Chương I: Án Mạng Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Williams, cậu đã phát hiện ra manh mối mới nào chưa?"
Viên thanh tra hỏi nhỏ, tuy đã cố giấu nhưng vẫn thấy sự sốt ruột trong giọng nói của ông.
"Hmm..."
Chàng thanh niên diện mạo anh tuấn đang quỳ ở góc phòng ậm ừ. Anh đang mân mê kĩ càng một cách thái quá vách tường cáu bẩn không có vẻ gì khả nghi. Cuối cùng, vì không thấy thứ gì hơn ngoài bụi và đất đã đóng cục cả chục năm, anh đứng dậy và thở dài.
" Haizz...tôi không thấy gì hơn nữa..."
"Tôi thì có đấy."
Bỗng nhiên cô gái trẻ đang săm soi cái xác của người đàn ông trung niên đang nằm úp sấp dưới sàn lên tiếng.
"Nhìn này, ngón tay út ở bàn tay trái cái xác có một cái gì đó..."
Nàng đưa chiếc kính lúp mini của mình lên ghé sát mắt vào,
Xem nào... Ờ... Ngôi sao sáu cánh...?"
"ĐÂU???"
Anh chàng đang đứng dựa vào tường vội lao về phía cô gái và xác người đàn ông, hét lớn. Nàng không ngần ngại đưa hẳn chiếc kính lúp và bàn tay của xác chết cho anh ta xem. Viên thanh tra kia cũng tò mò lại gần cái xác.
"Huh...Dấu hiệu của Satan...?"
Anh lẩm bẩm.
" Hình như mình đã nhìn thấy cái này ở đâu rồi nhỉ...để xe..."
Anh bỏ lửng câu nói, mặt bỗng nhiên tối sầm lại.
Cô gái nhận thấy điều đó, vội hỏi.
"Anh phát hiện ra cái gì rồi hả, David?"
"Không...Không có gì đâu, chỉ là..."
Anh chàng tên David lấp liếm.
"thôi, Lunar, cô ghi thêm cái này vào hồ sơ đi...".
Lunar nhìn David khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời anh rồi ghi thêm vào bộ hồ sơ chỉ có vài manh mối.
"Nạn nhân chưa xác định được danh tính, khoảng 40 tuổi, không bị thương tích ngoài da, mắt mở to và đỏ ngầu, miệng há hốc, ngón tay út của bàn tay trái có một biểu tượng hình ngôi sao sáu cánh màu đen, khoảng 1 cm."
Nàng đưa tập hồ sơ cho viên thanh tra rồi tiến lại gần David.
" Tôi nghĩ là anh sẽ không tìm thấy gì nữa đâu, chúng ta đã ngâm cái xác ở đây cả tiếng rồi, tất cả mọi người đều rất sốt ruột. Anh hãy mang tài liệu của vụ này về mà nghiên cứu, và để người ta dọn cái xác đi rồi giao cho bộ phận khám nghiệm tử thi chứ tôi là tôi không thể ngửi được cái mùi của căn phòng này nữa đâu."
David uể oải ngồi dậy, nhún vai.
" Được thôi, tuỳ cô. Nhưng tôi vẫn muốn ở lại quan sát chút nữa, cô ra xe chờ tôi."
Nhìn thấy vẻ mặt như muốn đấm anh một phát của Lunar, David vội hạ giọng dỗ dành kiểu trêu chọc.
" Thôi nào, em gái ngoan, nghe lời anh trai đi~~~"
" Ai là em gái ngoan của anh?"
Lunar bật lại, nhưng nàng suýt thì phì cười,
" Chúng ta chỉ là cộng sự thôi, anh trai ạ."
Tuy vậy cô cũng không thể giận nổi David, ra bắt tay viên thanh tra với một nụ cười nhẹ.
"Rất vui được làm việc với ngài, thanh tra Smith".
"Rất hân hạnh được hợp tác với cô, cô Hunter. Không hổ danh là Nữ Kiệt."
Viên thanh tra niềm nở. Lunar không đáp, chỉ cười trừ rồi quay người bước đi. Nàng không nghĩ David cũng nghe được câu nói cuối của thanh tra Smith.
Sau khi Lunar ra khỏi căn phòng đầy mùi tử khí, David cũng chẳng tìm thấy manh mối nào quý giá nên cũng rời đi sau khi bắt tay qua loa với ông thanh tra thầm thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát khỏi tên thám tử gàn dở.
Bước ra khỏi ngôi nhà cũ kĩ ngột ngạt, David đã nhìn thấy ngay chiếc Ford đen quen thuộc của mình được Lunar đánh vào lề đường, vội lại gần mở cửa và chui vào trong xe. Anh liếc nhìn Lunar ngồi ghế phụ đang cắm mặt vào chiếc điện thoại rồi nới lỏng chiếc cravat - một hành động vô cùng quyến rũ - và cằn nhằn.
"Trời ạ, nóng chết được..."
Rồi vặn chìa khoá khởi động xe. Thấy Lunar vẫn chúi mũi vào cái máy, David hắng giọng đánh tiếng.
"Này...Kiệt Nữ là cái gì thế?"
"À, biệt danh người trong nghề đặt cho tôi."
Lunar thờ ơ đáp, vẫn chẳng thèm nhìn anh.
"Thế à, Kiệt Nữ cơ đấy..."
David giở giọng cợt nhả. Nàng ngẩng mặt lên nhìn anh, không chịu thua.
"Ừ, đúng rồi, là Kiệt Nữ đấy, vì người ta biết đến tôi nhiều hơn, nên tôi mới có biệt danh, còn anh thì không, Vô-Danh nhỉ?"
Anh nhíu mày nhìn Lunar, lảng sang chuyện khác.
"Ờ...tôi nghĩ là cô hãy chuẩn bị cho buổi họp báo chiều nay đi thì tốt hơn..."
Nàng cười khẩy, không đáp. David cũng không nói gì nữa, hằm hằm lái xe về thẳng nhà trọ của họ ở phía tây thành phố, trong đầu cố gắng hoàn toàn chú tâm đến vụ án hóc búa, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghĩ về cô gái anh coi như em khó hiểu ngồi bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro