Chương 1 : Vảy ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tương truyền, khi khai thiên lập địa, trời đất sinh ra thần, cũng sinh ra tà ma, ma giới nhiễu loạn tàn sát chúng sinh đại chiến thần ma kéo dài mấy vạn năm khiến sinh linh đồ thán. Cuối cùng, phụ thần đã dùng vảy rồng, lông phượng, hồ huyết, sừng độc giác, mắt kỳ lân làm thành ngọn thương tiêu diệt Huyền Ma đại đế, đem lại thanh bình vạn năm cho tam giới. Nhưng, Kỳ Lân tộc cũng vì vậy mà tuyệt diệt, những tộc còn lại cũng chỉ còn dư lại vài hậu nhân. Phụ thần thương tiếc ban lệnh phong làm thần tộc, từ nay hưởng sự tôn sùng của chúng sinh.]
Hồ Nguyệt Cơ gục xuống bàn ngáp ngắn ngáp dài :
"Ca ca à, cái đống sử thi này từ nhỏ đến lớn huynh nghe chưa đủ mòn tai sao ?"
Hồ Thanh Vỹ bất đắc dĩ xoa đầu muội muội :
"Đúng vậy, ta thì nghe mòn tai rồi, nhưng muội thì vẫn không thuộc. Muội nói xem, kỳ thi thần tịch sắp tới muội làm sao thi qua đây ?"
Hồ Nguyệt Cơ chống cằm :
"Không phải còn có ca hay sao ?"
Hồ Thanh Vỹ ngửi ra mùi nguy hiểm, tức khắc cau mày :
"Ta? Ta giúp muội kiểu gì ? Lần trước ta lén lút truyền âm cho muội bị lão sư bắt được đã bị đánh 20 roi đấy."
Y trừng nàng một cái sắc lẹm, tỏ ý bản thân còn chưa quên mối thù lần đó, Hồ Nguyệt Cơ tinh nghịch le lưỡi :
"Không phải vậy. Ý của muội là...huynh giúp muội đi thi đi~"
Hồ Thanh Vỹ kiên quyết lắc đầu :
"Không thể được."
Hồ Nguyệt Cơ vươn người ôm lấy cánh tay của y làm nũng :
"Đi mà, ca ca yêu quý của muội. Chúng ta là song sinh, không cần biến hóa đã giống nhau, nhất định không bị nhận ra. Chỉ có ca mới cứu được muội thôi."
Hồ Thanh Vỹ quay đầu đi, bắt đầu giả điếc. Chẳng qua, y quá coi thường khả năng mè nheo của Hồ Nguyệt Cơ rồi.
"Đi mà, ca ơi~"
"Ca ca tốt của muội ơi~"
Hồ Thanh Vỹ nghe đến nổi da gà, khẽ vỗ vào đầu nàng :
"Muội còn dám nói. Thân là Hồ tộc tiểu đế cơ mà sử tịch của dòng tộc mình cũng không thuộc. Suốt ngày ỷ lại vào ta và phụ thân bao che, như vậy thì đến lúc nào muội mới có thể phi thăng làm thượng thần ?"
Hồ Nguyệt Cơ buông lỏng tay, ủy khuất cúi đầu, giọng nói trở nên nghèn nghẹn :
"Là tại muội trời sinh linh căn tương khắc trở ngại việc tu hành. Tại muội không thể giống như ca ca hai ngàn tuổi đã tu thành Linh thần. Là do muội ngu ngốc làm mất mặt Hồ tộc Thanh Khâu..."
Hồ Thanh Vỹ nhìn nàng tủi thân đến mức nước mắt lưng tròng trong nháy mắt cảm thấy tội lỗi đầy mình, vội vàng nhẹ giọng dỗ dành :
"Không khóc, Nguyệt Cơ ngoan, là ca ca sai, ta không nên mắng muội."
Hồ Nguyệt Cơ cố sống cố chết nặn ra hai giọt nước mắt, bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn :
"Ca ca không sai, là muội không tốt, muội làm ca và phụ thân mất mặt."
Hồ Thanh Vỹ dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt nàng, dịu dàng lau đi nước mắt :
"Không mất mặt, có ta ở đây xem ai dám khinh thường muội muội của ta."
Hồ Nguyệt Cơ ngây ngốc nhìn y :
"Thật sao ?" Nhưng rất nhanh vẻ mông lung trên mặt nàng đã bị bi thương thay thế :
"Nhưng...nếu muội không thi đậu, vẫn sẽ bị người ta chê cười, ca ca cũng không thể giúp được muội."
Hồ Thanh Vỹ ôm nàng vào lòng dỗ dành :
"Ai nói muội không thi đậu, có ta ở đây, ta giúp muội."
Hồ Nguyệt Cơ vùi đầu vào lòng ca ca, cố gắng che giấu nụ cười đắc thắng, ngoan ngoãn "Ưm" một tiếng. Hồ Thanh Vỹ không nhận ra bản thân đã bị muội muội cho vào tròng, hoặc giả sự cưng chiều của y dành cho nàng đã khiến y tự lừa mình bỏ qua điều đó, chỉ là Hồ Thanh Vỹ cũng không bao giờ ngờ được chuyện này sẽ đem đến cho y phiền phức lớn đến thế nào.
Kỳ thi thần tịch đã đến, trước cửa Côn Luân các đứng đầy các tiểu tiên đồng đang chờ gọi tên. Một nữ hài ngồi lặng yên một góc, dung mạo nàng tinh xảo như ngọc tạc, nét mặt tao nhã dịu dàng, mắt phượng mày kiếm khiến ngũ quan nàng bớt đi phần yểu điệu, càng thêm phần tinh anh sắc sảo. Nàng ngồi đó, ánh sáng xuyên qua kẽ lá đọng lại trên làn da tựa hồ như trong suốt, lung linh như viên minh châu đẹp nhất dưới đáy biển Đông Hải. Nhan sắc ấy níu chân không ít người qua đường, chỉ cần ngoái đầu một lần liền nhìn mãi không thôi. Đứng trước dung mạo ấy, Lạp Khinh Phong cũng thoáng sững người, cho tới khi chưởng quản Côn Luân các bước ra hắn mới có thể thu hồi tầm mắt.
"Dương Ngọc."
"Có."
"Điền Hải."
"Có."
"Hồ Nguyệt Cơ."
"Có."
Nữ hài lên tiếng đáp rồi cầm theo thư tịch đi vào trong điện. Để lại bên ngoài những tiếng xì xào suýt xoa.
"Ta còn tự hỏi tiểu tiên nhà nào, hóa ra là Hồ tộc Tiểu đế cơ."
"Thảo nào xinh đẹp như vậy."
"Còn phải nói, dòng dõi Cửu vĩ thiên hồ vốn đã quốc sắc thiên hương, nhưng dung mạo này của Tiểu đế cơ thật sự trần đời có một."
"Không, chắc là có hai, ta nghe nói nàng còn có một ca ca song sinh."
"Muội muội đã đẹp như vậy, ca ca làm sao kém cạnh."
"Chết tiệt, một Thái tử Long tộc còn chưa đủ, giờ còn thêm một Hồ tộc tiểu đế quân, có muốn cho chúng ta sống không vậy ?"
Vài nam hài len lén ném ánh nhìn ganh ghét về phía Lạp Khinh Phong, người sau vẫn còn đang bận ngẩn ngơ hỏi thư đồng bên cạnh :
"Ngươi nói...nàng ấy là hôn thê của bổn quân sao ?"
Tiên đồng gật đầu :
"Vâng, điện hạ, Hồ tộc Tiểu đế cơ chính là hôn thê của người."
Lạp Khinh Phong hưng phấn nói :
"Hóa ra là nàng. A Ngọc, nàng giống hệt với người đó..."
Thư đồng A Ngọc nghe xong cũng sững người, từ nhỏ tiểu điện hạ đã mơ thấy một người thần bí, hắn luôn cho rằng đó là người Thiên đạo đã chọn sẵn cho mình vì vậy kiên quyết từ chối mối hôn sự này, dùng dằng mãi không chịu gặp mặt Tiểu đế cơ, bây giờ người trước mặt chính là người trong lòng còn gì tốt hơn như vậy.
"A Ngọc chúc mừng điện hạ."
Lạp Khinh Phong trong lòng nở hoa, âm thầm quyết định chút nữa hắn sẽ làm bài nhanh một chút để đợi nàng trước Côn Luân các.
Thế nhưng, trời không chiều lòng người, đề thi hóc búa năm nay đã đè bẹp hết tất cả nhuệ khí vừa mới nhen nhóm của Lạp Khinh Phong. Hắn cau mày, vò đầu bức tai lôi hết kiến thức từ lúc còn trong bụng mẹ ra giải được bảy phần thì nữ thần trong lòng hắn đã đứng lên nộp bài rồi.
Mày Lạp Khinh Phong nhăn tít lại, bây giờ làm sao đây ? Đợi hắn làm xong thì nàng đã đi mất từ lâu rồi. Hít sâu một hơi, Lạp Khinh Phong hạ quyết tâm đứng dậy nộp bài. Bấy nhiêu đó cũng đủ qua rồi, điểm thấp một chút thì cũng chỉ bị lão đầu tử đánh vài roi mà thôi...
Nộp bài xong, Lạp Khinh Phong chạy vội ra ngoài điện, đảo mắt tìm kiếm hình bóng nữ hài vừa rời đi.
Hồ Thanh Vỹ vừa bước ra khỏi Côn Luân Các đã vội vàng đi thật nhanh, đến khi tiến được vào rừng hộ sơn của núi Côn Luân mới thở nhẹ ra một hơi. Lần sau y thề chết cũng không giúp Hồ Nguyệt Cơ thêm lần nữa. Mấy ngày nay y đều chăm chỉ đèn sách không rời, không nhận ra cái gì bất ổn. Đến lúc bị nàng khoác lên người bộ váy nữ nhi thì y mới chợt nhận ra mình đã bị muội muội lừa nhưng muốn trốn cũng không kịp nữa, đành bất lực mặc nữ trang đổi giọng nói thay nàng dự thi. Hồ Thanh Vỹ thở dài, chỉ có trời mới hiểu nỗi khổ trong lòng y. Cảnh sắc Côn Luân vốn rất đẹp, Hồ Thanh Vỹ thả nhẹ bước chân, dù sao hiện tại cũng không còn ai vây quanh, y cũng không ngại ngắm thêm một chút. Bỗng phía sau vang lên tiếng kêu :
"Đứng lại."
Hồ Thanh Vỹ quay đầu nhìn, là một thiếu niên mi thanh mục tú nhưng vô cùng lạ mặt. Y khó hiểu nghiêng đầu :
" Ngươi gọi ta có việc gì ?"
" Đi mau."
Thiếu niên gấp gáp túm lấy tay y lôi kéo y đi về một hướng nào đó. Hồ Thanh Vỹ khó chịu giằng tay ra :
" Ngươi làm gì vậy ?"
Thiếu niên vội vàng dùng một tay che miệng y, thấp giọng nói :
" Thật xin lỗi, Nguyệt Cơ, ta biết là ta đường đột, nhưng nàng nghe ta, đi trước rồi nói."
Nghe thấy tên muội muội trong miệng y, lại còn gọi thân mật như vậy, Hồ Thanh Vỹ hơi hoang mang, không lẽ là người quen của Hồ Nguyệt Cơ ? Nhìn thiếu niên gấp đến độ không kịp nói rõ, mắt còn liên tục nhìn xung quanh cảnh giác như thể bọn họ đang ở nơi nguy hiểm trùng trùng, Hồ Thanh Vỹ quyết định tin tưởng hắn một lần.
Lạp Khinh Phong thấy tiểu nữ hài cuối cùng cũng ngoan ngoãn đi theo mình, khẽ thở phào một hơi, hắn cẩn thận đưa nàng rời khỏi rừng hộ sơn, đi đến lối ra ở chân núi Côn Luân.
Hồ Thanh Vỹ im lặng hồi lâu rốt cuộc lên tiếng :
" Bây giờ ngươi có thể giải thích cho hành động của mình chưa ?"
" Côn Luân sơn trấn yểm ranh giới tiên ma, tuy có kết giới bảo hộ nhưng luôn có ma thú tu vi cao tham lam linh khí của Côn Luân, xé rách kết giới xâm nhập vào rừng hộ sơn tu luyện. Vừa rồi nàng đã đi nhầm vào lãnh địa của Tam đầu xà."
Tam đầu xà là ma thú có tu vi ở mức Huyền thần, tính tình hung ác, thích ghi thù, sống ở ranh giới tiên ma. Hồ Thanh Vỹ lặng lẽ điểm lại những kiến thức mình biết về Tam đầu xà rồi âm thầm đánh giá thiếu niên trước mặt một phen. Y vốn có tu vi Linh thần, một Tam đầu xà nho nhỏ không đủ để y bỏ vào mắt, vì vậy mới không chút kiêng nể đi vào rừng hộ sơn, Hồ Thanh Vỹ biết ở đó không có mấy yêu thú có khả năng làm tổn hại tới mình. Người này vốn đã là làm chuyện thừa thãi. Tuy nhiên, nói đi thì phải nói lại, bây giờ y không phải là Hồ Thanh Vỹ mà là Hồ Nguyệt Cơ tu vi còn chưa đạt mức Huyền thần. Nếu thật sự là muội muội đi vào rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Y đang là Hồ Nguyệt Cơ, nên tốt xấu gì cũng nên cảm tạ người ta một chút.
" Ra là vậy, khi nãy đã thất lễ mong ngươi bỏ qua. Đa tạ ngươi đã cứu ta."
Một câu nhẹ hẫng, không có hành lễ thậm chí một cái chấp tay cũng không có. Không phải Hồ Thanh Vỹ lễ nghĩa không chu toàn, mà là khắp tam giới này không có mấy người đủ tư cách nhận cái hành lễ của y. Hồ Thanh Vỹ và Hồ Nguyệt Cơ vốn mang dòng máu đế vương Cửu Vỹ Thiên Hồ, y còn là người kế thừa ngôi vị Hồ Đế tương lai, trong khắp tam giới chỉ có trưởng bối thuộc dòng chính của ngũ đại thần tộc mới có khả năng nhận lễ của huynh muội bọn họ mà thôi. Thiếu niên dường như không nhận ra điều này vẫn vui vẻ nắm lấy tay y.
" Không có gì. Rừng hộ sơn không đi được, nhưng nếu nàng muốn ngắm cảnh ta đưa nàng đi, ta biết có một nơi rất đẹp."
Hồ Thanh Vỹ nhíu mày, muội muội và người này rốt cuộc thân thiết đến mức nào ? Y vô thanh vô tức thu tay mình lại giấu vào trong tay áo, trong giọng nói pha thêm chút thâm sâu khó lường :
" Ngươi quen ta khi nào ?"
Lạp Khinh Phong vô tâm vô phế đáp :
" Trước đó không quen."
Hồ Thanh Vỹ trượt một cái suýt té, cái quái gì thế này ? Lạp Khinh Phong nhanh như cắt vươn tay đỡ lấy y, đôi mắt tràn ngập ý cười vui vẻ :
"Nhưng bây giờ thì ta biết nàng là hôn thê của ta."
Trong đầu Hồ Thanh Vỹ nổ ầm một tiếng, hôn thê ? Hôn thê á ?
" Vô lễ."
Hồ Thanh Vỹ quát lên. Làm gì có ai vô sỉ đến vậy, lần đầu gặp mặt đã tự ý coi người khác là hôn thê, còn tùy tiện động tay động chân chuyện này nếu truyền ra ngoài thanh danh của Nguyệt Cơ và tộc Cửu vĩ hồ sẽ mất hết.
" Ngươi nói ai là hôn thê của ngươi ? Ngươi nghĩ mình là ai mà dám ăn nói xằng bậy như vậy với ta ?"
Cũng may người gặp phải kẻ này là Hồ Thanh Vỹ chứ không phải Hồ Nguyệt Cơ, y thề sẽ khiến tên Sở Khanh này trả giá. Hồ Thanh Vỹ cong khóe môi, nụ cười vừa yêu mị lại mang theo vẻ đẹp chết người. Thần lực cuồn cuộn tràn ra tỏa ra uy áp khiến người ta khó thở, mái tóc đen như mực của Hồ Thanh Vỹ phiêu phù cuồng loạn. Lạp Khinh Phong thấy tình hình không ổn hoảng hốt thu lại dáng vẻ tùy tiện trong nháy mắt, vội vàng lên tiếng giải thích :
" Nguyệt...Nguyệt Cơ...nghe ta giải thích. Ta là Thái tử Long tộc Lạp Khinh Phong, giữa ta và nàng thật sự có hôn ước."
Hồ Thanh Vỹ nheo mắt, Long tộc thật sự có một thái tử y chưa từng gặp qua, tuy nhiên y cũng chưa từng nghe nói tới hôn ước này. Thần lực vẫn tỏa ra uy áp kinh người như cũ, Hồ Thanh Vỹ nhàn nhạt nói :
" Ta chưa từng nghe nói đến hôn ước. Ngươi lấy cái gì để chứng minh lời ngươi nói ?"
Lạp Khinh Phong sờ sờ mũi, ngại ngùng :
" Chuyện hôn ước công khai chậm trễ là do ta, nàng không biết cũng phải."
Nói rồi hắn lại cười lấy lòng :
" Chẳng qua bây giờ nàng đã biết rồi. Nguyệt Cơ, đừng tức giận, ta đền bù cho nàng có được không ?"
Hồ Thanh Vỹ nhướng mày, tên này lại định làm gì nữa đây ?
Lạp Khinh Phong nâng tay, đem thần lực mạnh mẽ truyền vào cơ thể chính mình, ánh sáng kim sắc từng chút tỏa ra từ người hắn, từ trong cái nhíu mày, không khó nhận ra sự đau đớn mà Lạp Khinh Phong đang cố sức che giấu. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, Hồ Thanh Vỹ há hốc, chỉ kịp tiến lên hai bước định ngăn cản thì một vật mang theo ánh sáng vàng kim đã từ trên ngực của Lạp Khinh Phong bật ra, lơ lửng giữa không trung.
Hồ Thanh Vỹ cạn lời nhìn miếng vảy nho nhỏ trước mặt mình, chiếc vảy ngược quan trọng nhất của Long tộc cứ như vậy bị tên nhóc này nhổ ra.
Lạp Khinh Phong lau vết máu trên khóe miệng, tỏ vẻ không có việc gì cầm lấy tay Hồ Thanh Vỹ, cẩn thận từng chút đặt mảnh vảy vào tay y.
"Như thế này nàng tin ta rồi chứ."
Thần sắc Hồ Thanh Vỹ phức tạp nhìn chiếc vảy màu vàng óng ánh như vàng ròng, không khó nhận ra chân thân của thiếu niên là Ngũ trảo kim long - dòng dõi đế vương Long tộc. Thái tử Long tộc đúng là có tư cách kết hôn cùng Hồ tộc Đế cơ. Nếu Lạp Khinh Phong thực sự là Long thái tử, vậy chuyện hôn ước này cũng là thật sao ?
Nhìn thần sắc Hồ Thanh Vỹ dịu xuống, Lạp Khinh Phong biết mình đã thành công, hắn vui vẻ giải thích cho hành động của mình.
" Ta tặng nàng mảnh vảy cứng nhất trên người Kim long, nó có linh tính sẽ bảo vệ nàng bình an."
Không chỉ chứng minh thân phận, còn có lời thề bảo vệ cả đời sao ? Tên nhóc này cũng được lắm. Nhưng nếu rồng không còn vảy ngược, cái gì sẽ bảo hộ hắn bình an ? Hồ Thanh Vỹ nhìn Lạp Khinh Phong hồi lâu rồi nói :
" Ta không cần vảy của ngươi."
Ý cười trong mắt Lạp Khinh Phong nhạt xuống, chưa kịp đáp lời ngọc bội buộc ở thắt lưng của hắn phát sáng, từng đợt chớp tắt không ngừng. Lạp Khinh Phong bối rối :
" Thật xin lỗi, Nguyệt Cơ, ta phải đi rồi. Nàng đừng đi lung tung, lần khác ta sẽ đưa nàng đi dạo, cho dù có vảy hộ tâm, nơi này cũng không an toàn đâu."
Nói rồi hắn quay người rời đi không để cho Hồ Thanh Vỹ kịp đáp lời.
Có lẽ là...có chuyện gấp...Mới lạ đó. Y không phải Hồ Nguyệt Cơ, không có suy nghĩ ngây thơ như vậy. Hồ Thanh Vỹ siết chặt mảnh vảy hộ tâm trong tay, âm thầm cười lạnh hai tiếng. Tên nhóc tự tung tự tác, hắn cho rằng y thật sự không biết gì sao ? Hồ Thanh Vỹ không vội đuổi theo, y niệm chú ẩn thân rồi tiến về phía thiếu niên vừa mới rời đi.
Lạp Khinh Phong đi khuất tầm mắt của Hồ Nguyệt Cơ, rốt cuộc cũng gắng gượng không nổi, đưa tay che ngực phun ra một ngụm máu. Hắn cười khổ, đúng là cậy mạnh đến điên rồi, nhổ vảy hộ tâm còn cố tỏ ra phóng khoáng. Lạp Khinh Phong ngồi xụp xuống dưới gốc cây, mồ hôi lạnh thấm ra ướt đẫm cả người, cơn đau từ lồng ngực khiến hắn không giữ nổi tỉnh táo, đau đến mức chỉ muốn gào lên thành tiếng.
Có đáng không ?
Đáng.
Lạp Khinh Phong cũng không lý giải nổi hành động của bản thân, chỉ cần nhìn thấy nàng, đứng bên cạnh nàng, trong đầu hắn chỉ có mỗi suy nghĩ muốn bảo hộ nàng thật tốt. Nếu hắn không thể thời thời khắc khắc ở bên nàng, thì để vảy hộ tâm bảo vệ nàng đi. Lạp Khinh Phong mơ hồ nhìn lên bầu trời, Hồ Nguyệt Cơ...nàng sẽ hiểu cho kẻ điên cuồng này chứ ?
Đôi mắt dần dần khép lại, ngọc bội đã sáng A Ngọc sẽ tìm thấy hắn nhanh thôi, nghĩ như vậy Lạp Khinh Phong cuối cùng triệt để rơi vào hôn mê.
Hồ Thanh Vỹ giải chú ẩn thân, đau đầu nhìn thiếu niên đang hôn mê trên đất. Thể hiện cho lắm vào, rồi bây giờ y phải làm sao đây ?
Vảy ngược, vừa là chí bảo, vừa là tôn nghiêm, cũng là mệnh môn của rồng, rồng bị nhổ vảy ngược đau tương đương với người phàm bị khoét tim. Dù rằng không nguy hiểm tới tính mạng nhưng chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Vậy nên làm gì có con rồng nào tự nhổ vảy của mình, vậy nên vảy hộ tâm mới trở nên quý giá. Nhìn thiếu niên vì muội muội mình mà vứt bỏ cả tôn nghiêm cùng tính mạng, đáy lòng Hồ Thanh Vỹ không khỏi mềm đi một chút. Y cúi người, đỡ Lạp Khinh Phong dậy, từ trong túi càn khôn lấy ra một lọ tiên dược nhỏ, tuy rằng không thể chữa trị gì nhiều nhưng chí ít có thể giảm đau.
Hồ Thanh Vỹ ngồi chờ ở đó hơn một canh giờ Lạp Khinh Phong vẫn không tỉnh, y hết cách đành đưa hắn về Thanh Khâu.

Tác giả : Cấp bậc thần tiên trong truyện là do tác giả chém gió không có cơ sở lý luận gì đâu, có ba cấp bậc từ thấp đến cao là Huyền thần, Linh Thần, Thượng thần. Ngoài ra, còn có thượng cổ thần là sự tồn tại vượt ngoài những cấp bậc này.
Vảy ngược : Tương truyền trên người của rồng có một miếng vảy mọc ngược che trước tim, còn được gọi là vảy hộ tâm. Nếu vô tình chạm phải chiếc vảy này sẽ bị rồng giết chết. Từ vảy ngược ( nghịch lân ) còn dùng để chỉ những thứ quan trọng nhất mà người khác không thể động vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy