CHƯƠNG IV : Trở Về (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh âm phấn khích lập đi lập lại trong đầu làm Phượng Vũ Nguyệt khó chịu. Nàng nhíu mi "Tiên Tử? Ngươi là ai? Trở về ? Là ý tứ gì?". Thanh âm đó lại vang lên nhưng có vài phần ảm đạm xuống " Aiz...ta là tiểu Đậu đây...là tiểu tiên linh do người tạo ra và là người quản lý không gian giới của người. Trước chúng ta trở về Thiên Huyền Đại Lục đi. Người không cần khó hiểu khi nào trở về ta sẽ nói rõ cho người. Ta bị phong ấn quá lâu nên linh lực đã giảm không thể nói chuyện cùng người thêm được... Tiê...n...t...ử...ngài... ph...ải...tr..ở..v..ề.."  thanh âm từ từ yếu dần..Phượng Vũ Nguyệt lâm vào trầm mặc.
---------
Nói đoạn,cách hang động không xa,bên ngoài có vài thân ảnh lén lén lút lút không biết âm mưu gì.
" Đại nhân, ngài thật xác định muốn làm như vậy?" Một thân vận bạch y nam tử cũng chính là Bạch vô thường, hỏi trung niên nam tử mặc Hắc bào bên cạnh.
" Này! Còn làm sao nữa. Bề trên đã lên tiếng, chúng ta còn có thể làm gì được? Đều là chuyện tốt của các ngươi, được sự không có mà bại sự có thừa. Bây giờ lại câu sai hồn. Các ngươi có phải cảm thấy ta nhàn rỗi nên muốn ta có thêm việc để làm? Hử?" Trung niên nam tử là phán quan ở Diêm Vương phủ. Chỉ thấy ông quát lớn rồi hung hăn trừng mắt thủ hạ mình. Bộ dáng tiếc hận rèn sắt không thành dao bén. Aiz.. còn có một Diêm Vương không có trách nhiệm, không phải chức vụ cao hơn hắn sao! Thế nhưng bỏ lại 1 câu rồi phất áo rời đi. Đem vấn đề này quăng cho hắn...ô ô ô thật là khổ thân già này mà. Một bên Hắc vô thường thấy Phán Quan sắc mặt càng ngày càng đen lập tức nói " Không dám, không dám. Chúng tiểu nhâm làm việc thất bại. Mong Phán Quan đại nhân rộng lượng tha thứ cho. Ngài chính là phụ mẫu tái sinh của chúng ta, tiểu nhân đối với ngài kính trọng vô cùng, chúng tiểu nhân..." lời còn chưa nói hết Phán Quan đã đánh gãy " hừ! Còn không phải việc các ngươi làm ra sao? Còn đứng đây nói lời vô nghĩa làm gì các ngươi muốn trái lệnh bề trên sao"
" không...chúng tiểu nhân không dám" Thật sự làm người ta sợ hãi, bọn họ sao dám cãi lệnh. Nhưng mà... bất quá thật sự khó khăn lại không thể cưỡng cầu việc này. Vạn nhất nếu làm không xong thì bọn họ có mấy cái đầu cũng không đủ tội. Bây giờ bọn họ chỉ có thể thầm than trong lòng tại sao lại sơ sẩy mà câu nhầm hồn nàng chứ. Haizz thật là phiền não. Trong lúc oán than thì một đạo âm thanh làm họ giật mình " Kia còn không mau đi còn thất thần làm gì" " Dạ dạ chúng ta đi thôi.... đi thôi" Nói thì vậy nhưng họ lại chẳng muốn đi chút nào. Ô ô bọn họ thật đáng thương mà. Cả ba thân ảnh chậm chạp đi tới cửa hang... ách! Bọn họ bị hai mỹ nhân...không là hai mỹ nữ quỷ chặn đường. Chỉ nghe thấy thanh âm lạnh lùng của một nữ quỷ vận thanh y bay vào tai bọn họ "Có chuyện gì? Chủ tử đang nghỉ ngơi"
" ách... là Băng Lam cô nương à, chúng ta có chuyện muốn thương lượng cùng chủ tử các ngươi, xin người vào trong thông truyền giùm chúng ta" Bạch vô thường trong lòng kêu rên! Như thế nào lại quên hai nàng. Haizz chỉ là bọn họ sai lầm câu nhầm hồn nên bây giờ phải khách khí như vậy. Nhưng bộ dáng của các nàng chẳng những không sợ hãi bọn họ mà ngược lại làm bọn họ phải sợ hãi kiêng dè...Ba người Phán Quan cảm thán người như thế nào mới có thể thu phục các nàng...một thân ảnh nữ tử chợt xuất hiện trong đầu bọn họ...làm bọn họ bất giác rùng mình...Nàng kia... Aiz
" Các ngươi trước trở về đi, chờ chủ tử tỉnh thì lại tới" một thanh âm vang lên có phần êm tai dễ nghe nhưng thái độ thì giống Băng Lam không kiêu ngạo không siểm nịnh, là Tư Hạ. Nge vậy ba người Phá Quan thầm than chờ chủ tử của các ngươi tỉnh thì tới năm nào mã nguyệt chứ, chúng ta cũng không có rãnh rỗi, hơn nữa bề trên nói là hôm nay phải xong chuyện, các ngươi muốn chúng ta phải làm thế nào đây?. Hắc vô thường giơ lên nụ cười nịnh nọt " Chuyện này..."
Lời còn chưa dứt một trận hàn khí nổi lên làm hắn chỉ biết nuốt lời định nói vào trong lòng, thầm than nữ nhân thật đáng sợ. Đúng lúc này một đạo âm thanh vang lên " Băng Lam, Tư Hạ...cho bọn họ vào đi thôi" thanh âm có chút lười biếng cùng thản nhiên nhưng lại là âm thanh cứu vớt ba người Phán Quan.
Nghe vậy Băng Lam và Tư Hạ đồng thanh đáp " Dạ, chủ tử"
Nói rồi cửa động từ từ mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro