Chương 1: Xuyên Không [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A...!!! Không!!! Kiều Băng Y mồ hôi đầy mình bật dậy, gương mặt xanh xao tiều tụy sợ hãi pha lẫn căm hận. Đầu đau như búa bổ, hàng loạt những thông tin đua nhau ập vào khiến chân mày không khỏi nhíu lại.

Thân thể nàng đang mượn trú ngụ này là của nhị tiểu thư bị thất sủng Mạc Băng Y, vừa mới sinh ra thì nương đột ngột đi về cõi tiên. Không có người bảo vệ và nương tựa nên từ lúc mới sinh đã bị đại phu nhân ném nàng và bà vú vào Xư Cư các ở.

Ngày qua ngày lớn lên, nhưng không hiểu sao bệnh nàng ngày càng trầm trọng. Bà vú cho mời các đại phu mà đều lắc đầu bó tay, không thể nhìn ra bệnh của nàng là bệnh gì. Mặc dù là nhị tiểu thư của phủ nhưng lại bị đối đãi còn tệ hơn những nha hoàn thấp kém. Cơm ăn áo mặc thiếu thốn, trong khi đó các tỷ muội khác của nàng thì người nào người nấy đều xinh đẹp như đóa hoa mới nở đầu xuân. Và những chén thuốc mỗi ngày đưa tới đều lấy mạng nàng từ từ. Bà vú mỗi ngày đều than thở cho số phận của nhị tiểu thư này. Sỉ nhục, bắt nạt, thậm chí còn bị đánh đập oan ức nàng đã nếm qua thử nhiều lần đến nỗi không thể đếm được.

Kiều Băng Y hít ngụm khí lạnh. Được, được lắm, mối thù thân thể này nàng nhất định phải trả lại cho từng người một!

Ngẩng đầu nhìn xung quanh, quan sát đánh giá một lược. Nàng đã chính thức xuyên không! Giường, bàn ghế, rồi còn cái lư hương đằng kia...số nàng thật hẩm hiu a~ Muốn xuyên cũng được, nàng không có ý kiến. Nhưng mà xuyên không chọn ngày tháng tốt hay sao xuyên ngay đúng thân thể này chứ?!

Nàng thở dài rồi đặt chân xuống giường định đứng lên nhưng khí lực không biết đã ném đi đâu mất, toàn thân mềm nhũn dựa vào thân giường. Hảo! Nàng thật muốn chửi con mẹ nó chứ! Đứng còn không nổi nói chi là đi lại?

Thân thể này quá yếu đi, muốn mất nửa cái mạng rồi còn đâu. Haizz...kiểu này thì làm sao mà bệnh khỏi được? Nàng muốn giúp mà kiểu này sao giúp đây.

Cửa đột ngột đẩy ra, bà vú tay cầm thức ăn thừa đi vào. Khi nhìn thấy người bà yêu thương bảo bọc từ nhỏ đang mở to đôi mắt long lanh nhìn bà, quan trọng hơn là nàng đang đứng dậy?!

Bà vú vội vàng đặt đĩa thức ăn xuống rồi chạy lại đỡ nàng, giọng nói trách cứ: " Tiểu thư, thân thể tiểu thư không thể đi lại nhiều được đâu, nằm xuống nghỉ ngơi trước đã."

Nàng kiên quyết lắc cái đầu nhỏ, ánh mắt to tròn sâu thẳm như đáy vực nhìn bà, nói: " Nửu nửu, ta nhờ nửu nửu chút việc, có được không ạ? "

" Được được, việc gì nửu nửu cũng làm vì tiểu thư."

Ánh mắt lóe lên, cười nói: " Vậy nửu nửu có thể hái giúp ta những dược liệu này được không?". Nói xong nàng tìm giấy mực viết tên những dược liệu cần thiết để giải độc cho thân thể này.

Nàng từ nhỏ ở kiếp trước tuy làm sát thủ nhưng vì tư chất thông minh học nhanh hiểu rộng, nên nàng được tập đoàn tổ chức dạy thêm cho kĩ năng chế các loại dược liệu, độc dược, thảo dược để phục phụ cho các nhiệm vụ.

Bà vú mắt trợn tròng, không tin nhìn đứa bé bệnh nặng như tiểu thư vậy mà biết...biết y thuật?

Kiều Băng Y viết xong rồi đưa tận tay cho bà vú, dặn dò: " Nửu nửu hãy tìm đúng các loại dược liệu này giúp ta."

Bà vú lo lắng: " Nhưng...nhưng...dược liệu này..." bà không chắc a. Nhưng lời nói đó không kịp phát ra đã nuốt trở lại.

Nhìn tiểu thư xong rồi nhìn những dòng chữ này có chút do dự, không biết có nên đi hay là không. Đột nhiên bàn tay bà ấm áp hẳn, nhìn tiểu thư ánh mắt mỉm cười trấn an bà. Thở dài một hơi sau đó mới quyết định đi ra cửa.

Kiều Băng Y còn không quên nhắc nhở thêm: " Nửu nửu a~ nếu để cho bổn tiểu thư biết nửu nửu không tin tưởng ta mà đi tìm đại phu đối chứng, thì ta sẽ không nể tình nửu nửu đâu nha."

Bước chân khựng lại, ngẫm lại rồi kiên định nói: " Tiểu thư có thể yên tâm, nửu nửu sẽ tin tưởng tiểu thư tuyệt đối và không làm chuyện như vậy sau lưng."

Kiều Băng Y gật đầu: " Hảo, nửu nửu cẩn thận một chút đừng làm người trong phủ biết. Đi sớm rồi về sớm a~"

Bà vừa đi khuất mắt, gương mặt mỉm cười của nàng thu liễm lại, thay vào đó là gương mặt băng lãnh. Cố gắng đứng dậy, lết từng chút đến chỗ thức ăn đặt trên bàn. Thức ăn thừa lấy cắp từ chỗ nhà bếp cho nàng ăn, có thể thấy được cuộc sống nhị tiểu thư này còn tệ hơn trong tưởng tượng.

XOẢNG! Đĩa thức ăn bị cánh tay mảnh khảnh của nàng hất xuống đất vỡ tan tành. Hừ! Trong thức ăn có độc thì tưởng nàng không biết sao?! Bà vú vừa đem vào cho nàng ăn thì có thể ngửi được ra mùi độc gì rồi. Người nào thật độc, lại hại độc một đứa trẻ như vậy chứ!

Tuy bà vú thương yêu nàng là thật nhưng lại bất cẩn so với mấy chuyện như thế. Bị tính kế còn không biết, có thể nói mọi hành động của nàng và bà vú đều bị giám sát chặt chẽ.

Két...cửa được mở ra. Một nha hoàn mặc đồ đẹp đẽ với ánh mắt khinh thường nhìn vị trước mặt. Bàn tay đặt lên mũi, bộ dáng mỉa mai có bao nhiêu thì bấy nhiêu. " Ai da, thật đáng thương cho vị tiểu thư bị thất sủng như tiểu thư đây nha." nói xong cười khúc khích.

Kiều Băng Y lóe lên tia sát khí, âm trầm nhìn nha hoàn đang đứng ngay cửa kia: " Cút!"

Nha hoàn bị lời nói bất ngờ của nàng làm cho giật mình, gương mặt hung dữ vặn vẹo gằng giọng: " Ngươi nói cái gì đồ phế vật! Có tin ta vã miệng ngươi không?!"

Bước chân vững vàng, ánh mắt lạnh lẽo hướng nha hoàn đi tới, mặt đối mặt nhếch miệng cười: " Vã miệng? Nực cười!"

Nha hoàn có chút sợ hãi, này này nha... cái này có phải là tình trạng của người đang bệnh nặng hay không?! Nhìn một chút cũng không giống!

" Ngươi...ngươi...hừ! Một phế vật có thể làm được gì chứ! Nha hoàn ta muốn ngươi sống thì sống, chết thì chết."

Kiều Băng Y không để lời đe dọa đó lọt vào tai nổi. Ngu ngốc! " Vậy...sao? Ta cũng có thể cho ngươi sống thì sống, chết thì chết không toàn thây!"

Nha hoàn đó nhìn ánh mắt thị huyết của nàng bắt đầu sợ hãi, nuốt ngụm nước miếng, e sợ lùi về phía sau, cảnh giác: " Ngươi...ngươi dám...ta ta là nha hoàn thân cận bên người ngũ tiểu thư. Ngươi dám làm gì ta thì ngũ tiểu thư sẽ không tha cho cái mạng rách nát của ngươi!"

Lúc này Kiều Băng Y thật không nhịn được mà cười. Cái mạng rách nát? Đầu đội trời chân đạp đất cái gì nàng đều không sợ, mà lại đi sợ lời nói đó? " Haha...cái mạng này do ta quyết định! Ngũ tiểu thư là cái thá gì dám tự quyết cái mạng này cơ chứ?"

Nha hoàn lần này há hốc mồm không tin nhìn người trước mắt," Ngươi...". Đây chính là nhị tiểu thư phế vật mà người đời khinh thường sao? Nhị tiểu thư này với trước thật quá khác biệt đi.

Bốp! Cái tát giáng xuống mặt nàng ta nhanh đến nổi không phản ứng kịp. Chỉ nghe tiếng rên rỉ đau điếng. Nàng ta bụm mặt mình lại, hung dữ nhìn Băng Y: " Ngươi dám đánh ta? Ta giết ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro