Chương 2: Xuyên không [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ta điên cuồng lao đến Băng Y. Kiều Băng Y sắc mặt không đổi né tránh, đồng thời tặng cho nàng ta một cước khiến nàng ta ngã nhào vào bàn ghế.

A! Nha hoàn bị một cước đó làm cho khiếp sợ. Chưa kịp đứng dậy thì bị bàn chân nhỏ xinh đạp lên lòng ngực. Ngước lên thì thấy sắc mặt lạnh lẽo không cảm xúc của phế vật nhị tiểu thư thì càng thêm sợ hãi.

Kiều Băng Y theo bản năng kiếp trước, liếm đôi môi khô khốc nhìn nàng ta rồi gằng giọng, cũng cho thấy nàng đã thật sự tức giận: " Lá gan thật lớn." Nàng còn đạp thêm cước nữa ngay bả vai nàng ta làm nàng ta nhăn mặt, thống khổ không thôi.

Nàng ta hối hận, thật hối hận vì đã trêu nhầm vị tiểu thư này. Phế vật nhị tiểu thư sao lại có khí lực mạnh như thế chứ?! Tu La! Nhất định là Tu La đã nhập vào phế vật này! Nàng thật không thể trêu thêm phế vật này được nữa, nếu không nàng sẽ thật sự chết ngay lập tức.

Kiều Băng Y thu chân lại, kéo cái ghế gần đó lại, ngồi xuống. Khí chất cao cao tại thượng nhìn làm người khác phải kính nể một phần. Bàn tay ngọc vuốt cằm suy tư, cười cười: " Này nha, ta có nên trừng phạt một chút hay là tự ngươi tình nguyện? Ta không nói thẳng , ngươi thông minh chắc ngươi sẽ tự hiểu đi."

Đúng như nàng dự đoán, nàng ta lập tức dùng phần lực còn lại quỳ xuống ôm lấy chân nàng cầu xin. Giờ nàng ta đã biết, nhị tiểu thư này nói được là làm được, nếu như thế ngay cả ngũ tiểu thư cũng chẳng cứu được nàng. Dù sao thì nàng cũng chỉ là nha hoàn thấp hèn, mất người hầu này còn có người khác thay thế.

" Tiểu thư, tiểu thư, nô tì biết sai rồi. Nô tì biết sai rồi, dù có làm trâu làm ngựa nô tì cũng làm. Chỉ mong tiểu thư tha cái mạng này của nô tì."

Kiều Băng Y hài lòng, nói: " Muốn ta tha cho cũng được, nhưng mà...tùy thuộc vào ngươi có trung thành hay không."

Nha hoàn buông chân nàng ra dập đầu liên tục, khẩn trương: " Nô tì tuyệt đối trung thành, nô tì tuyệt không phản bội tiểu thư! Tiểu thư tha mạng."

Băng Y nâng mặt nàng ta lên, mỉm cười: " Vậy sao?"

Nha hoàn đó càng thêm khủng hoảng, vội nói: " Tiểu thư, nô tì nói là sự thật. Nô...nô tì...từ nay sẽ phục lệnh tiểu thư."

Nàng ta đối với nụ cười của nhị tiểu thư này càng thêm khẳng định nếu không phục lệnh chỉ có con đường chết mà thôi.

Kiều Băng Y nâng nàng ta dậy, tốt lành phủi bụi trên y phục giúp." Hảo, ta đói bụng rồi, lấy cho ta chút thức ăn đi."

Nha hoàn như được nhận ân trạch, chân như bôi dầu, vâng lệnh chạy đi ngay.

Vừa ra đến cửa thì giọng nói vang lên: " Ngươi tên gì?"

" Nô tì là Vu Thư."

Kiều Băng Y âm thầm nhớ cái tên này, sau đó không quên nói thêm: " Đi nhanh đi, bổn tiểu thư hi vọng cái miệng của ngươi không nhất thời."

" Dạ tiểu thư."

Nàng bước ra khỏi cửa, ánh sáng mặt trời chói chan làm nàng không khỏi nheo đôi mắt lại. Nhìn xung quanh sân Xư Cư các mà nàng đang ở, bốn bề đều là hoang vu, không có lấy một nha hoàn nào. Chỉ có mình nàng và bà vú.

Các tỷ muội khác của nàng gồm có đại tiểu thư Mạc Lạc đã đến tuổi cập kê, tam muội, tứ muội là cặp song sinh Mạc Vân và Mạc Thiến, ngũ muội Mạc Châu. Còn các ca ca và đệ đệ khác, đại ca Mạc Cách, nhị ca Mạc Độ và tam đệ Mạc Phong. Những người này đều là những người làm Mạc Băng Y mỗi ngày đều ăn nỗi thống khổ khác nhau.

Từ bây giờ nàng đã không còn là Kiều Băng Y kiếp trước hay Mạc Băng Y lúc trước. Vì giờ đây nàng là Mạc Băng Y.

" Tiểu thư." Vu Thư cầm khay thức ăn bưng đến, cung kính phần nào đối với nàng, không còn hung hăng như lúc đầu nữa bởi vì nàng ta đã sợ phế vật nhị tiểu thư này.

" Để ở trên bàn đi." giọng nói khí chất pha chút lười nhác cất lên.

" Dạ tiểu thư."

Mạc Băng Y ngồi xuống ghế, nhìn bàn thức ăn phong phú thì hài lòng hẳn. Lấy đũa gắp miếng thịt bỏ vào miệng. Trước khi ăn vào nàng đã cảnh giác kiểm tra." Hảo ngon."

" Tiểu thư, nô tì hồi nãy đi ngang qua nghe thấy bọn nha hoàn bên đại phu nhân đã chọn được đấng phu quân cho đại tiểu thư rồi. Chuyện này...e là sẽ làm tiểu thư buồn lòng."

" Ha? Là ai mà khiến ta phải buồn lòng đây?" hứng thú khơi gợi lên. Không biết là ai ngoại trừ Vương Ngạo Quân có thể làm nàng buồn lòng?

Vu Thư quan sát sắc mặt của nàng rồi mới dám nói: " Là...là...thiếu gia Đỗ Thiên của phủ thượng thư."

Đỗ Thiên? Con mẹ nó, là ai chứ?! [=_=]

Thấy nhị tiểu thư không tức giận, sau đó nói tiếp: " Tiểu...thư...không sao chứ?"

" Đỗ Thiên? Ta quên rồi."

" Tiểu thư không thể nào! Làm sao tiểu thư có thể quên mất cháu của hoàng hậu nương nương, một nam nhân tuyệt vời như thế? Thiếu gia Đỗ Thiên là người biết bao thiếu nữ si mê, tiểu thư cũng nằm trong số ấy."

Ách! Nàng si mê sao? Nằm trong số ấy sao? Khụ...chỉ là Mạc Băng Y trước kia thôi a.

" Ta bây giờ đã khác."

Vu Thư khó hiểu nhìn nàng, không hiểu khác ở đây là...A! Giờ nàng đã hiểu. Vậy nghĩa là người tuyệt vời như thiếu gia Đỗ Thiên bị phế vật bỏ rơi? Chuyện này hiếm à nha.

" Kể cho ta nghe mọi chuyện trên đại lục này."

Nha hoàn nghe xong thì đơ người trong giây lát [°○°] . Trấn định suy nghĩ. Cũng đúng, nhị tiểu thư từ lúc mới sinh ra đã bị cho vào đây, tách biệt với thế giới bên ngoài, ngoại trừ bà vú thì còn ai tâm sự?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro