Chương IV: Cộng Sự Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Kenny tỉnh dậy thì đã là khoảng đầu giờ chiều. Cô đã bỏ bữa trưa nên bây giờ bụng cô đang kêu gào đòi nạp năng lượng. Với lấy chiếc điện thoại, cô thấy một tin nhắn từ Simon:" Tao thấy mày có vẻ đang ngủ say nên không đánh thức. Bây giờ tao đang đi mua vài thứ. Mày nên ăn cái gì đó đi thì hơn, đồ ăn bà Brown nấu cũng không tệ đâu. Và ở yên trong nhà trọ cho đến khi tao về.
Simon."
Kenny nhún vai. Ok, tao sẽ làm theo lời mày vậy, nhưng có lẽ sẽ biến tấu khác đi một chút...
***
Bước ra khỏi Chuồn Chuồn Gỗ với một tâm trạng phấn khởi, Kenny tự nhủ sẽ khám phá mọi ngóc ngách của cái Thị Trấn này mà cô có thể, trong vòng khoảng hai tiếng. Kenny đưa mắt tìm một người trông có vẻ thân thiện để hỏi đường đến trung tâm thị trấn, rồi vội rảo bước đi theo hướng được chỉ, quyết định lờ đi ứng dụng bản đồ trong điện thoại.
Thị trấn này âm u một cách bất thường, dù bây giờ đang là mùa hạ. Đường xá thì xám xịt, xe cộ thì thưa thớt, chưa kể những dãy nhà dọc hai bên đường có một diện mạo vô cùng cáu bẩn, dù là nhà có người ở hay để trống. Chắc đó có lẽ là lí do tại sao nơi này vô cùng ít người lui tới, bất chấp những ngôi nhà xập xệ có vẻ được xây cách đây mấy thập kỉ - thứ lí tưởng để được biến thành địa điểm du lịch.
Bỗng nhiên có một thứ gì đó - có lẽ là một con dơi chẳng hạn - xẹt qua mặt Kenny và mất hút ở khúc quanh của một con hẻm nhỏ bên kia đường. Cô chắc hẳn đã mặc định nó là một con dơi bình thường, nếu nó không có màu xanh ngọc khá rực rỡ. Bản tính tò mò trỗi dậy, Kenny quyết định đuổi theo con dơi, băng qua đường và ngoặt vào ngõ hẻm mà con vật kỳ lạ vừa bay vào.
Con hẻm tối như hũ nút, sặc mùi hôi thối và Kenny có thể khẳng định là nó bẩn thỉu vô cùng , khiến cho cô nàng hơi hối hận vì đã chui vào đây. Nhưng kìa, tia sáng cuối đường hầm đúng theo nghĩa đen, con dơi xanh đó đã xuất hiện và gần Kenny một cách khó tin giống như nó đột ngột hiện ra từ không khí, từ nó toả ra thứ ánh sáng màu xanh ma quái. Nhưng ngay khi cô định vươn tay ra để chụp lấy nó, thì con dơi lại biến mất y như cách nó xuất hiện, làm Kenny mất đà và vấp phải một cái gì đó cứng cứng, ngã chúi xuống mặt đất. Tiếp theo là một chuỗi tiếng động ồn ào đập vào tai Kenny, có lẽ thứ mà cô vừa vập vào đã đổ lên mấy thứ gì khác, nhưng nó không phải là thứ làm cô nàng bận tâm lúc này.
Khỉ thật, có lẽ chân phải mình gãy rồi, Kenny đau đớn nghĩ. Ngay khi cô định gượng ngồi dậy để gọi điện thoại cầu cứu Simon thì bỗng có một bóng người mờ mờ xuất hiện sau đống lộn xộn Kenny vừa gây ra, rồi tiến đến gần cô nàng.
"Cô có sao không?", cái bóng cất tiếng nói.
Cô chưa kịp mở miệng, dù là để trả lời cái bóng hay là để hét lên, thì mắt cô bỗng bị chói loà bởi ánh sáng cái bóng đó phát ra. Trong một giây hoảng loạn, Kenny đã nghĩ đây là đồng loại của con dơi xanh chết tiệt đó đến để thủ tiêu cô, nhưng rồi nhận ra cái bóng là một con người, và người đó vừa bật đèn pin lên.
"Tôi nghĩ là cô bị trật khớp chân rồi.", giọng nói đó lại một lần nữa cất lên - giọng của một người đàn ông, nhưng Kenny không nhìn rõ được mặt.
Lần này thì cô đã có chuẩn bị, vội vàng nói:"Tôi không sao, cảm ơn.", rồi dợm đứng dậy, để chứng tỏ cho người lạ mặt kia câu nói của cô là thật.
Trớ trêu thay, cổ chân của Kenny đau nhói lên tận óc, khiến cho cô nàng bật lên một tiếng tuyệt vọng và lại khuỵu xuống chỗ cũ. Người đàn ông nọ chắt lưỡi một cái, khiến cho Kenny khó chịu ngước lên đúng lúc người đó thụp xuống để xem xét cổ chân sưng tấy của cô, vậy là mặt hai người trong khoảnh khắc chỉ cách nhau hơn năm centimet. Kenny giờ đã nhìn kỹ được diện mạo người này, một người khá trẻ, bỗng cảm thấy khuôn mặt đó rất quen.
"Xem nào... chân cô bị khá nặng đấy. Cô có phiền không nếu tôi..."- Anh ta cất tiếng.
"Tôi tự xoay sở được, không muốn làm phiền đến anh."- Kenny ngắt lời.
"Và cô đang ở trong một căn hẻm tối mịt, không có sẵn nguồn sáng trong tay, chân bị thương, cô sẽ xoay sở kiểu gì?"- Anh chàng nghiêm nghị nói." À, cô không tin tôi cho lắm, đúng không? Chắc cô đang nghĩ tôi là một tên bắt cóc nên mới ra vẻ quan tâm thái quá như thế này, nhỉ? Đây, thẻ đặc cách do Sở cảnh sát cấp cho tôi, có thể tăng mức tin tưởng của cô cho tôi cao hơn một chút.". Anh ta vừa nói vừa cười khùng khục, rút ra từ trong túi áo chiếc thẻ màu bạc và đưa cho Kenny xem.
"David... David Williams...?"- Cô chậm rãi nói. Hoá ra anh chàng là tên thám tử trẻ tuổi đó, thảo nào cô thấy anh rất quen.
"Vâng, tôi là David Williams, hân hạnh được gặp. Xin lỗi vì không nói sớm, nhưng có thể thậm chí cô còn chẳng tin cơ. Còn cô?" - David đưa tay mình ra.
"Kenny, Kenny Trelawney..." - Cô nói, đón cái bắt tay của anh.
"Ok, chào hỏi xong rồi, giờ cho phép tôi giúp cô nhé?"- David nghiêng đầu nhìn Kenny, đưa tay ra một lần nữa. Kenny gật đầu, lại nắm lấy tay anh nhưng David bất ngờ cúi xuống bế xốc cô lên, và cứ thế ung dung bước ra khỏi con hẻm.
Kenny đỏ bừng mặt:"Anh...anh không cần phải làm như vậy đâu, chỉ cần dìu tôi đi là được rồi mà...".
"Để cho tình trạng của cô tệ hơn hả? Tôi không ngu đến vậy đâu."- David gạt đi."Cố một chút nữa, tôi nhìn thấy xe của mình rồi. Trên xe tôi có hộp cứu thương, sẽ cần để băng bó cho cô.". Không cần David phải chỉ rõ, Kenny cũng biết xe của anh là một chiếc Ford đen, vì nó nổi bật giữa một đám xe rỉ sét cổ lỗ sĩ ở ven đường.
"Xem nào..."- David nhẹ nhàng đặt cô xuống để tìm chùm chìa trong túi quần và mở khoá xe.
"Cô ngồi tạm đây đi." - Anh nói, mở cửa ghế sau cho cô vào và lại chạy lên để tìm hộp cứu thương. Khi David lấy được chiếc hộp ra khỏi cái cốp trước mặt ghế phụ lái thì Kenny thấy một chiếc chun buộc tóc màu đen rơi ra. Bạn gái? Cô thầm nghĩ.
"Đây rồi, làm ơn đưa cổ chân bị thương ra phía trước giúp tôi?"- David nãy giờ vẫn ăn nói rất lịch sự.
Sau khi băng bó xong xuôi cho Kenny, anh lên ghế lái ngồi và khởi động xe.
"Tôi sẽ đưa cô về. Cô ở đâu?"- Anh hỏi.
Kenny ấp úng:"Thật ra... Tôi không phải người ở đây. Chỉ là, đến du lịch thôi, và có thuê nhà trọ. Nhưng... Tôi không nhớ địa chỉ cụ thể, chỉ nhớ tên quán thôi, là Chuồn Chuồn Gỗ."
"Chuồn Chuồn Gỗ hả? Tình cờ thật, tôi cũng là khách trọ ở đó đây."- David ngạc nhiên nói.
Kenny cũng bất ngờ không kém gì anh."May cho cô đấy, đó là nơi thứ hai tôi biết rõ đường đến ở cái thị trấn này. Mà bà chủ quán nấu ăn ngon phết."- Anh nói, nửa đùa nửa thật. Kenny chỉ biết im lặng. Chẳng lẽ anh ta luôn nói liến thoắng như vậy với những người không quen biết à?
"I'm waking up, to ash and dust, I wipe my brow and I sweat my rust..."- Tiếng hát vang lên, là bài hát mà Kenny  rất thích nên đã đặt nó làm chuông điện thoại. Nhưng cô nàng chưa kịp lục tìm điện thoại của mình thì tiếng chuông đã ngắt, thay vào đó là giọng nói của David:"David Williams nghe."
Anh ta cầm điện thoại của mình à??? Kenny sửng sốt nghĩ. Ngay khi cô vừa định quay sang tát cho anh chàng một cái thì ánh mắt cô rơi vào chiếc điện thoại. Nó màu đen, còn điện thoại cô màu trắng. Không thể nào, David cài nhạc chuông giống mình..? Hoang mang tột độ, Kenny quay sang trợn mắt nhìn David, đúng lúc anh cũng đưa mắt liếc cô, khiến cho cô nàng xấu hổ vội cúi xuống giả vờ mân mê mấy ngón tay."Thế nhé... Tôi đến ngay. Chào."- Kenny nghe thấy David dập máy, rồi cất giọng lớn hơn một chút để nói với cô,"Có một chút vấn đề, nên tôi không thể đưa cô thẳng về nhà trọ được. Cô có phiền không, nếu cùng tôi đến một nơi trước? Vì thời gian không cho phép tôi có thể đưa cô về rồi quay lại."- Anh giải thích. Kenny nhún vai:" Được thôi, miễn là đừng lâu quá."."Về việc này thì tôi xin lỗi, tôi không thể chắc được..."- David lẩm bẩm. Không thấy Kenny phản ứng gì, anh chàng bèn quay đầu xe lại, đi theo một hướng khác.
Khoảng mười phút sau, David dừng lại ở trước một cửa tiệm sách cũ trông tồi tàn hết mức rồi lên tiếng:"Chúng ta đến nơi rồi.". Kenny có thể nhận thấy đây là hiện trường một vụ án, vì ngoài chiếc xe của David ra thì còn có sự hiện diện của ba xe cảnh sát, những dải băng màu vàng in chữ đen "crime scene•do not enter" và những người mặc đồ tối màu xung quanh tiệm.
"À David, anh đến rồi. Người này là ai vậy?"- Một cô gái trẻ tuổi vén dải băng màu vàng lên để đi đến gần David, thắc mắc hỏi."Đây là Kenny Trelawey, cô ấy bị thương, tôi đang định đưa cô ấy về thì cô lại gọi thông báo có thêm một vụ nữa, nên tôi chở cô ấy đến đây luôn. Cô Trelawney, đây là cộng sự của tôi, Lunar Hunter."- David giới thiệu.
"Chào cô."- Lunar giơ tay ra để bắt tay với Kenny.
"Ôi, rất hân hạnh được gặp, tôi đã nghe rất nhiều về cô qua những vụ án!" - Kenny vui vẻ nói.
"Cảm ơn cô."- Lunar mỉm cười." Giờ chúng ta vào xem xét hiện trường được chứ, David?"
"Ok, tiến hành thôi." - Anh đã lôi bộ đồ nghề ra từ chiếc Ford. "Cô có thể ngồi ngoài chờ được không, cô Trelawney?"
Kenny rụt rè nói:"Thật ra... mục đích tôi đến đây là để khám phá chuỗi vụ án giết người này, nhưng nếu tôi không được phép vào cùng, thì thôi vậy. Tôi sẽ chờ..."
"Ồ, được chứ!"- Bỗng nhiên Lunar quay đầu lại, lộ rõ vẻ ngạc nhiên và thích thú trên mặt."Tôi rất vui khi thấy phái nữ cũng hứng thú với đề tài này. Chỉ cần chú ý đừng động vào thứ gì là được."
David nhìn nàng tò mò, rồi đưa cho Kenny một bộ đồ bảo hộ kèm găng tay:" Hãy cân nhắc trước khi bước vào, vì nó sẽ không giống như những tiểu thuyết trinh thám đâu, hơn nữa chân cô vẫn chưa khỏi hẳn..."
Kenny mừng đến nỗi hấp tấp ngắt lời anh:" Tôi không sa..."
"KENNY!!!"- Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên, dộng vào đầu Kenny với sức mạnh của một gã khổng lồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro