Chương III: Bạn Đồng Hành Bất Đắc Dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi có gia sư dạy riêng ở nhà, Simon và Kenny quyết định mỗi chủ nhật sẽ đi chơi với nhau cả ngày. Hôm nay là chủ nhật, nhưng hôm qua Kenny đã gọi điện báo huỷ cuộc hẹn, vào lúc 12 giờ đêm, nói là cô cảm thấy mệt nên không muốn đi nữa. Mặc dù cậu rất muốn hỏi tại sao nhưng Kenny đã tắt máy ngay sau đó. Và cậu nghĩ cô đang đùa. Vì cô nàng thích chơi đùa giống như một đứa trẻ.
Từ sáng đến giờ, Simon phải gọi cho Kenny hơn 20 cú điện thoại để "hỏi thăm tình hình" của cô nàng nhưng Kenny không trả lời cuộc nào. Người con gái này thật kì lạ!
"Mau bắt máy trước khi tao điên lên!"
Simon nhận thấy tim mình đập rất nhanh. Trái với hi vọng của cậu, tiếng máy bận " tút...tút...tút..." vẫn lạnh lùng vang lên.
"Có chuyện gì rồi!"
Simon với lấy chiếc áo khoác, lao ra khỏi căn biệt thự, vào gara chọn đại một chiếc motor phân khối lớn rồi phóng với tốc độ ánh sáng đến nhà Kenny.
***
8h sáng.
Hôm nay Kenny dậy rất sớm. Nếu như mọi ngày là gọi cho Simon ngay khi cô vừa đánh răng xong thì hôm nay Kenny tự pha cho mình một cốc matcha, lơ đi những cuộc gọi từ cậu bạn thân.
"Rõ ràng mình đã báo huỷ rồi mà, sao cứ gọi mãi thế nhỉ? "
Kenny tắt nguồn điện thoại rồi thả nó xuống giường. Cô đã thành công trong việc giả ốm để bác quản gia ra ngoài mua thuốc vì ngày hôm qua cô đã giấu đi toàn bộ thuốc trong nhà. Cô cũng đã cho toàn bộ gia nhân nghỉ ngày hôm nay. Thế nên cô hoàn toàn có thể thực hiện kế hoạch của mình mà không sợ bị phát hiện.
"Hôm nay là một ngày tuyệt vời để thực hiện chuyện này."
Cô nhủ thầm, rồi thay một bộ đồ thể thao thật thoải mái, đeo chiếc balo lên vai.
Cô hoàn toàn không nghĩ đến việc gì khác ngoài chuyện thực hiện kế hoạch một cách hoàn hảo.
Kenny đứng cạnh cửa sổ, ngắm nhìn những khóm hoa sắc màu trong khuôn viên biệt thự - nơi yêu thích của cô. Đây có thể là lần cuối Kenny ngắm nhìn chúng, nhỡ đâu khi đến Thị Trấn, cô sẽ là một nạn nhân của tên sát nhân thì sao? Nhưng Kenny gạt đi, cô nghĩ mình đã lo lắng thái quá rồi, chỉ là một chuyến thám hiểm thôi mà!
Và từ cửa sổ, cô cũng có thể thấy chiếc motor của Simon vừa đỗ lại. Kenny ngay lập tức kéo rèm xuống. Nếu hắn biết việc cô muốn làm bây giờ thì cho dù là chết hắn cũng nhất quyết không cho cô đi. Kế hoạch của cô bị hắn làm cho rối tung lên hết rồi.
"Cậu Tyler, cậu đến đây có việc gì vậy?"
Giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên từ dưới nhà. Kenny thở phào, hoá ra ông quản gia đã về, có thể ông sẽ cầm chân Simon một lúc.
"Nhưng nếu như vậy thì chẳng phải ông ấy sẽ biết mình giả ốm và chuẩn bị trốn đi hay sao?"
Kenny bỗng thấy rất lo lắng.
"... vậy thì đành phải liều một phen rồi..."
Nói rồi cô vội xé một tờ note nhỏ và viết vài dòng vào đó.
***
"Kenny ốm á? Vậy thì tôi muốn lên xem cậu ấy thế nào."
Simon dợm bước lên cầu thang khi nghe xong câu ông quản gia nói, nhưng lại bị chính ông ngăn lại.
"Tiểu thư nói không được để cho ai vào phòng mình. Nếu cậu muốn, tôi có thể báo cho tiểu thư một tiếng. Mời cậu ra phòng khách đợi, thưa cậu Tyler."
Ông quản gia vẫn bình tĩnh. Đợi đến khi Simon bực bội ra ghế sofa ngồi, ông mới đi lên phòng Kenny. Nhưng khi ông vừa định gõ vào bề mặt gỗ bóng mịn của chiếc cửa thì nó bật mở, hiện ra một Kenny hoàn-toàn-khoẻ-mạnh, quần áo chỉnh tề, đeo balo và điệu bộ vô cùng vội vàng.
"T...Tiểu thư, sao..."
Ông quản gia lắp bắp được nửa câu thì im bặt, bởi Kenny đã ra hiệu cho ông đừng nói nữa.
"Ông Hudson à, bây giờ cháu rất vội, ông đọc hết tờ giấy này thì ông sẽ hiểu"
Kenny nói gấp rút, dúi mẩu giấy vào tay ông Hudson đang lơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Thế nhé. Cháu đi đây. Đừng để Simon biết."
Cô nói vắn tắt rồi nhảy ba bậc một xuống cái cầu thang cẩm thạch rộng thênh thang. Người quản gia già cả vội mở tờ giấy ra đọc rồi tái mặt vội chạy theo, ông vẫn đang cố xắp xếp lại mọi chuyện trong đầu
"Ơ này...Tiểu thư!!!"
Nhưng không kịp, cô nàng đã đi đường cửa sau trong bếp và chạy mất hút. Cùng lúc đó, cậu chàng Simon từ phòng khách phi vào, hỏi dồn dập
"Chuyện gì vậy?"
"Tiểu thư...tiểu thư..."
Ông quản gia đáng thương thở hổn hển chỉ tay ra phía cửa sau, rồi giơ tờ giấy Kenny đưa cho ông lên. Simon vội đón lấy, đọc vội vàng.
"Ông à, cháu có việc phải đi khoảng một tuần, ông hãy gửi giấy phép đến trường và nói rằng cháu bị ốm giúp cháu. Ông đừng nói với bố mẹ cháu, nếu họ gọi về hỏi thì nói mọi chuyện vẫn bình thường. Ông đừng lo cho cháu, cháu lớn rồi mà. Kenny."
"Khỉ thật."
Simon lầm bầm. Cậu chàng dứt lời chạy vọt ra cửa đuổi theo Kenny, để lại ông quản gia Hudson chỉ biết thở dài ngán ngẩm với cô tiểu thư có muốn ông cũng chẳng có sức chạy theo nữa.
Simon chạy ra đường chính, quét mắt qua từ đầu này đến đầu kia con phố rồi dừng lại ở bóng người đang đứng gần một chiếc xe taxi cách đó không xa.
"Này...này....Kenny!"
Simon gào lên. Cậu lại chạy thục mạng đến phía cô nàng. Kenny quay ngoắt lại, thấy tên phiền phức ngày càng đến gần mình bèn nhanh chóng mở cửa xe chui vào ghế sau rồi đóng sầm cửa lại.
"Cho cháu đến trung tâm Thị Trấn."
Cô nói. Bác tài xế cho xe chạy, nhưng Kenny không thấy khoé miệng bác ta cong lên thành một nụ cười ma mị.
Chống tay lên đệm ghế, cô bỗng thấy có thứ gì mềm mềm quen quen.
"Cái...."
Cô nhận ra vạt áo sơ mi của Simon đang ở trong xe, phần còn lại của chiếc áo ở ngoài còn chủ nhân của nó đang cố chạy theo chiếc taxi và điên tiết đập cửa thình thịch. Bác tài xế theo phản xạ bèn bấm nút mở khoá cửa, ngay lập tức Simon xộc vào xe, xém nữa dẫm vào chân Kenny.
"A..."
Cô nàng hét lên, nhưng tên kia vẫn mặc kệ, ung dung chỉnh lại thế ngồi như thể cậu ta vừa đàng hoàng bước lên một chiếc siêu xe và bên cạnh là cô thư kí, mặc dù rõ ràng cậu chỉ là một tên bám đuôi phiền phức của cô nàng.
"Mày định đi đâu?"
"Mày đi theo tao làm gì?"
Cả hai đều cất tiếng hỏi cùng một lúc.
"Tao đi đâu kệ tao."
Kenny khoanh tay lại, mặt ngoảnh ra cửa sổ.
"Tao có trách nhiệm với mày."
Simon nói rõ ràng. Chưa kịp để cô nàng phản kháng, cậu lại tiếp tục.
"Hôm nay mày có hẹn với tao, mày giả vờ mệt không đến chứ không nói với tao mày đi đâu. Mày có tin tao sẽ gọi điện cho bố mẹ mày để hai bác bay về ngay lập tức không?"
Kenny xoay người lại nhìn Simon với ánh mắt bốc lửa.
"Mày doạ tao đấy à?"
"Và có vẻ như mày đang sợ."
Simon nhếch khoé môi, không hề nao núng đáp lại cái nhìn của cô nàng. Quả thật, Kenny đã thấy tim mình ngừng đập trong khoảnh khắc khi cô nghe thấy thằng bạn thân nhắc đến 2 cụm từ "gọi điện" và "bố mẹ".
"Mày không được gọi cho bố mẹ tao."
Kenny run run nói, dù cố giữ cho giọng mình không có vẻ quá lo lắng.
"Nếu như mày nói cho tao biết mày định đi đâu và làm gì."
Simon nhe răng cười. Kenny thở dài
"Được thôi..."
Cô đã chịu thua Simon rồi.
***
"Cô cậu đến nơi rồi đó."
Giọng bác tài xế vang lên làm Kenny giật mình. Vì dậy sớm quá nên cô cứ ngồi gà gật trên xe. Nhìn đồng hồ mới là mười giờ sáng, Kenny cảm thấy chiếc xe đi nhanh một cách kì lạ dù Thị Trấn cách thành phố của cô tận sáu mươi cây số.
Quay sang Simon, cô thấy cậu ta đang nhắm mắt đeo tai nghe nên không biết bác tài xế nói gì bèn lay nhẹ cậu một cái
"Này, đến nơi rồi."
Simon lập tức tháo tai nghe ra và hỏi bác tài xế với sự lễ phép mà cậu rất ít khi thể hiện
"Cho chúng cháu gửi tiền xe, thưa bác."
Bác tài xế không quay xuống nhìn hai người, mà vặn chìa khoá xe cho khởi động rồi nói.
"Thôi, tôi không lấy."
"Sao thế được, bác? Đường xa thế cơ mà?"
Kenny vốn định trả tiền taxi thì Simon lại nhanh nhảu hỏi trước nên cô đành nói một câu để vớt vát.
"Các cô cậu bảo trọng nhé."
Bác tài xế nói một câu với giọng kì lạ rồi phóng xe đi mất hút. Kenny và Simon bỗng đứng ngơ ngác giữa con phố nhỏ.
"Ơ kìa, tao nhớ là chúng ta đã bước ra khỏi xe đâu?"
Simon hỏi ngớ ngẩn.
"Tao cũng chẳng biết... Cơ mà, balo tao đã lấy ra khỏi cốp xe đâu?"
Kenny cũng hoang mang không kém.
"Mày đang đeo kìa."
Simon chỉ tay vào lưng Kenny.
Kỳ quái thiệt.
" Thôi kệ, giờ đi tìm một khách sạn nào đó đi."
Kenny chép miệng. Simon nhình quanh quất.
" Tao nghĩ ở chỗ này chẳng đào đâu ra một cái khách sạn năm sao nào cho mày đâu. Hay cứ vào thử một nhà trọ nào đấy xem?"
Kenny thở ra.
" Ờ, sao cũng được."
Sau khi vào xem khoảng năm sáu nơi thì Kenny mới thấy ưng ý với một nhà trọ nhỏ có phong cách vintage tên là Chuồn chuồn gỗ. Cô nàng chỉ đồng ý trọ ở đó sau khi ngắm nghía kĩ càng từng góc cái phòng cô sẽ ở và tra khảo bà chủ quán về vấn đề an ninh. Simon ngồi chờ mà phát mệt, tranh thủ nhìn ngắm quán trọ một chút. Nội thất khá đẹp, tông màu nâu gỗ cổ điển và ấm áp. Tầng trệt không rộng lắm, có một bộ bàn ghế chờ và nhiều bàn ghế nhỏ hơn xếp rải rác như trong một tiệm ăn. Cạnh chiếc cầu thang dẫn lên tầng hai thì là quầy tiếp tân và cửa vào nhà bếp.
Kenny đi xuống cùng bà chủ quán có vẻ mệt lả, đưa cho Simon một chiếc chìa khoá phòng cũ rích có khắc số "101" và giải thích rằng cô sẽ ở phòng 102 ngay cạnh cậu. Chỉ chờ có thế, Simon bèn buông ra một chữ "Tốt!", lấy chìa khoá và phi thẳng lên cầu thang. Kenny còn ở lại làm vài thủ tục với bà Brown - bà chủ nhà - rồi sau đó mới uể oải bước lên cầu thang về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro