CHƯƠNG 8: Xuất Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh truyền đến nồng đậm mùi máu. Lâm Hoa Nguyệt nhíu mi, đứng dậy bước vào nội thất. Tư Hạ vốn muốn đi theo lại bị âm thanh lạnh nhạt thản nhiên làm cho dừng bước
" không cần đi theo"
Một lúc sau, bước ra là một thiếu niên tuấn mỹ, thân vận hồng y xinh đẹp. Ở Địa phủ nhiều năm vốn mang theo chút tà khí, quanh năm lắng đọng xuống, trong xương đều dâng lên một cỗ hơi thở ma mị, dĩ nhiên có điển phạm của nam nhân tuyệt sắc chi tư, phong tình vô hạn. Thường ngày mặc nữ trang, nàng có thể thu liễm được, chỉ khi mặc nam trang, dùng bốn chữ "phong hoa tuyệt đại" cũng không diễn tả được vẻ đẹp của nàng, quả thật là yêu nghiệt. Phượng mâu thản nhiên đảo qua. Nàng nâng bước chân muốn xuất môn. Thấy vậy Tư Hạ lên tiếng "chủ tử người định xuất môn sao?"
"Ân, Tư Hạ ngươi đi mua cho ta một tửu lâu" Lâm Hoa Nguyệt xuất ra một hầu bao đưa cho Tư Hạ.
"Vâng, chủ tử" nói rồi phi thân rời đi.
Lúc này Băng Lam trở lại.
" chủ tử đã xử lý xong" Mắt thấy Băng Lam trên người mang theo vết thương. Lâm Hoa Nguyệt cau mi " Băng Lam, ta hi vọng không có lần sau, bên cạnh ta không cần người vô dụng"
"Thuộc hạ đã hiểu" Băng Lam mang theo vài phần tự trách, cung kính trả lời.
"Đã hiểu thì tốt, ngươi biêt nên làm thế nào"
"Vâng"
"Còn có ta không mong chuyện này sẽ kinh động đến mẫu thân" mẫu thân đã vì nàng mà chịu khổ rất nhiều, nàng cũng không muốn người lo lắng thêm.
"Vâng, thuộc hạ đã biết"
"Được rồi, ta ra ngoài một lát, không cần đi theo"
Nói rồi nàng cất bước hướng bên ngoài mà đi. Ngoại ô thành Trường An, lúc này tiết trời ảm đạm dần dần le lói hàng hàng lớp lớp những tán cây. Ngã tư rộng lớn bằng phẳng, bốn phương thông suốt, đường đi cũng không nhỏ có thể chứa 2 chiếc xe ngựa song song, hai bên đường tư gia không ít. Lâm Hoa Nguyệt mới đến thế giới này lại ít khi ra ngoài cho nên nhìn cái gì cũng nhất thời thấy mới mẻ.Tuy nói là vùng ngoại ô nhưng cũng cực kỳ phồn hoa, cửa hàng san sát, muôn hình muôn vẻ. Các âm thanh rao hàng hỗn hợp, vui cười tức giận mắng mỏ quanh tai không dứt. Ở ngoại ô nên rất ít khi thấy người có khí chất bất phàm, đồng dạng khí chất là một cái mỹ nam tử nên nàng rất thu hút sự chú ý, đặc biệt là nữ tử. Nhóm nữ tử thường lén nhìn nàng rồi cúi đầu đỏ mặt e thẹn. Thấy vậy nàng thầm than, sớm biết như vậy thì nàng dịch dung thành nam tử bình thường là được rồi, tránh nhân chú ý, nàng thật không quen. Đi một đoạn, đột nhiên, mày liễu nhíu lại, lúc nãy mãi đánh giá xung quanh, cư nhiên không nghĩ có người dám cướp bạc, lại như nghĩ đến cái gì hừ lạnh " hừ! Tốt lắm" nói rồi phi thân biến mất.
Tại một góc hẻo lánh, lúc này có ba người thanh niên mặt mày hớn hở, tay cầm hầu bao.
" haha chúng ta trúng lớn rồi" Hắn lúc nãy chú ý tới một nam tử khí chất bất phàm đoán được người này không giàu cũng quý, cho nên hắn mới rủ huynh đệ cướp bạc, nay nhìn thấy bạc trong hầu bao hắn không thể tin được. Hắn đây là đoán đúng rồi, nhưng không nghĩ nhiều bạc như vậy.
"Đúng vậy 100 kim tệ này cũng đủ cho chúng ta tiêu xài hoan phí vài năm"
Trên đại lục này vàng vốn rất ít cho nên kim tệ cực kì trân quý. 100 kim tệ =10 vạn ngân tệ, là một khoản tài sản vô cùng lớn đối với người dân bình thường như bọn hắn. Ba người còn chưa hưởng thụ niềm vui được lâu, đột nhiên cảm thấy một trận gió thổi qua, dựng tóc gáy, cảm thấy có nguy hiểm, bỗng nghe âm thanh phía sau truyền đến " Rất vui sao?" ,lòng ba người cả kinh, phía sau có người. Thanh niên mặc tử y vội xoay người xuất chưởng đánh thẳng phía sau, hai người còn lại theo sát sau đó nhanh chóng tách ra làm thế gọng kìm, ba phương thủ thế tấn công. Chỉ thấy người tới phản ứng cực nhanh, nghiêng đầu tránh chưởng phong. Một "nam tử" hồng y thản nhiên phe phẩy chiết phiến tà ý dựa vào góc cây, khoé môi nhuốm một độ cong trào phúng, cảm nhận được ánh mắt của ba người, Lâm Hoa Nguyệt vẫn ung dung đáy mắt nàng lộ ra vẻ châm chọc, vẻ mặt cương quyết cùng ngạo nghễ kia làm cho ba thanh niên rung động cùng sợ hãi. Cảm nhận được hàn ý toả ra từ người "nam tử" này thanh niên tử y nuốt ngụm nước bọt lên tiếng " Ngươi....Ngươi là ai? Vì sao đi theo chúng ta" Hắn dứt lời bỗng trong không khí truyền đến tiếng cười "Haha...vì sao theo các ngươi? Bổn công tử nghĩ không cần nói thì các ngươi cũng biết, vì sao bổn công tử theo các ngươi."
Ba người rùng mình vài cái nhưng vẫn cố ý nói " Bọn ta không hiểu ngươi nói gì cả. Ngươi tốt nhất nên nhanh rời khỏi nếu không đừng trách bọn ta không khách khí"
" Không khách khí? Tốt lắm, bổn công tử hội xem các ngươi sẽ làm gì. Dám lấy bạc của bổn công tử... có phải hay không chán sống? Vẫn là nhanh chút giao bạc ra nếu không bổn công tử sẽ không lưu tình" Thanh âm lúc này không còn vui đùa nữa mà tăng thêm vài phần lạnh nhạt cùng thản nhiên.
Ba thanh niên bất giác lui lại vài bước rồi đồng loại tung chưởng về phía nàng, xoay người bỏ chạy. Lâm Hoa Nguyệt con ngươi nheo lại. Hừ! Tốt lắm, vốn nghĩ họ giao bạc ra thì nàng sẽ buông tha cho họ một con đường sống. Nàng không nghĩ họ chẳng những không trả còn đồng loạt hướng nàng công kích,nhìn đến ba trận chưởng phong,con ngươi lại thêm âm trầm,đây là muốn mạng của nàng. Được nếu vậy thì đừng trách nàng không thủ hạ lưu tình. Lâm Hoa Nguyệt phá giải phong chưởng, lạnh lùng nhìn ba người chạy còn nhanh hơn thỏ kia. Nàng không vội đuổi theo, nhẹ giơ cổ tay trắng lên. Ống tay tung bay, sau đó xuất hiện vài đoá hoa sen lửa, bay tới đám người đang vội chạy trốn kia. Trong nháy mắt, mùi khét bốc lên, tiếng kêu rên thảm thiết, không bao lâu, bọn chúng đã gục hết trên mặt đất, không còn tiếng động nào nữa. Dĩ nhiên là đã chết. Nàng thu hồi hầu bao, vẻ mặt chán ghét. Đang lúc nàng xoay người muốn rời đi thì có hai bóng người ăn mặc rách rưới mặt mày lem luốc vội vàng chạy tới. Người tới là một thanh niên, chừng 13,14 tuổi, tên Thanh Vân và một nữ hài 9 tuổi, tên là Thanh Ý. Lúc họ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đám người kia liền chạy lại xem một chút, kết quả lại thấy "vị công tử" đang giết những người đó. Tuy rằng nàng giết người như vậy nhưng ở trong lòng Thanh Vân và Thanh Ý "Vị công tử" là vị cứu tinh có thể giúp họ và dân làng. Nên hai người không màn gì cả chạy đếm trước mặt nàng.
" Công tử, ta là Thanh Vân. Ta và muội muội Thanh Ý trên đường chạy trốn khỏi tặc nhân thấy Công tử thực lực cường hãn,phong thái bất phàm lòng vô cùng bội phục,làng chúng tôi bị tặc nhân chiếm đoạt xin công tử cứu giúp chúng ta" Thanh Vân kéo Thanh Ý quỳ xuống trước mặt Lâm Hoa Nguyệt. Trừ phụ mẫu của mình ra, hắn chưa bao giờ quỳ trước mặt người khác nhưng nay hắn cam tâm tình nguyện quỳ lạy "vị nam tử" trước mặt này. Cường hãn! Nàng còn chưa đến mức đó, trong lòng mấy phần não ý cùng tự giễu. Nhưng là nàng lạnh lùng nói " Ta còn có việc" bỏ lại những lời này xoay người định rời đi, nhưng không ngờ bị người ngăn lại. Nàng nhíu mi, nhìn về phía thanh niên đang chắn đường.
" Công tử xin dừng bước!" Thanh Vân khẩn trương gấp gáp nói
" Còn có việc gì?" Giọng càng thêm lạnh lùng thể hiện rõ là nàng không vui.
"Công tử, xin người giúp chúng ta đi. Ta..." lời còn chưa dứt nàng giơ tay áo lên...mê dược thoáng bay ra, Thanh Vân và Thanh Ý đột nhiên choáng váng rồi ngất đi. Lâm Hoa Nguyệt cứ thế xoay người rời đi.
" Tiên tử, người không giúp họ sao?" Tiên Linh thấy vậy lên tiếng hỏi.
" Không "
"Vì sao?"
"Phiền phức" nhận được câu trả lời lạnh nhạt, Tiên Linh khoé môi giật giật, nàng thầm than ' Tiên tử, người có cần đối với mọi chuyện luôn lạnh nhạt như vậy không? Rốt cuộc thì người trải qua chuyện gì mới làm người đạm mạc như vậy?' Nghĩ đến đây Tiên Linh lòng thêm chút đau xót, thở dài.( Tiên Linh là nữ hài 7,8 tuổi nha, nàng đang ngụ tại Tiên không chỉ giới trong cơ thể Lâm Hoa Nguyệt)
___*___*___*___* ta là dãy ngân cách đáng yêu___*___*___*___*
Mấy bạn đọc truyện nhớ vote và cmt cho mình nha😍😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro