CHƯƠNG V: Trở Về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa từ từ mở ra.
Năm người cùng nhau vào cửa, đập vào mắt là khung cảnh đơn giản nhưng không thô thiển mà ngược lại làm cho người ta có 1 loại cảm giác thực thoải mái thanh tao. Trên giường sau màn trướng Phượng Vũ Nguyệt đang tuỳ ý nằm phượng mâu khép hờ tạo ra 1 khung cảnh tuyệt mỹ. Dù là gặp qua nàng nhiều lần năm người vẫn hội nhịn không được bị khí chất của nàng làm ngây ngẩn tại chỗ.
" Khụ khụ..."thiểm hạ thần Phán Quan gặp hai người thuộc hạ còn sững sờ tại chỗ, nặng nề ho khan vài tiếng. Thật doạ người, hắn làm sao có thuộc hạ vô dụng như vậy chứ? Bọn họ câu hồn còn thiếu sao? Gặp qua mỹ nhân còn thiếu sao? Chỉ điểm sắc đẹp nho nhỏ...à cũng không phải là nho nhỏ nhưng...aiz thật là thất bại mà. Trách không được câu hồn sai, chính bọn họ đều bị người ta câu hồn mất rồi. Thật vô dụng. Phục hồi lại tinh thần Hắc Bạch Vô Thường thấy Phán Quan ánh mắt chỉ tiếc rén sắt không thành thép, liền chột dạ khụ 2 tiếng, cũng không thể trách bọn họ ai bảo nàng quá mức xinh đẹp đây. Đều là quỷ nhưng không ai có thể sánh được bằng nàng, nhất lại loại khí chất xuất trần thoát tục đó.
"Các ngươi tới tìm ta không phải có liên quan đến nhân sinh đại sự của ta sao? Như thế nào lại im lặng?" Thanh âm dễ nghe mang theo chút lười biếng vang lên.
" ách...đúng,đúng vậy! Vũ Nguyệt nha đầu, ngươi đã ở đây lâu như vậy, chắc chắn sẽ rất buồn chán" Phán Quan lên tiếng cười nịnh nọt, nói. Sau đó, trừng mắt nhìn thuộc hạ của mình. Đều tại bọn thuộc hạ vô dụng này. Các ngươi phạm lỗi đương nhiên là các ngươi đến bù lại, chẳng lẽ các người muốn,các ngươi ăn ốc bắt ta đỗ vỏ. Hừ! Tốt lắm. Tới lượt các ngươi rồi. Phán Quan dùng ánh mắt trao đổi với Hắc Bạch Vô Thường. Sau đó lại dùng tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Aiz cũng không biết vì sao khi tới gần nàng, hắn lại cảm thấy áp lực, sợ hãi.
" sẽ không, nơi này rất tốt, rất yên tĩnh nha, ta thực thích"
" Haha...thích thì tốt, thích thì tốt" nhận được ánh mắt giết người của Phán Quan, Hắc Vô Thường lập tức sửa miệng " Ách...Vũ Nguyệt cô nương...ta nói này...thế giới bên ngoài có bao nhiêu thứ tốt, ngươi nên đi hưởng thụ không phải sao. Nếu như không đi thì thật là đáng tiếc. Nơi này âm u lạnh lẽo ta chắc sẽ không ai nguyện ở, không bằng đi ra bên ngoài hưởng thụ sự ấm áp, tốt đẹp của thế giới đâu! Cô nương ngươi thấy sao?"
"Ân. Xác thực không có người sẽ thích nơi âm trầm lạnh lẽo này" trên giường bạch y nữ quỷ thực đồng ý gật gật đầu hồi đáp.
Đúng vậy đúng vậy! Nếu ngươi nói như vậy, vậy thì ngươi cũng nên đi đầu thai chuyển thế đi! Ba người nghe được nàng đồng ý trong lời nói, trong lòng liền mừng rỡ, nghĩ đến nhiệm vụ sắp hoàn thành. Tâm tình sung sướng, Phán Quan cùng Bạch Vô Thường cho Hắc Vô Thường 1 ánh mắt " ngươi thật tài tình". Thu được ánh mắt của 2 người Hắc Vô Thường phi thường đắc ý. Haha còn không nhìn là ai ra tay. Không đợi hắn đắc ý lâu. Vũ Nguyệt ném 1 câu thiếu chút nữa làm hắn muốn phun huyết.
" Bất quá...đáng tiếc ta không phải người mà là quỷ. Mà quỷ thì ở nơi này không sai biệt lắm" ít nhất cũng không làm cô hồn dã quỷ chạy loạn khắp nơi, hơn nữa lại không ầm ỹ, thực yên tĩnh, ta thích.
Không phải chứ! Làm cho hắn hi vọng rồi lại đẩy hắn xuống tuyệt vọng. Thật nhẫn tâm. Hắc Vô Thường hắn thật thương tâm, nghĩ rồi hắn ai oán trốn trong góc vẽ vòng tròn.
" Ách...Vũ Nguyệt cô nương loại ý tưởng này của ngươi thật không phải là loại ý tưởng tốt. Ngươi nhìn xem, ngươi là quỷ thì càng phải suy nghĩ cẩn trọng thêm. Có thể cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp, hoà mình vào hương thơm của thiên nhiên, nhấm nháp mỹ vị nhân gian. Loại cuộc sống như vậy có thể thấy có bao nhiêu là tuyệt mỹ, ngươi làm sao có thể buông bỏ đây!"Bạch Vô Thường dõng dạc nói, bộ dáng đau lòng cùng tiếc hận trừng mắt nhìn Vũ Nguyệt, giống như nàng phạm phải tội tày trời vậy.
" Ân. Đúng là rất đẹp. Vậy sao ngươi không đi?" Vũ Nguyệt nâng mắt tò mò nhìn hắn, một câu đâm thẳng vào trái tim của Bạch Vô Thường, làm hắn nghẹn họng, chỉ biết trân trối nhìn Phán Quan. Rồi trốn cùng Hắc Vô Thường, vẽ vòng tròn.
Phán Quan gặp Bạch Vô Thường không đem Vũ Nguyệt cấp tẩy não mà ngược lại còn bị nàng tẩy não thành công. Nhìn 2 tên thuộc hạ đều chào thua, trong lòng tức đến hộc máu. Thật muốn đem 2 tên gỗ mục này loạn đao chém chết. Haizz bây giờ cũng chỉ còn nước là tự thân xuất mã thôi.
" khụ khụ...Vũ Nguyệt nha đầu, tuy rằng lúc trước là bọn họ không đúng, câu sai hồn ngươi, nhưng ngươi ở địa ngục lâu như vậy cũng không tốt. Chờ khi ngươi hốn hận cũng sẽ không có cơ hội đi đầu thai nữa. Như vậy chúng ta cũng sẽ bị trách phạt. Ngươi ở nơi này lâu như vậy chúng ta cũng không có bạc đãi ngươi không phải sao? Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn chúng ta bị trách phạt sao?..." nói đến đây lão nghẹn ngào làm cho người ta nghe đều không đành lòng. Không gian rơi vào yên tĩnh. Chỉ thấy Phượng Vũ Nguyệt nhìn vào không trung như đang suy tư. Nàng đã ở đây rất lâu rồi sao...có lẽ là vậy.haizz chắc cũng đã đến lúc trở về rồi.
" Được. Ta đáp ứng"
" Aiz...ngươi...nha đầu ngươi cũng thật là..Cái gì?!ngươi, ngươi đáp ứng sao? Ta...Ta không nghe lầm chứ?" Phán Quan hội không tin nàng sẽ đáp ứng nhanh như vậy. Còn tưởng phải dụ dỗ nàng một phen. Trong lòng ông vui đến phát điên rồi.
" Hắc hắc ta biết nha đầu ngươi sẽ không nhẫn tâm để chúng ta bị phạt mà! Ngươi yên tâm đi, ta sẽ tìm cho ngươi một hộ gia đình phú quý, không lo ăn mặc. Haha" Phán Quan không nghĩ mình giả bộ thương tâm thế nhưng có thể làm cho nha đầu này đáp ứng. Thầm nghĩ mình thật tài tình, thật không hổ danh là người thông minh nhất...ai có thể sánh được với lão chứ hahaha. Nhân sinh của lão thật là hoàn mỹ, chỉ tiếc có hai cái thuộc hạ gỗ mục cùng lão Diêm Vương không có trách nhiệm kia. Nghĩ đến lão liền trừng mắt hai tên ngốc ngồi trong góc vẽ vòng tròn kia.
" Bất quá ta có ba yêu cầu"
" có thể có thể. Ngươi nói, chỉ cần ngươi đáp ứng đi đầu thai chuyển giới thì yêu cầu gì cũng có thể" Phán Quan không quan tâm là yêu cầu gì chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, không bị trách phạt là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro