắt,
" Phu nhân "
Không chỉ Băng Lam, Tư Hạ mà Lạc Thuỷ cùng Ảo Trận đoàn nhìn thấy một màn này đều kinh sợ. Ai cũng không nghĩ rằng sẽ có người đột nhiên xuất hiện đỡ đao cho Lâm Hoa Nguyệt.
Tiếng gọi của Băng Lam cùng Tư Hạ đã kéo Lâm Hoa Nguyệt trở về, nàng giãy giụa tiến lên nâng mẫu thân dựa vào ngực nàng,nói :
" Mẫu thân, người sao rồi, người đợi một chút, ta lấy đan dược cho người"
Vừa nói vừa luống cuống cầm bình đan dược ra.
" Nguyệt nhi... " Trì Tuyết Lâm thì thào yếu ớt.
" Đến, mẫu thân ăn đan dược này người sẽ không sao nữa " Lâm Hoa Nguyệt hoảng loạn cắt đứt câu của Trì Tuyết Lâm, cầm đan dược đưa đến miệng nàng.
" Nguyệt nhi...không cần " Trì Tuyết Lâm ôn nhu nói, dùng sức đẩy tay cầm đan dược của Lâm Hoa Nguyệt ra.
" không mẫu thân, người nghe ta, hãy ăn nó "
" Nguyệt nhi...mẫu thân linh hồn suy kiệt,mệnh số đã định, nên buông tay thôi "
" Mẫu thân..." trống ngực đập thình thịch dồn dập từng hồi. Nỗi sợ hãi đã chôn sâu lần nữa lại dâng lên.
Cảm giác thấy đầu ngón tay của nữ nhi run rẩy. Trì Tuyết Lâm yếu ớt cười, bàn tay đầy máu từ từ lấy ra một miếng ngọc bội bạch ngọc hoa văn phức tạp đưa cho Lâm Hoa Nguyệt.
" Nguyệt nhi...đây là ngọc bội của mẫu thân, hãy giữ nó, sau này con sẽ cần dùng đến, mẫu thân không thể trông con trưởng thành, thật xin lỗi "
Trì Tuyết Lâm dùng hết khí lực để nói hết câu,ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm kia,đến cuối cùng ta vẫn không đợi được chàng...thê lương cười một tiếng,ánh mắt từ từ tan rã, hơi thở đứt quãng rồi chợt biến mất.
" Mẫu thân...không cần...không cần..."
Hốc mắt cay cay,chóp mũi chua xót,nàng nhắm hai mắt lại,đáy mắt từ từ có lệ thấm ra lăn dài trên má. Cảm giác bất lực này làm nàng khó chịu.
Băng Lam cùng Tư Hạ đau lòng nhìn phu nhân trong ngực chủ tử, các nàng không ngờ rằng phu nhân lại ra đi như vậy. Tuy thường ngày chủ tử luôn lạnh nhạt nhưng các nàng biết phu nhân là người thân quan trọng nhất trong lòng chủ tử.
Lúc này Lạc Thuỷ cũng hoàn hồn lại, ánh mắt dừng trên người Lâm Hoa Nguyệt, vui sướng nói :
" Ngươi tài giỏi lắm sao? Còn không phải là không bảo vệ được mẫu thân của mình, nàng ta chết là vì ngươi...haha đáng đời tiện nhân nhà ngươi "
Trì Tuyết Lâm chết, tâm Lâm Hoa Nguyệt bắt đầu đau đớn co rút, nàng cúi đầu, ai cũng không biết là nàng đang suy nghĩ gì.
Tư Hạ giận dữ nhìn Lạc Thuỷ :
" Câm miệng! "
Rồi quay đầu đối với Lâm Hoa Nguyệt nói :
" Chủ tử, người đừng nghe nàng ta nói"
Nhưng mà, Lâm Hoa Nguyệt vẫn cúi đầu, không nói một lời.
Nhìn thấy phản ứng của Lâm Hoa Nguyệt, Lạc Thuỷ càng thêm đắc ý :
" Hừ! Câm miệng? Ngươi có tư cách gì quản ta? Tiện nhân, ta sẽ cho ngươi toại nguyện, cho ngươi xuống địa ngục đoàn tụ với mẫu thân của ngươi, như thế nào? Haha"
" Tìm chết "
Tư Hạ nhìn bộ dạng của Lạc Thuỷ hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả! Hôm nay cho dù Tư Hạ nàng chết ở đây cũng sẽ tuyệt đối không cho bọn họ dễ chịu. Tư Hạ muốn gọi linh thú cùng chiến đấu, lại bị Băng Lam ngăn lại :
" Chớ vọng động "
Mặt Băng Lam lúc này cũng bao phủ hàn băng, hai tay nắm chặt đã cho thấy hành động phản bội lời nói của nàng. Nàng rất muốn giết những người trước mặt này nhưng nàng biết tính tình của chủ tử, chủ tử sẽ tự mình trả thù! vì vậy bây giờ không được hành động thiếu suy nghĩ.
So với Băng Lam cùng Tư Hạ tức giận đến nhe răng, thì Lạc Thuỷ và Ảo Trận đoàn lại vô cùng thoải mái. Họ cũng không vội đi, đứng đây xem trò hề cũng không tồi.
Lâm Hoa Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên. Mọi người lúc này mới thấy rõ hình dạng của nàng. Vừa nhìn tất cả mọi người đều sợ ngây người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro