CHƯƠNG 9 : Luyện Đan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc nàng chuẩn bị trở về thì phát hiện một tiệm thuốc, mắt chợt loé tia quang mang, vẫn nên đi mua một ít dược liệu để luyện đan dược. Hai tháng nay nàng chỉ tâm trung hấp thu linh khí, tăng huyễn lực chưa thử qua luyện đan. Với cả nàng cũng muốn chế tạo độc dược cầm theo trong người cũng an tâm.
Đây là tiệm thuốc khá lớn, sắc thái cổ kính. Bảng hiệu ở đại môn dùng gỗ hoa thượng đẳng khắc thành. Ba chữ "Thiện Dược Đường" rồng bay phượng múa có chút cầu kì nhưng không kém phần thanh lịch. Đi vào bên trong đánh tới trước mặt là mùi thuốc nồng đậm, có lẽ người thường sẽ không quen nhưng Lâm Hoa Nguyệt lại rất thích mùi này. Mùi thuốc làm nàng hoài niệm lại ngày tháng tươi đẹp trước đây. Câu hỏi của lão bản làm nàng thanh tỉnh lại :
- Vị công tử này, không biết ngài cần cái gì?
Lão bản ước chừng 50 tuổi. Là trung niên mặt mũi hiền lành làm cho người ta rất hảo cảm. Nhìn bộ dáng lão bản, Lâm Hoa Nguyệt lộ ra nụ cười nhợt nhạt, cho dù chỉ thoáng qua nhưng lại làm cho những người ở trong "Thiện Dược Đường" hít một ngụm khí lạnh, thầm than: vị công tử này bộ dáng cũng quá là yêu nghiệt đi. Các nữ tử đều cúi đầu e lẹ rồi lại ngẩng đầu lén lúc nhìn.

-Ta muốn mua một ít dược liệu.

Thanh âm từ tính dễ nghe lại có chút lãnh đạm làm người ta không khỏi bị mê hoặc. Lão bản nghe Lâm Hoa Nguyệt muốn mua dược thời điểm thì thoáng giật mình, bởi vì trước mặt vị công tử này có niên đại rất tiểu. Có phải hay không là dùng biến hoá đan(đan dược ngũ phẩm), có rất nhiều luyện dược sư tính tình kì quái không muốn lộ mặt của mình ra. Nghĩ vậy lão bản đối với vị công tử trước mặt này càng thêm cung kính.
- Được, trừ bỏ một ít dược liệu phi thường trân quý thì đa số dược liệu đều có thể tìm được ở trong "Thiện Dược Đường" này của chúng ta, công tử người xem.
Nếu Lâm Hoa Nguyệt mà biết được suy nghĩ của lão bản thì chỉ có bất đắc dĩ cười trừ, trí tưởng tượng của lão bản thật phong phú đi.
- Ừ
Lâm Hoa Nguyệt đánh giá bên trong Thiện Dược Đường, các loại dược đều được để ngăn nấp ở trong ngăn kéo nhỏ, trên ngăn kéo còn có dán tên. Hết thảy đều quen thuộc như vậy. Nhìn thoáng qua một vòng, lúc này Lâm Hoa Nguyệt mới chú ý tới bên trong còn có một số hộp gấm, trên hộp gấm là các loại đan với nhiều phẩm cấp khác nhau. Nhất phẩm giải độc đan, nhất phẩm khử trùng đan, nhất phẩm chỉ huyết đan, nhị phẩm hồi nguyên đan, nhị phẩm tinh nguyên đan, tam phẩm sinh cơ đan,...nhìn các loại đan dược giá khá cao nhưng đều là cấp thấp, tam phẩm trở xuống. Có lẽ vì thế mà địa vị Dược sư ở Thiên Huyền Đại Lục rất cao. Cho dù không có thiên phú tu tiên sau trở thành Dược sư cũng được mọi người kính ngưỡng. Lâm Hoa Nguyệt không trì hoãn thời gian, nói với lão bản.
- Ta muốn xuyên ô, bách hoa mạn đà la, hồng thạch tín, tiểu thiên tiên tử,ý dĩ, hoàng kỳ, thiên ma, hoài sơn, hà thủ ô, tam thất,.....
Liên tục một chuỗi dược liệu mới ngừng. Lão bản nhìn nàng với vẻ mặt khiếp sợ, bởi vì các loại dược liệu hơn phân nửa có chứa độc. Nếu như vậy thì ngoài là Dược sư,công tử này còn là Độc sư. Lão bản giờ phúc này thật sự rất kích động, phải biết rằng Độc sư trên đại lục này không có mấy người, luyện độc sư khó hơn luyện dược sư rất nhiều. Thật không ngờ ông lại được gặp vị Độc sư một lần trong đời, không uổng công ông làm ở nơi hẻo lánh này. Thấy Lão bản nửa ngày không hề cử động, Lâm Hoa Nguyệt hỏi:
- Lão bản, có chuyện gì sao? Hay không có những dược liệu này?
- Ách, không...không phải, ta đi lấy cho công tử
Lão bản không nói nhiều lời trực tiếp lấy dược liệu. Thủ pháp bốc dược liệu của lão bản thực thành thạo, dù sao cũng có nhiều năm kinh nghiệm, nên bốc dược liệu không cần đo đếm mà rất chuẩn xác. Cầm dược ra khỏi Thiện Dược Đường, đi được một đoạn thì nàng chợt dừng lại. Nàng thấy thiếu gì đó nhưng lại không nhớ ra. Trầm ngâm một lúc sau, Lâm Hoa Nguyệt mới phát hiện là nàng căn bản không có lô dược đỉnh đành phải quay lại Thiện Dược Đường mua hai lô dược đỉnh, rồi lần nữa ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro