Chương 42: Lòng người không thể đánh giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bí mật này trừ thái hậu và Phượng gia ra, còn có ai biết không?" Vân Tử Thù hỏi, nói xong lại nói, "Đương nhiên, cũng trừ ngươi ra." Tư Thương nói "Phượng gia và thái hậu là người trực tiếp tham gia chính, năm đó những người khác tham dự chuyện này đã toàn bộ bị giệt khẩu, hiện giờ trừ phượng quốc cữu cùng thái hậu ra, chỉ có Hoàng Thượng biết, ty chức biết, cùng với điện hạ biết." Phượng gia là nhà mẹ đẻ của thái hậu, bọn họ biết rất bình thường. Hơn nữa Phượng gia cũng sẽ không phải tất cả mọi người biết, dù sao tự tiện đổi con nối dòng hoàng tộc là đại tội đủ để tru di cửu tộc, càng nhiều người biết, nguy cơ để lộ bí mật càng lớn. Phượng lão quốc cữu là năm đó trừ thái hậu ra thì là người chủ đạo duy nhất, chỉ là ông có nói bí mật này cho con trai và cháu trai hay không, ai cũng không biết. Vân Tử Thù trầm mặc một lát, bỗng nhiên châm chọc cong môi "Cho nên phụ hoàng muốn giết Phượng gia, thật ra không hoàn toàn là bởi vì binh quyền, mà muốn cho người biết chuyện này toàn bộ biến mất." Tư Thương gật đầu "Phải" Phượng gia chẳng những nắm binh quyền, cũng nắm giữ bí mật trí mạng của hoàng đế, cho nên ông ta mới tận lực muốn diệt trừ bọn họ, nhưng mà mấy năm nay Phượng gia làm việc cẩn thận, hoàng đế vẫn không nắm được nhược điểm của Phượng gia, hơn nữa thái hậu ở giữa cản trở. Ông ta muốn diệt trừ Phượng gia, nói dễ hơn làm? Bởi vậy có thể xác định, tình cảnh phụ hoàng của nàng hiện giờ cũng là sợ ném chuột vở bình. Vân Tử Thù chớp mắt trầm tư, cô đang suy tư về điểm mấu chốt của chuyện này. Giây lát, cô nâng mắt nhìn về phía Tư Thương "Phụ hoàng làm sao biết được chân tướng?" Tư Thương nói "Năm đó sau khi thái hậu đánh tráo công chúa ra ngoài, vẫn âm thầm cùng Qúy gia duy trì qua lại, khi con gái Qúy gia gả cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng chưa đăng cơ, nhưng thái hậu nắm chắc chín phần có thể bảo đảm hoàng đế đăng cơ. Chỉ cần kế hoạch một khi thành, đã có thể làm cho con gái thân sinh trở lại dưới mắt mình, vừa có thể mang lại cho Qúy gia lợi ích tốt hơn, cho nên chuyện này song phương đều đồng ý." Vân Tử Thù mi tâm căng thẳng, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới cả sự kiện ly miêu hoán thái tử, Qúy gia cũng là một trong những người tham dự. "Vốn dĩ đây là một kế hoạch rất hoàn mỹ, song phương cùng có lợi, thái hậu dựa vào Hoàng Thượng ngồi ổn vị trí thái hậu, vừa có thể hưởng một đời vinh hoa, vừa đem con gái tìm trở về, mặc dù không thể chính đại quang minh nhận nhau, nhưng tcũng có thể dùng hết khả năng bồi thường." Tư Thương thanh âm thản nhiên, "Hơn nữa chỉ cần bảo đảm con trai Hoàng Thượng và hoàng hậu sinh ra được lập làm thái tử, như vậy huyết mạch hoàng tộc coi như là trở về chính thống." Vân Tử Thù chậm rãi gật đầu, kế hoạch quả thật là không tồi, nhưng lòng người không thể đánh giá, không ai có thể bảo đảm kế hoạch của mình không có sai sót. "Chỉ là chủ nhân Qúy gia hơn cái tâm tư, hắn cho rằng thái hậu có thể sẽ thiên vị con gái thân sinh của mình, Hoàng Thượng một mình ở trong cung một thân yếu đuối, lỡ may thái hậu sinh ra tâm tư đối phó người, bất lợi cho Hoàng Thượng." Tư Thương ánh mắt dừng ở trên mặt Tử Thù, thật yên lặng nói ra chân tướng, "Lão gia chủ Qúy gia đã nghĩ biện pháp, lặng lẽ đem chân tướng nói cho Hoàng Thượng." . . . . . . Quả đúng như thế a. Vân Tử Thù im lặng trong chốc lát, lập tức cười nhạt "Kế hoạch không chút sơ hở rốt cuộc cũng xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên mới nói thế sự khó liệu." Tư Thương ừ một tiếng, thanh âm lạnh đi một chút "Không nghĩ tới sau khi Hoàng Thượng biết được chân tướng này, rất nhanh nổi lên sát tâm với hoàng hậu, thậm chí ngay cả đích trưởng tử hoàng hậu sinh cũng không buông tha." Vân Tử Thù nâng tay đỡ mi tâm. Lòng người khó dò, lòng của đế vương lại sâu không lường được. Liên quan đến thân thế cùng huyết mạch của chính mình, liên quan đến chỗ ngồi trên cái ghế kia, hắn sao có thể cho phép chuyện không thể khống chế xảy ra? Thái hậu cố gắng tính toán, cuối cùng lại vẫn như cũ hại con gái của chính mình. Không biết dã tâm bành trướng được thỏa mãn, yên tâm thoải mái hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý của thái hậu, đêm khuya lúc mộng về, có từng thật tâm hối hận về việc đã làm? Vân Tử Thù thanh âm yên lặng một chút "Bản cung nhớ lão gia chủ Qúy gia đã mất hai năm." "Phải" Tư Thương hữu vấn tất đáp, không có chút ý tứ muốn che dấu nàng, "Lão gia chủ Qúy gia tự tiện để lộ bí mật là nguyên nhân chính hoàng hậu bị hại chết, thái hậu ghi hận trong lòng với ông ấy, không thể nào buông tha cho ông ta." "Ai giết ông ta?" Tư Thương chớp mắt"Ty chức giết ông ấy." "Phụ hoàng biết?" Tư Thương gật đầu "Hoàng Thượng biết là ty chức giết lão gia chủ Qúy gia, cũng biết rõ ty chức biết bí mật năm đó." Vân Tử Thù hỏi một vấn đề cuối cùng "Thái hậu lệnh ngươi đi ư?" "Có lẽ là xem như giao dịch." Tư Thương nói, "Ty chức thay bà diệt trừ lão gia chủ Qúy gia, thái hậu đồng ý ty chức, khi cần thiết, Phượng gia phải bảo vệ tốt an nguy của công chúa điện hạ, làm hậu thuẫn mạnh mẽ nhất của điện hạ." Vân Tử Thù ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn. Tư Thương nói "Những người khác của Qúy gia tạm thời còn không biết bí mật này, cho nên về sau nếu có chỗ nào cần dùng đến tiễn, điện hạ có thể tìm Qúy gia mở lời." Vân Tử Thù khẽ nhíu mày, lại chưa nói cái gì. Những người khác của Qúy gia không biết bí mật năm đó, nói cách khác, bọn họ vẫn như cho rằng cố hoàng hậu mới là con gái Qúy gia. . . . . . Vân Tử Thù biểu tình hơi ngưng, đúng vậy, năm đó người tham dự đã chết. Thậm chí ngay cả mẫu hậu nàng mẫu thân trên danh nghĩa cũng đã không còn ở nhân thế. Vân Tử Thù khóe môi thoáng cong lên trào phúng. Hoàng đế là con trai nhà thương Qúy gia, mẫu hậu của nàng mới là huyết mạch hoàng tộc chân chính. Thái hậu vì mẹ quý nhờ con, tìm người tin cậy đổi thân phận của hai người, lúc sau lại lợi dụng gia sản khổng lồ của Qúy gia giúp hoàng đế đăng cơ, đem con gái tiến cung làm hậu. Quả thực chính là kế hoạch "Ly miêu hoán thái tử" hoàn mỹ. Nhưng lòng người rốt cuộc là không qua nổi khảo nghiệm. Hoàng quyền thay đổi khó lường, xưa nay đều là âm mưu quỷ kế, hiểm ác trùng trùng, phát sinh chuyện gì cũng không nên cảm thấy kỳ quái. Muôn vàn tính toán tất cả thủ đoạn, chẳng qua đều là vì ích lợi của chính mình mà thôi. Vân Tử Thù không biết thái hậu có hối hận hay không. Con gái của người đã chết, bà có hận hoàng đế hay không? Có hận hành vi của mình lúc trước vì ích lợi không từ thủ đoạn hay không? Cũng hoặc là, vì vinh hoa phú quý, bà thật ra cũng không để ý con gái chết như thế nào? Tư Thương trầm giọng mở miệng "Phượng gia có thể tùy điện hạ sử dụng, nhưng điện hạ không thể quá thuận theo bọn họ." "Thuận theo?" Vân Tử Thù từ trong suy nghĩ hoàn hồn, hờ hững cười khẽ, "Bản cung không biết cái gì là thuận theo." Nói xong câu đó, Vân Tử Thù buông chén trà, đứng dậy đi rồi đi ra ngoài. Một cái kinh thiên bí mật thời gian trong bữa cơm cùng một chén trà bị tiêu hóa hầu như không còn. Tư Thương cùng Vân Tử Thù đến sau hoa viên, bước chậm dọc theo đường nhỏ tĩnh mịch, không khí trong vườn tươi mát, làm cho tâm tình người ta không tự chủ được mà thả lỏng. "Điện hạ." Tư Thương hiếm khi chủ động hỏi một người, "Tiêu Vân Hành gần đây như thế nào?" Vân Tử Thù nói nhẹ "Hắn đang ở cùng Lê Tuyết tương thân tương ái, bản cung không có hứng thú quan tâm bọn họ." Cô cho Tiêu Vân Hành vào ở, chỉ là vì tạm thời ngăn chặn miệng của hoàng đế cùng thái tử, tránh cho bọn họ ba ngày hai bên hạ ý chỉ này, mệnh lệnh kia cho cô, chứ không phải vì đónTiêu Vân Hành đến ăn ngon uống đủ . "Bản cung gần đây đúng lúc cũng nhàn rỗi, thì nhìn xem tình cảm hai người Tiêu Vân Hành cùng Lê Tuyết có thể qua được lần mài dũa này hay không." Vân Tử Thù tiện tay ngắt xuống một đóa hoa, "Nếu là có thể chịu được, vậy bản cung quả thật cũng nên xem trọng bọn họ liếc mắt một cái, dứt khoát sẽ thanh toàn cho đôi tình nhân này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro