CHƯƠNG 23 : Con đường nàng lựa chọn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Các ngươi xử lý chuyện còn lại đi. Ta sẽ chăm sóc nàng"
Bạch Trạch để lại một câu, liền ôm Lâm Hoa Nguyệt vào phòng.
" Nhưng..." Tư Hạ vốn muốn ngăn cản lại bị Băng Lam kéo lại. Nàng thấy được chủ tử nhận thức người này. Hơn nữa câu nói của nam tử này, làm nàng tin tưởng hắn.
Lâm Hoa Nguyệt một lần hôn mê này chính là hôn mê suốt một tháng.
Thương thế lần này của Lâm Hoa Nguyệt làm cho người ta kinh hãi. Sau khi dò xét thương thế của Lâm Hoa Nguyệt xong, Bạch Trạch vốn bình thản cũng lộ ra biểu tình ngưng trọng, chính là hắn cũng không nói lời nào.
Tư Hạ và Băng Lam nhìn nàng như vậy cũng lo lắng đến sắp hỏng mất, nhưng là các nàng cũng không làm gì được ngoài việc chăm sóc chủ tử uống dược cùng nhìn Bạch Trạch hàng ngày độ tu vi giúp Lâm Hoa Nguyệt điều chỉnh kinh mạch.

Hôm nay, chăm sóc chủ tử uống dược xong,vẫn như thường ngày nàng không có dấu hiệu tỉnh lại, các nàng không khỏi thất vọng. Cho dù ngoài mặt Tư Hạ hay Băng Lam không tỏ vẻ gì,nhưng mà trong lòng bọn họ cũng đã hạ xuống quyết định, chắc chắn phải đem toàn bộ Lâm Gia cùng Chi Vân môn tận diệt! Dám tổn thương chủ tử như vậy, bọn họ thật sự là đáng chết.
"Kẽo kẹt---"
Cửa mở ra, Bạch Trạch bước vào, thấy không khí trong phòng khác thường, hắn nhìn nử tử thần sắc do điều dưỡng tốt trở nên hồng hào nằm trên giường, rồi lại nhìn thần sắc kiên định Băng Lam cùng Tư Hạ, thì đã rõ trong lòng các nàng suy nghĩ.
" Các ngươi muốn trả thù thì phải trở nên cường đại, với cấp bậc bây giờ của các ngươi thì không thể trả thù được đâu!" Bạch Trạch bình thản nói.
" Ngươi!.." Tư Hạ tức giận muốn cãi lại thì bị Băng Lam cắt ngang.
" Thỉnh công tử chỉ điểm"
" Băng Lam! Sao ngươi lại..."
Tư Hạ nóng nảy, nói.
" Câm miệng! Công tử chỉ muốn tốt cho chủ tử thôi. Nếu chúng ta không có bản lĩnh giống hôm đó,thì chủ tử sao có thể bị thương như vậy, sau này chúng ta làm sao có thể phò trợ người đứng trên đỉnh thiên hạ đây!"
Tư Hạ nghe vậy liền im lặng, một lúc sau nàng cung kính hành lễ với Bạch Trạch :
" Thỉnh công tử thứ lỗi, xin người chỉ điểm cho chúng ta"

Bạch Trạch nhìn một bên không tự ti không siểm nịnh Băng Lam cùng một bên nóng nảy, xấu hổ rồi lại kiên định Tư Hạ.Bất luận thái độ của các nàng như thế nào,bất quá cũng đều xuất phát từ muốn bảo hộ trợ giúp Lâm Hoa Nguyệt mà thôi. Hắn cũng không so đo.
" Haha....Vũ Nguyệt có được thuộc hạ trung tâm như vậy thì đúng là có phúc"
" Công tử lời này nói sai rồi,chúng ta có thể đi theo chủ tử là phúc phần của chúng ta" Tư Hạ không cho là đúng lên tiếng.
"Nga?" Bạch Trạch lúc này mới nhìn kỹ hai người trước mặt. Bởi vì thương thế của Lâm Hoa Nguyệt nên hắn không có thời gian nhìn kỹ hai nàng, nhưng lúc này hai nàng lại làm cho hắn ngạc nhiên cùng khiếp sợ.
" các ngươi thế nhưng là quỷ hồn?"
Bị vạch trần, Băng Lam và Tư Hạ cũng không bối rối, chỉ nhè nhẹ gật đầu.
" Ân, xác thực đi theo nàng là phúc khí của các ngươi" Bạch Trạch ánh mắt thâm thuý nhìn hai nàng, làm hai nàng lạnh cả sống lưng.
" Chuẩn bị đi, ngày mai ta sẽ dẫn các ngươi đi đến chỗ lịch luyện"
Băng Lam cùng Tư Hạ hai mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương sự do dự. Bạch Trạch cũng nhìn ra các nàng do dự vì cái gì, khẽ cười, đứng dậy đi tới cửa, bỗng dừng lại.
" Các ngươi không phải muốn mạnh hơn sao? Ta chỉ cho các ngươi một cơ hội, còn có, nàng không yếu đuối như vậy đâu! Bởi vì nàng là một Cường Giả"
Bỏ lại câu nói sâu xa, liền trở về phòng.

----------
Trở về phòng.
Bạch Trạch lấy bình rượu uống một hơi, ngẩng đầu nhìn trời.
" Vũ Nguyệt! Tại sao ngươi lại chọn con đường này?"
Biến mất hơn hai vạn năm, hắn luôn nghĩ là do bản thân mình quá vô ý nên nàng mới biến mất. Nếu khi đó...aiz....
Một trăm năm trước....
Ở Thiên Nguyên cung
Người kia triệu hắn đến, hắn mới biết được tất cả đều là thiên mệnh. Và chính nàng cũng đã chọn con đường này.
" Bạch Trạch, Vũ Nguyệt đã xuất hiện. Ngươi hãy đi Thiên huyền đại lục một chuyến đi"
" Nha đầu không phải biến mất ở "Cửu Trùng Thiên" sao? Sao bây giờ ngài lại nói là ở Thiên huyền đại lục, đây là muốn lịch kiếp sao? Không thể,tại sao đang yên đang lành lại đi lịch kiếp. Hay là nàng hoàn kiếp trùng sinh? Ngài như vậy đối với nàng như vậy, công bằng sao!!?"
" Bạch Trạch, ngươi cũng biết vận mệnh của người có hỗn độn thân thể, con đường này là chính nàng lựa chọn"
Câu nói này làm Bạch Trạch trầm mặc một lúc lâu mới đau xót khẽ cười:
" Haha....đúng vậy, nha đầu đó từ nhỏ đã luôn tìm kiếm sự thử thách mạo hiểm, ta đã từng hỏi nàng : ngươi có sợ hãi không?. Nàng lúc đó liền trả lời không do dự : 'Sợ! Làm sao có thể không sợ! Bất quá muốn trở thành cường giả, liền tính sợ hãi ta cũng chỉ có thể tiến lên phía trước. Con đường cường giả nhất định phải dùng huyết để đúc! Sợ hãi cũng không thể làm ta chùn bước...' kiên định như vậy, quanh thân thể của nàng lúc ấy bạon phát lực lượng vô hạn rực rỡ. Haizz! Thôi nếu nha đầu đó lựa chọn như thế ta liền giúp nàng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro