[Hy Nghị] Anh trai thật tốt (9/end fic1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tăng Thuấn Hy tốt nghiệp đại học cậu cùng Thành Nghị công khai yêu đương! Tiêu Thuận Nghiêu đương nhiên ủng hộ tuyệt đối, đồng nghiệp trong công ty còn hay đi ngang chọc ghẹo anh làm Thành Nghị ngại gần chết.

Lâu lâu Tăng Thuấn Hy và Thành Nghị còn dẫn đối phương về nhà nhau để gặp gỡ gia đình. Mẹ Thành Nghị thích Tăng Thuấn Hy lắm, còn khen đứa trẻ này còn nhỏ mà hiểu chuyện còn thay bà chăm sóc Thành Nghị khi xa nhà nữa! Về ba của anh thì có vẻ khá cay cú vì biết đứa con trai bé bỏng của ông bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa cuỗm đi, nhưng sau một tăng rượu bia thì ông lại có cái nhìn khác với thằng nhóc này.

Tửu lượng rất tốt! Ba vợ rất yêu!

Lấy lòng ba vợ quá là dễ!

Tăng Thuấn Hy cũng thường xuyên dẫn Thành Nghị về nhà gặp ba mẹ cậu. Ba mẹ cậu rất ưng Thành Nghị, đặc biệt là bà Tăng! Bà thương Thành Nghị lắm cứ mỗi hôm anh đến nhà là chăm sóc anh từ đầu tới chân không cho anh đụng chạm việc gì hết làm cho Tăng Thuấn Hy khá ghen tỵ.

"Lúc trước mẹ có thương con dữ vậy đâu?" Tăng Thuấn Hy ngồi đối diện nhìn mẹ ruột đang cưng nựng người yêu mình.

"Mày lớn đầu rồi còn tỵ nạnh à?" Bà Tăng liếc cậu con trai một cái lại quay sang cười nói với con rể: "Nghị Nghị đáng yêu thế này mà sao chịu quen thằng con nhà mẹ vậy nhỉ?"

"Ý mẹ là sao? Con làm sao chứ?" Cậu như không tin vào tai mình.

Bà thờ ơ đáp: "Sao là sao? Ý nghĩa trên mặt chữ"

Thành Nghị chỉ biết cười trừ không thể xen vào cuộc trò chuyện của hai mẹ con này được.

"!" Anh bất ngờ bị nhấc bổng lên, trên đỉnh đầu nghe thấy giọng Tăng Thuấn Hy đang giận dỗi.

"Hứ! Con không cho mẹ chạm vào Nghị ca nữa" Tăng Thuấn Hy bế anh đi một mạch lên phòng.

"Ơ hay cái thằng này" Đang xoa xoa đầu "em bé" thì bị thằng con quý hoá ôm đi làm bà bực bội.

"Tôi về rồi!" Ông Tăng từ bên ngoài bước vào ngồi kế vợ, "Nghe nói nay con rể đến nhà à bà?" Ông ghim một miếng dưa bỏ vào miệng.

Bà gật đầu đáp: "Bị thằng con ông bế lên phòng rồi"

Ông Tăng bật cười, "Ây cha, đúng là con trai cưng của ta mới đấy mà biết ôm con người ta lên phòng rồi"

"Cha nào con nấy!" Bả liếc xéo chồng mình rồi bỏ đi.

"..........." Ông Tăng có vẻ hơi chột dạ với câu nói của vợ, ông hắng giọng rồi cầm tờ báo lên đọc như chưa có nghe gì hết.

____________________

"Em trai đừng quậy" Thành Nghị cọ mũi với cậu.

Tăng Thuấn Hy liếm môi anh thích thú nói: "Em trai cứ quậy đấy làm sao?" 

"Nghịch ngợm" Anh mỉm cười đầy cưng chiều, câu lấy cổ Tăng Thuấn Hy từ từ ngã xuống giường...

.............

"Hi hi cái thằng này cũng ra gì phết ông nhỉ?"

Bên ngoài cánh cửa có hai người một nam một nữ đang áp tai vào cửa nghe ngóng tình hình bên trong.

"Thằng này được việc quá chừng bà ạ"

________________

"Tuần sau à?" Tiêu Thuận Nghiêu nhận lấy thiệp đám cưới từ đôi bạn trẻ.

"Vâng, nhớ tới chung vui anh trai" Tăng Thuấn Hy cười tủm tỉm.

Anh nghênh mặt nói, "Đương nhiên anh mày sẽ tới rồi"

"Có người ấy đến nữa đấy bạn hiền" Thành Nghị không nhịn được nói bóng nói gió.

"Người ấy?" Tiêu Thuận Nghiêu nghệch mặt ra.

Tăng Thuấn Hy nhanh miệng ,"Giác tỷ đó!"

".......Con mẹ nó hai thằng khốn này!!"
Tiêu Thuận Nghiêu tức giận rút giày ra chọi về phía hai đứa đang bỏ chạy.

______

Như dự định, tuần sau diễn ra lễ cưới của đôi uyên ương trẻ. Mọi người ở đấy đều chúc phúc cho hai người.

Cả hai đeo nhẫn cưới cho nhau, sau đó trao cho nhau nụ hôn đầy thắm thiết. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của Tăng Thuấn Hy, cuối cùng cậu đã chính thức rước được người cậu yêu về chung một nhà.

Thành Nghị vốn đang hạnh phúc dạt dào không kém nhưng anh lại để ý đến thằng nào đấy đang ngồi nốc rượu, còn đang liếc về hướng cô gái bàn bên đang cười nói vui vẻ.

"Tung hoa cưới đi nào!!" MC hô lớn.

Thành Nghị cầm bó hoa cưới trong tay quay lưng lại trong lòng đã sớm nghĩ sẽ quăng cho Tiêu Thuận Nghiêu.

Hoa cưới được tung ra, nhưng lại rơi vào tay cô gái mà Tiêu Thuận Nghiêu để ý lúc nãy.

Giác Lệ Tiếu liền vui mừng đưa bó hoa cho cô gái kế bên, "Năm sau đến lượt chúng ta cưới nhé A Vãn!"

Ôi giời ơi...đớn thế?....

Tiêu Thuận Nghiêu đứng hình lát sau quay qua nhìn Thành Nghị với ánh mắt uất hận, "Sao mày không quăng cho tao?"

"Tao muốn quăng cho mày ai ngờ Giác tỷ bắt được chứ tao biết gì đâu!" Thành Nghị thanh minh ngay lập tức.

"Mà nếu anh bắt được thì sao? Người ta cũng có người trong lòng rồi,năm sau người ta cưới nữa kìa" Tăng Thuấn Hy tiến lại ôm Thành Nghị còn không quên cà khịa Tiêu Thuận Nghiêu.

"Hu hu đi đám cưới bạn thân còn gặp lại người yêu cũ mà người yêu cũ có người yêu mới mà còn đòi năm sau cưới nữa huhu" Anh đưa tay gạt nước mắt....nhưng có giọt nào.

Thôi thì nay cũng là ngày vui của bạn thân anh, anh cũng nén nước mắt lại đi Nghiêu ca, ai biết được anh sẽ gặp được mai đẹt ti ni của đời anh thì sao?

End fic 1.
_________________

Tiểu kịch trường:

Tiêu Thuận Nghiêu: Không chơi như vậy!! Tại sao hai đứa nó có hép pi en đing còn tao không có cái đing nào hết vậy??

Thành Nghị: Mày chỉ có điêng thôi chứ không có đing gì hết!

Tăng Thuấn Hy: Anh là nhân vật phụ;)

Tiêu Thuận Nghiêu: Muhuhu(⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

____________

Mụt chiếc fic nhỏ đã end dồi, cùng theo anh đi qua câu chuyện mới nào!!

Ấy khoan khoan!!! Vote cho anh đi rồi anh mới cho đi theo, hông là anh dựn đó (⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro