Chương V: Án Mạng Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Simon? Mày làm gì ở đây???"- Kenny sửng sốt nói.
"Tìm mày chứ làm gì!!! Tao còn chưa tính sổ với mày chuyện mày không nghe lời tao đây!"- Simon điên tiết hò hét, xen lẫn với những tiếng thở hổn hển.
"Tao việc gì phải nghe lời mày?"- Kenny vặn lại.
Bây giờ đến lượt Simon trợn mắt nhìn Kenny:"Ơ... Mày nói thế mà nghe được à? Ít ra mày cũng phải gọi điện cho tao để nói mày đi đâu chứ!"
"Ừ thì..."- Kenny lẩm bẩm. Cô thấy thật ra Simon nói có lý, đáng ra Kenny cũng phải nói với Simon một tiếng cho cậu chàng đỡ lo lắng. Nhưng mà...
"Tại sao mày lại tìm thấy tao ở đây?"- Kenny thắc mắc.
Simon giơ cho cô thấy điện thoại của mình."Tao dùng ứng dụng định vị để tìm điện thoại của mày, nhưng tao lại không gọi được.",cậu nói đơn giản.
Kenny bất giác bật điện thoại lên. Không hiểu bằng cách kỳ diệu nào đó mà điện thoại cô lại đang bật chế độ "Không làm phiền".
"Xin lỗi, nhưng có lẽ chúng tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra."- David bây giờ mới lên tiếng.
Lunar cũng bắt đầu sốt ruột:"Và mọi người trong kia vẫn đang chờ, cùng cái xác."
Simon từ nãy đến giờ vẫn chỉ chú ý đến mỗi Kenny, lúc này mới quay sang nhìn hai thám tử trẻ:"Hai người là...?"
"Lunar Hunter và David Williams. Chúng tôi là thám tử. David vừa giúp cô Trelawney đây băng bó vết thương, vì một số lí do mà David phải chở cô ấy đến hiện trường vụ án và bây giờ cô ấy đang muốn vào hiện trường cùng chúng tôi." - Lunar chậm rãi giải thích, nhưng giọng điệu của cô xem ra không còn kiên nhẫn nữa.
"Hunter và Williams? Chẳng phải hai người là hai thám tử rất nổi tiếng sao?"- Simon nhướn mày lên.
"Vâng, phải. Còn cậu là?"- David nhã nhặn hỏi.
"Simon Tyler. Xin lỗi vì đã làm chậm trễ công việc của hai người. Nếu Kenny cũng tham gia thì tôi sẽ chờ vậy."- Simon vội vàng nói. Kenny à, tao chịu hết nổi mày rồi đấy, tự nhiên lại dính vào hai người này... Cậu thở dài ngán ngẩm.
David cười:" Cảm ơn cậu. Tiến hành thôi, Lunar....và cô Trelawney."
Đợi khi ba người đã đi khuất, Simon mới quay lưng chậm rãi bước về phía chiếc xe motor cũ kĩ mượn của bà Brown, ngồi lên yên xe và mở một bài hát yêu thích ra nghe để giết thời gian.

***
"Thanh tra Smith, kết quả giám định sao rồi?"
"À vâng, không hề có phản ứng của chất độc trong nước trà mà nạn nhân đã uống, cả vành cốc cũng vậy."
David im lặng. Lại một vụ giết người không hề để lại chút dấu vết, anh khó chịu nghĩ. Tên sát nhân quả là cao tay.

Cạnh David bây giờ là xác của một ông cụ khoảng bảy mươi tuổi trông khá uyên bác đã chết trên một chiếc ghế gỗ trong nhà bếp, dưới chân là một cốc trà  xanh đã đổ tung toé nhưng chiếc cốc đã được đưa đi xét nghiệm. Xác chết được phát hiện khi người hàng xóm đến tiệm của ông. Vì nạn nhân tử vong ở tư gia nên việc xác định danh tính cũng khá dễ dàng.
" Tom Parker, 73 tuổi, từng làm giáo viên trung học nhưng đã nghỉ hưu và giờ là chủ một tiệm sách nhỏ. Có vợ nhưng đã mất, con gái ở riêng. Được phát hiện bởi người hàng xóm khi ông này đến rủ nạn nhân đến nhà mình uống trà."- Lunar rà lại những thông tin thu thập được." Tất nhiên, người hàng xóm có bằng chứng ngoại phạm, vì thời điểm nạn nhân tử vong thì ông đang ngồi chơi ô chữ với vài người khác, theo lời khai của nhân chứng là bạn ông ta.
"Vụ này cũng có nhiều điểm giống với vụ trước vì không có nghi phạm, mắt của nạn nhân cũng mở to và đỏ..."
David giơ một tay lên để ngắt lời Lunar:"...và cũng có một ngôi sao sáu cánh trên thi thể. Nhưng màu trắng, và ở sau gáy. Một điểm cho tôi, vậy là hoà nhé.". Câu cuối anh nói rất nhỏ, chỉ vừa cho Lunar nghe thấy.
"Một manh mối quan trọng đấy, Ngài Williams ạ."- Lunar nhếch miệng, nhưng không nhìn David mà chăm chú ghi chép vào tập hồ sơ.
Kenny nãy giờ vẫn quan sát cả David lẫn Lunar với một sự thích thú lộ rõ ra mặt. Đây là lần đầu tiên cô được trực tiếp theo dõi quá trình phá án của đôi thám tử này, nên thấy khá thú vị với những cuộc đối thoại giữa hai người. Dù đang ở cùng phòng với một xác chết nhưng sự phấn khích của Kenny đã lấn át nỗi sợ của cô.
"Khá kỳ cục, hả?"- Bỗng nhiên thanh tra Smith bên cạnh cô lên tiếng.
"Ý của ngài là...?"- Kenny ngơ ngác hỏi lại.
"Hai người họ cứ như hai đứa trẻ đang kèn cựa nhau trong một cuộc chơi sống còn vậy."- Người thanh tra đứng tuổi cười nhẹ."Nhưng lại ăn ý đến lạ lùng."
Kenny nhún vai, không đáp. Quả thật giữa David và Lunar có một thứ cảm tình nào đó không thể định hình được. Tình anh em? Tình đồng nghiệp?Kenny để suy nghĩ của mình trôi lơ lửng đâu đó cùng với một ý nghĩ khác, cái ý nghĩ của cô khi thấy chiếc chun buộc tóc, chắc là của Lunar, rơi ra trên xe David.
Khỉ thật, mình đang nghĩ đến cái gì thế này? Lí do đến đây là để tìm hiểu về vụ giết người, chứ không phải suy đoán vớ vẩn về đời tư người khác... Kenny tự véo vào má mình, rồi lại cố gắng hướng sự chú ý của mình về phía cái xác. Lạy Chúa, thi thể của nạn nhân vẫn chưa được vuốt mắt, và trong một giây Kenny có cảm giác như hai con ngươi đỏ ngầu chỉ cách cô gần một mét đang nhìn chằm chằm vào mình.
"A..."- Cô giật mình, bất giác lùi lại. Xui xẻo thay, cô lại vấp vào một chiếc ghế gỗ khác với gót chân phải, bên chân vừa bị thương khi nãy. Không dám gây ra tiếng động một lần nữa, Kenny bặm môi ngồi thụp xuống để xoa xoa gót chân đau rát. Thanh tra Smith lại vừa đi đến gần David để trao đổi gì đó với anh nên không để ý đến cô. Nhưng khi đang cố làm dịu cơn đau lại bị khơi lên, Kenny lại để ý thấy một mẩu gạch lát sàn bị kênh lên ngay cạnh mũi giày trái của mình. Vẫn là tính tò mò đã khiến cô đuổi theo con dơi xanh, giờ nó lại thúc giục cô cậy mẩu gạch đó lên.
Lunar đã nói là không được chạm vào thứ gì cơ mà? Nhưng chắc không sao đâu, chỉ là một mẩu gạch bé xíu bị kênh lên thôi mà...
Nhẹ nhàng, Kenny dùng ngón tay trỏ ở bàn tay phải vẫn đang đeo găng thận trọng nâng miếng gạch nhỏ màu nâu nhạt khỏi nền nhà. Vẫn không ai để ý tới. Lật lại mặt trái của mẩu gạch, Kenny ngạc nhiên thấy một miếng giấy nhô ra. Hồi hộp đến nỗi không thốt lên lời, cô từ từ rút miếng giấy đó ra khỏi phần gạch lát còn lại. Là một dải giấy nhỏ đã xỉn vàng có chiều dài khoảng hơn 5cm được gấp lại nhiều lần, nhưng trống trơn.
"Cô thấy cái gì à, Trelawney?"- Một giọng nữ sắc sảo vang lên.
"À... Vâng, tôi thấy thứ này ở dưới một mẩu gạch bị kênh lên..."- Kenny rụt rè nói, đứng dậy và đưa cả dải giấy lẫn mẩu gạch cho người vừa hỏi ấy, là Lunar.
"Hmm... Cái gì vậy nhỉ...?"- Cô lẩm bẩm.
Bây giờ thì mọi người đều hướng sự chú ý đến Lunar và Kenny, khiến cho David cũng phải rời mắt khỏi cái xác, lần đầu tiên sau một tiếng đồng hồ.
"Hai cô có cái gì vậy, Lunar, Trelawney?"- Anh chậm rãi hỏi.
Lunar không trả lời, mà đưa hai thứ đó cho David. Anh chỉ nhận lấy miếng giấy, rồi vuốt phẳng nó ra. Kenny chắc chắn rằng David cũng chỉ thấy những gì cô đã thấy, nhưng có lẽ không phải vậy; Mặt anh biến sắc, tay anh vô thức nắm chặt lại khiến cho miếng giấy trở nên nhàu nát.
Lunar bỗng cảm thấy bất an. Từ nãy đến giờ cô vẫn quan sát David, có thể thấy sắc mặt anh biến đổi như thế nào. Chính xác là vẻ mặt đó, cái vẻ mặt cô đã thấy trong vụ án đầu tiên. Rốt cuộc anh ấy đã biết những gì...?
"Ơ... Xin phép cho tôi hỏi, có gì trong đó vậy?"- Kenny thu hết can đảm lại để nêu câu hỏi, cô hoàn toàn mù tịt về chuyện đang diễn ra.
"Cô sẽ biết ngay thôi. Đưa cho tôi chút nước."- David nói với giọng đều đều.
Một viên cảnh sát gần đó vội mang đến một chai nước và một cái khay cho anh.
David đặt dải giấy cũ kĩ lên khay, và rưới một vài giọt nước lên nó. Rồi trước tất tất cả những con mắt sửng sốt trong căn phòng, những nét chữ đen mờ mờ bắt đầu hiện ra trên mặt giấy.
"23. 8. 9. 20. 5."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro