Chương II: Kenny Trelawney

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I'm waking up, to ash and dust..."
Chuông điện thoại của Kenny vang lên tới tấp ngay khi cô vừa bước ra khỏi lớp
"Đúng giờ thật đấy..."
Cô lẩm bẩm rồi thò tay vào túi áo tắt điện thoại. Đúng như dự đoán của Kenny, vừa ra đến cổng trường cô đã thấy một cậu con trai trạc tuổi cô vô cùng nổi bật giữa đám đông đang vẫy tay, bộ dạng trông rất ngầu như vừa đi phượt về. Cô chạy vội đến chỗ cậu ta, véo một cái vào bắp tay săn chắc của cậu rồi thì thào.
"Tao ở đây này! Mày bỏ tay xuống đi Simon, người ta đang nhìn kìa!"
Quả thực, có rất nhiều người đang nhìn cậu chàng một cách tò mò. Simon lập tức hạ tay xuống, cười khì.
"Ah, mày đây rồi. Tao gọi mãi mà mày không nghe máy, thế là nãy giờ tao cứ vẫy tay với bất cứ đứa con gái nào tóc màu nâu."
Không để Kenny kịp tỏ ra phẫn nộ, cậu ta lôi cô đi thẳng đến nhà để xe, không hề cảm thấy phiền khi có những nữ sinh đang chăm chú nhìn mình mà thậm chí còn nháy mắt với một số người bọn họ. Sau khi mở cửa xe cho Kenny - chiếc Mecerdes mới tinh vừa được ông bố giàu có mua tặng - Simon mới thong thả đi vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái và cho xe chạy.
"Có vẻ mày có nhiều fan hâm mộ nhỉ?"
Kenny bắt đầu mỉa mai.
"Ừ, tao cũng không biết rằng nhiều người chú ý đến tao như thế. Chắc là tại vì tao hơi bị đẹp trai quá mức."
Simon vô tư trả lời, cậu nhìn đồng hồ và nói tiếp.
"Mới có bốn giờ. Mày có muốn trai đẹp đưa mày đi đâu chơi không?"
Kenny cười nhạt.
"Không, tao chán đi đâu với thằng trai đẹp nửa mùa rồi. Đưa tao về nhà."
Simon bật cười, nhái giọng một ông tài xế theo điệu bộ trêu ngươi nhất
" Rõ, thưa tiểu thư!".
Sau khi hộ tống Kenny về đến tận cửa nhà - Một "nhiệm vụ" mà ngày nào cậu cũng làm - Simon mới yên chí quay xe về nhà. Dù không học ở trường mà học ở nhà với gia sư riêng nhưng ngày nào cậu cũng tình nguyện làm việc đó. Bố mẹ Kenny rất tin tưởng Simon vì hai cô cậu là một đôi thanh mai trúc mã từ nhỏ bởi bố của hai người hay qua lại với nhau, sau này hùn vốn một tập đoàn mà hiện tại đang rất lớn mạnh. Kenny nhìn theo bóng chiếc xe trắng đang khuất dần của Simon, mỉm cười. Phiền phức, nhưng thiếu thì không thể được.
Bước vào nhà, lơ cái chào của ông quản gia và gia nhân, cô đi thẳng lên phòng mình.
"Học hành gì đâu mà mệt mỏi!"
Quăng đại cặp sách vào một góc nào đấy, Kenny móc vội điện thoại ra khỏi túi áo khoác, vứt lên giường và cũng đổ người luôn xuống tấm nệm mềm mại.
"Làm gì bây giờ?"
Cô với lấy chiếc điện thoại
"Để xem nào..."
Cô lẩm bẩm.
" Tin tức mới nhất trong ngày...'Án mạng Thị Trấn - Kẻ sát nhân mang danh Satan'?"
Kenny ngồi thẳng dậy, chăm chú hết sức vào màn hình điện thoại.
" Trong buổi họp báo chiều nay vào lúc 14:00 tại Sở Cảnh Sát Thành phố, Thanh tra Lucas Smith đã thừa nhận ông đang dậm chân tại chỗ trong cuộc điều tra thủ phạm gây ra vụ án mạng ở Thị Trấn - nơi nhỏ bé bí ẩn ít ai biết đến. Vụ án này đặc biệt ở chỗ trên tử thi, cụ thể hơn là ngón tay út của bàn tay trái có một hình ngôi sao sáu cánh nhỏ - biểu tượng của Satan. Thám tử trẻ tài năng David Williams khẳng định anh chắc chắn tìm ra thủ phạm của vụ án này, đồng thời cũng đánh giá cao cộng sự là nữ thám tử trẻ mới nổi lên vài năm gần đây: Lunar Hunter, còn được biết đến là Kiệt Nữ, con gái của cố thám tử tài hoa James Hunter..."
Kenny dừng lại. David Williams và Lunar Hunter? Cô biết hai cái tên này. Vì rất thích thể loại truyện trinh thám, nên Kenny cũng khá hiểu biết về giới thám tử, nhưng nếu là chuyện họ hợp tác với nhau thì cô chưa nghĩ đến.
"Chuyện này thú vị đây". Kenny nghĩ thầm.
"Ước gì mình có thể đến đó để tìm hiểu thêm về vụ này nhỉ...?Nhưng mà còn việc học..."
Cô khổ sở nghĩ." Haizzz... làm con gái của nhà tài phiệt có gì hay chứ? Suốt ngày phải học, học và học, chẳng được đi đâu cả."
Một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu Kenny
" Nếu...mình giả bệnh thì sao nhỉ...?Bố mẹ đang đi nghỉ dưỡng nước ngoài, hơn một tháng nữa mới về, chắc hai người không để ý đâu. Còn giấy phép, nhờ bác quản gia viết hộ cũng được..."
Phấn khích với suy nghĩ táo bạo, Kenny vội vã đứng dậy và đi tìm cái balo, bắt đầu xếp đồ vào đó và thực hiện kế hoạch bồng bột và thiếu chặt chẽ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro