[Hy Nghị] Anh trai thật tốt (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy ai đập tỏi ở bếp?" Tăng Thuấn Hy hoang mang.

Tiêu Thuận Nghiêu cũng hoang mang không kém, "Sao tao biết?"

Thành Nghị đầu đầy chấm hỏi, "Là sao vậy?"

Mới sáng ra mà cả nhà đã tụ tập nhộn nhịp như thế rồi.

Hôm nay là chủ nhật, là ngày nghỉ của cả ba người Tiêu Thuận Nghiêu, Tăng Thuấn Hy và cả Thành Nghị.

"Rõ ràng tối qua sau khi quay lại phòng nằm được một lát em lại nghe thấy tiếp đập cộc cộc trong bếp" Tăng Thuấn Hy thần sắc hoang mang kể lại chuyện đêm qua.

Tiêu Thuận Nghiêu lại kể theo suy nghĩ của anh, "Anh tưởng mày bị bóng đè nên bắt trước anh đập tỏi để dưới gối?"

"Ai đè nổi em?" Tăng Thuấn Hy khựng lại nhìn sang Thành Nghị.

Thành Nghị, "?"

Đêm qua chỉ có anh trai đè cậu thôi.

"Vậy rốt cuộc do ai làm? Hay nhà có trộm?" Thành Nghị cũng hiểu đại khái câu chuyện.

"Trộm vào nhà đập tỏi làm gì?" Tiêu Thuận Nghiêu trề mỏ, "Cơ mà hôm qua tép tỏi tao đập là tép cuối cùng rồi"

Một luồng khí lạnh thổi vào...

"Gì, gì vậy?" Thành Nghị bị thổi rùng mình.

Tăng Thuấn Hy kéo Thành Nghị dựa vào người mình hạ giọng trấn an, "Chắc gió thổi lọt qua khe cửa thôi, không sao đâu anh"

Thành Nghị cảm nhận được hơi ấm từ Tăng Thuấn Hy thì nổi sợ cũng giảm được vài phần.

Tiêu Thuận Nghiêu,"........?"

Làm trò mèo gì vậy?

Em trai ơi anh sợ quá huhu!

Không sao đâu có em ở đây không ai làm hại anh được, ngoan ngoan ♡

Tiêu Thuận Nghiêu tưởng tượng xong, mở miệng hỏi: "Hai bây đóng phim Hàn Quốc hả?"

Tăng Thuấn Hy,"...?"

Thành Nghị,"...?"

"Nghiêu ca" Thành Nghị suy nghĩ một lát rồi mới nói, "Có khi nào mày tụng ba cái tào lao rồi bị người ta ám không?"

Hai cặp mắt di chuyển lên người Tiêu Thuận Nghiêu.

"Chắc là vậy rồi" Tăng Thuấn Hy liếc mắt.

Tiêu Thuận Nghiêu bị hai người nhìn chằm chằm đến chột dạ, anh lên tiếng phản pháo.

"Ăn nói xà lơ, tao mở kinh online chứ có phải tự sáng tác mà niệm đâu mà bị ám"

" Thôi đi ông ơi, ai biết được tại ông niệm riết mà rước vong vào nhà thì sao" Tăng Thuấn Hy chỉ biết lời nói của anh yêu của cậu hợp lý hơn Tiêu Thuận Nghiêu nên quyết pressing tới cùng.

"Mày bớt hùa theo anh trai mày đi, thằng mù quáng!" Tiêu Thuận Nghiêu chồm tới cốc vào đầu Tăng Thuấn Hy.

Cái tay chưa kịp thu về bị Thành Nghị vỗ cái bốp đau điếng, "Không có động tay động chân nha thằng kia"

"Clm hai đứa bây ăn hiếp tao" Tiêu Thuận Nghiêu rưng rưng nước mắt.

Tăng Thuấn Hy nhăn nhó ụp mặt vào hõm vai Thành Nghị không muốn nhìn nữa.

"Tao sợ mày hơn sợ vong luôn đấy" Thành Nghị nghĩ bĩu môi sợ hãi không dám nhìn Tiêu Thuận Nghiêu.

Em trai làm nũng đáng yêu bao nhiêu thì thằng bạn của anh làm nũng nhìn thấy gớm bấy nhiêu.

Thật sự là không nhịn nổi nữa, Thành Nghị bịt tai Tăng Thuấn Hy rồi lên giọng hăm doạ,"Mếu nữa là tao đục vô mặt mày"

Tiêu Thuận Nghiêu đang hít hít lập tức im bặt.

Tăng Thuấn Hy tự dưng bị bịt tai ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Thành Nghị thả tay ra, vuốt ve cậu, ý cười tràn lan trong ánh mắt khiến Tăng Thuấn Hy mê mẩn suýt chút nữa thì hôn anh.

Tiêu Thuận Nghiêu bị cho ra rìa lần thứ N không nhịn được cắt ngang bầu không khí lãng mạng của đôi gà bông hường phấn.

"Quay lại vấn đề chính đi, giờ mình giải quyết vụ này sao đây, chứ tao thấy sợ rồi đó"

Đang chìm đắm trong tình yêu lại bị túm đầu khiến cho Tăng Thuấn Hy không vui, "Thì chuyển nhà thôi"

Tiêu Thuận Nghiêu hỏi: "Chuyển rồi mày đi đâu ở?"

"Nhà Nghị ca!" Tăng Thuấn Hy híp mắt cười.

"!" Thành Nghị ngạc nhiên, "Nhà anh á?"

"Không được ạ?" Cậu thanh niên ngước mắt to tròn lên nhìn anh.

"Được chứ!" Thành Nghị không do dự liền đồng ý ngay.

Thằng nhóc này đúng là khắc tinh của anh mà.

Hai người anh anh em em lại bỏ quên ai đó nữa rồi.

"Ý là tao còn ngồi ở đây đó hai đứa" Tiêu Thuận Nghiêu bức xúc.

"Rồi mày tính ở đây hay sao?" Thành Nghị chợt nhận ra ngồi ở đây không chỉ có anh và em trai mà còn có thằng bạn thân nữa.

"Anh muốn tả xung hữu đột với người ta hay sao?" Tăng Thuấn Hy lanh lẹ trả lời hộ.

"Thằng này tài" Tiêu Thuận Nghiêu ánh mắt tán dương nhìn Tăng Thuấn Hy, "Tài lanh".

Nụ cười trên môi Tăng Thuấn Hy vụt tắt, "Là sao cha?"

"Mày có điên không mà tao ở lại đây?" Tiêu Thuận Nghiêu tự ôm lấy mình vẻ mặt sầu thảm, giọng nói bức rức đầy xúc động, "Nhỡ đâu tao nó làm gì thể xác tao thì sao?"

Ánh mắt của Thành Nghị trở nên lạnh lẽo lạ thường, anh thầm nghĩ bản thân sao lại có thể chơi chung với thằng cha này suốt ngần ấy năm được.

Tăng Thuấn Hy ngồi bên cũng không khá hơn là bao.

Tại sao cậu có thể ở ghép với ông nội này được hay vậy trời?

Người đàn ông đang tự xót thương cho hoàn cảnh của bản thân vẫn chưa nhận thức được có hai ánh mắt kì thị đáng sợ đang chăm chăm nhìn mình.

____________

Sau khi bàn bạc xong, Tiêu Thuận Nghiêu và cả Tăng Thuấn Hy gọi điện cho chủ nhà muốn trả lại căn hộ đang thuê.

Tăng Thuấn Hy đã có chốn dung thân, chính là nhà anh trai yêu dấu.

Tiêu Thuận Nghiêu do có quan hệ rộng rãi nên ngay sau đó cũng tìm được căn nhà thuê khác.

Giá hơi chát nhưng được cái không có "ai" đập tỏi là oke hết.

Cả hai dọn đi trong ngày, hàng xóm biết tin Tiêu Thuận Nghiêu chuyển đi mà lòng vui khôn xiết.

Từ nay không cần nghe tụng kinh mỗi tối nữa.

____________

Vận chuyển xong xuôi ít đồ đạc vào nhà mới. Tăng Thuấn Hy vui vẻ trên sofa ôm ấp anh trai.

Thành Nghị ôm chặt Tăng Thuấn Hy lo lắng nói, "Mà sợ thật đấy, lỡ tối qua mà em đi ra xem thì không biết làm sao luôn"

"Không sao, nhờ có anh nên em mới an toàn đó" Tối qua trước khi ngủ anh trai còn nói bảo vệ cậu, đúng là bảo vệ được rồi a!

"Anh có làm gì sao?"

"Nhiều là đằng khác" Tăng Thuấn Hy cười tủm tỉm.

_______________

Tiểu kịch trường:

Tăng Thuấn Hy: Anh trai bảo vệ em (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥

Thành Nghị: Anh hông nhớ gì hết (⁠*⁠_⁠*⁠)

__________

Tiêu Thuận Nghiêu: Lần trước có rủ solo 1:1 không lẽ muốn solo thật hả trời?!! (chuồn thôi) *⁠\⁠0⁠/⁠*

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro