Chương 2 : Thiên tài gây họa Hồ Nguyệt Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Nguyệt Cơ chọt má thiếu niên đang nằm trên giường, khó hiểu hỏi Hồ Thanh Vỹ :
" Ca nói...tên này là phu quân của muội thật à ?"
Hồ Thanh Vỹ, lúc này đã đổi lại nam trang, tự bóp cái vai đau mỏi của mình, chán không buồn nói :
" Ta cũng đang muốn hỏi lại phụ thân chúng ta một chút. Rốt cuộc thế lực nào đã khiến người đồng ý gả muội cho tên dở hơi này."
Hồ Nguyệt Cơ nghiêng đầu, nàng thấy người này đâu có đáng ghét như ca ca nói, dễ nhìn lắm mà...
Tuy là chuyện hôn ước Hồ Thanh Vỹ đã tin tưởng tám phần, nhưng để hoàn toàn chắc chắn y vẫn muốn đi hỏi phụ thân cho ra lẽ.
" Nguyệt Cơ, muội ở lại trông hắn, ta đi tìm phụ thân hỏi rõ."
Hồ Thanh Vỹ đi được vài bước, sực nhớ ra gì đó quay ngoắc lại, cầm lấy bình hoa trong góc phòng nhét vào trong tay Hồ Nguyệt Cơ, dùng giọng điệu hết sức nguy hiểm cảnh cáo nàng :
" Nếu hắn tỉnh lại mà dám giở trò với muội thì tiễn hắn về cực lạc cho ta, nhớ đấy."
Hồ Nguyệt Cơ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng y, nàng nhìn bình hoa trong lòng một cái rồi phì cười đặt xuống, khẽ lắc đầu, ca ca đúng là trẻ con. Cái này làm sao giết được thần tiên cơ chứ. Hồ Nguyệt Cơ từ trong khư đỉnh lấy ra Hạo Thiên Chùy dài hơn ba thước* cầm trên tay nhẹ nhàng tung hứng, chí ít cũng là cái này mới được chứ.
(1 thước ~ 33cm )
Hồ Thanh Vỹ đến trước thư phòng của phụ thân, do dự lấy ra mảnh vảy hộ tâm. Y thật sự rất muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện, nhưng nếu như vậy thì chuyện y giả trang thành Hồ Nguyệt Cơ đi thi chắc chắn không giấu được. Lại bị phạt thêm một lần nữa sao ? Hồ Thanh Vỹ bất đắc dĩ thở hắc ra một hơi, lần nào cũng vậy, người gây họa là nàng nhưng người chịu phạt luôn luôn là y, muội muội quá đáng yêu thật đúng là phạm quy mà. Y hít sâu một hơi, hạ quyết tâm gõ cửa thư phòng. Một giọng nói trầm thấp vang lên :
" Vào đi."
Hồ Thanh Vỹ đẩy cửa bước vào, quy củ hành lễ với người trong phòng :
" Nhi thần tham kiến phụ thân."
Hồ Thanh Cảnh "Ừm" một tiếng, ra hiệu cho y đứng dậy.
" Con tìm ta có chuyện gì ?"
Hồ Thanh Vỹ hơi do dự một chút, rồi đưa ra mảnh vảy màu vàng kim :
" Phụ thân, người có nhận ra cái này không ?"
Hồ Thanh Cảnh sửng sốt :
" Vảy hộ tâm ? Còn là của Ngũ trảo kim long, ở đâu con có được vật này."
Hồ Thanh Vỹ một năm một mười đem hết sự tình kể lại cho Hồ Đế, Hồ Thanh Cảnh nghe xong liền trầm ngâm :
" Nói vậy...Long thái tử đã nhận nhầm con là Nguyệt Cơ, rồi tặng cho con mảnh vảy này ?"
Hồ Thanh Vỹ gật đầu rồi hỏi :
" Phụ thân, Lạp Khinh Phong thật sự có hôn ước với muội muội sao ?"
Ánh mắt Hồ Thanh Cảnh trở nên thâm sâu, tựa như nhớ về một đoạn ký ức cổ xưa nào đó :
" Đúng vậy, đây là ý của gia gia các con, người muốn cháu của mình gả vào Long tộc. Nên từ trước khi con và Nguyệt Cơ sinh ra hôn ước này đã được định sẵn rồi. Chẳng qua, ta nhớ  tên nhóc ấy luôn không chấp nhận mối hôn sự này, sao bây giờ lại nguyện ý giao ra vảy hộ tâm ?"
Rồng tặng vảy hộ tâm nghĩa là "Người là tâm ta", là lời hứa bảo vệ cả đời, cũng là lời hứa sâu nặng đáng tin nhất của rồng, sẽ không tùy tiện giao cho người chỉ mới gặp qua lần đầu.
" Điều đó...con cũng không biết..."
Hồ Thanh Cảnh khẽ gõ bàn nhắm mắt suy ngẫm, một lúc sau đôi mắt phượng sâu như hồ nước nhìn chăm chú vào Hồ Thanh Vỹ :
" Lần này con thật sự làm bừa rồi. Tặng vảy không có vấn đề, dù sao cũng là hắn tự nguyện, nhưng vấn đề ở chỗ hai huynh muội con đã lừa gạt người ta. Vảy hộ tâm đã nhận chủ, vô phương vãn hồi. Chuyện này tốt xấu ra sao, con tự mình giải quyết lấy."
Hồ Thanh Vỹ cúi đầu :
" Vâng, con biết lỗi rồi, tạ phụ thân không phạt."
" Ai nói ta không phạt ?"
Hồ Thanh Vỹ ngớ người mất năm giây, ngón tay Hồ Thanh Cảnh khẽ nhấc, một luồng sáng màu lam bạc bao lấy người y.
" Ta không phạt con chuyện vảy hộ tâm. Nhưng chuyện cải nữ trang thay muội muội đi thi thì không thể bỏ qua như vậy. Ta phạt con một tháng không được dùng phép thuật, cũng không được biến thân."
Hồ Thanh Vỹ còn muốn kháng nghị, nhưng cấm chế nhanh hơn một bước cuốn lấy cả người y, cả người Hồ Thanh Vỹ co rút lại nhanh chóng biến mất, tới khi cấm chú tan biến, trên mặt đất chỉ còn một con hồ ly chín đuôi trắng muốt vô cùng xinh đẹp.
Hồ Thanh Vỹ xù lông, rít về phía phụ thân một tiếng rồi cong đuôi chạy mất.
Hồ Thanh Cảnh cười một tiếng,  nhóc con này càng lúc càng hung dữ rồi.
Hồ Thanh Vỹ buồn bực lê thân xác hồ ly về phòng. Bây giờ y vừa không thể dùng phép thuật, không thể biến thân, thậm chí còn không thể nói, bức bối chết mất.
Hồ Nguyệt Cơ thấy ca ca quay về trong hình dáng hồ ly, nàng thầm cười trộm, đây không phải là lần đầu tiên Hồ Thanh Vỹ bị phụ thân hạ cấm chế. Mặc dù lần nào cũng vì gánh tội thay nàng nhưng Hồ Nguyệt Cơ không có chút tự giác của thủ phạm, lần nào cũng đem hồ ly ca ca nghịch đến hết sức vui vẻ. Ai bảo hồ ly nhà nàng dễ thương như vậy làm gì.
Hồ Thanh Vỹ hết nhìn muội muội lại nhìn Lạp Khinh Phong, phụ thân lúc nãy đã xác thực hôn ước giữa muội muội y và hắn, bây giờ trong lòng Hồ Thanh Vỹ vô cùng buồn bực, có cảm giác như cải trắng nhà trồng bị heo gặm mất. Dựa vào miếng vảy ngược của hắn, muốn đổi lấy muội muội bảo bối của Hồ Thanh Vỹ sao, đừng có nằm mơ ?
Hồ Thanh Vỹ sắc mặc khó coi nằm cuộn tròn trong lòng muội muội, Hồ Nguyệt Cơ nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mượt của y dỗ dành :
" Ca đừng có nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn như vậy. Người ta cũng không có làm sai gì mà."
Đúng là muội muội lớn không giữ được, chín cái đuôi của Hồ Thanh Vỹ buồn bực đập vào tay nàng. Hồ Nguyệt Cơ lại chú ý tới mảnh vảy màu vàng óng đeo trên cổ Hồ Thanh Vỹ.
Vảy hộ tâm vốn có linh tính, rơi vào vòng tay Hồ Nguyệt Cơ nó liền giãy giụa muốn thoát ra. Nàng chọc chọc mảnh vảy nhỏ không ngừng lóe sáng như đang kêu khóc, kinh hỷ hỏi Hồ Thanh Vỹ :
" Nó hình như không muốn muội chạm vào."
Hồ Thanh Vỹ giơ móng vuốt đoạt lại vảy hộ tâm, cất vào trong ngực, khi đó nó mới chịu an tĩnh lại. Y dùng móng cào lên mặt bàn viết chữ.
" Miếng vảy này có linh tính, nó đã nhận ta làm chủ, tất nhiên không cho muội chạm vào."
Đây vốn là vật Lạp Khinh Phong tặng cho hôn thê Hồ Nguyệt Cơ của hắn, Hồ Thanh Vỹ rất muốn hoàn trả lại cho nàng. Chẳng qua, khi Lạp Khinh Phong tặng nhầm người thì mảnh vảy này cũng đã nhận y làm chủ, không có cách nào khiến nó đổi chủ trừ khi Hồ Thanh Vỹ chết đi, cũng vì vậy mà y cảm thấy vừa tội lỗi lại vừa bất lực.
Hồ Thanh Vỹ nghĩ một chút rồi viết tiếp :
" Đừng nói gì với ta nữa, ta không nói được, viết chữ kiểu này phiền phức quá."
Xác hồ ly dùng đúng là mệt quá mà, Hồ Thanh Vỹ hờn dỗi quyết tâm cuộn tròn trên tay nàng giả vờ như đã ngủ. Hồ Nguyệt Cơ cười khúc khích, lần nào ca ca bị như vầy cũng trở nên khó ở khó chiều, chẳng qua trong mắt nàng y lại càng giống mèo con, đáng yêu muốn chết.
" Ư..."
Người trên giường bỗng rên lên một tiếng, Hồ Thanh Vỹ ngẩn đầu, nhảy phốc một cái về phía giường.
" Chít, chít." Tỉnh, tỉnh, dậy rồi thì đừng giả chết nữa.
Hồ Thanh Vỹ giơ móng vỗ vào mặt Lạp Khinh Phong.
"..."
Người sau còn chưa kịp nhận thức được xung quanh đã bị vả tới váng đầu. Hồ Nguyệt Cơ phì cười bước tới bế Hồ Thanh Vỹ lên không để y tiếp tục hành hạ người ta rồi hướng Lạp Khinh Phong nói :
" Ngươi hoàn hồn chưa ?"
Lạp Khinh Phong nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt tới ngẩn người, chẳng qua rất nhanh y liền phát hiện dung mạo trước mắt nhu mỹ hơn rất nhiều so với Hồ Nguyệt Cơ mà y đã gặp. Có lẽ...đây không phải là nàng mà là Thanh Khâu trữ quân Hồ Thanh Vỹ đi ? Lạp Khinh Phong không khỏi cảm thấy Hồ tộc đúng là một chủng tộc thần kỳ, muội muội thì tinh anh sắc sảo, ca ca lại nhu mỹ động lòng người.
" Xin hỏi...đây là đâu ?"
Hồ Nguyệt Cơ đáp :
" Đây là Thanh Khâu. Ngươi đang ở động phủ của ta."
Thanh Khâu...vậy là Nguyệt Cơ đã đưa hắn về chứ không phải là A Ngọc. Lạp Khinh Phong ngồi dậy chấp tay :
" Đa tạ Hồ quân đã tương trợ."
Hồ Nguyệt Cơ ngẩn người :
" Ngươi gọi ta là gì cơ ?"
Lạp Khinh Phong hơi bối rối, lẽ nào hắn nói gì sai sao ?
" Thanh Khâu trữ quân, Linh thần Hồ Thanh Vỹ."
" Chít." Xằng bậy, ta ở đây.
Hồ Nguyệt Cơ đơ ra một chút...hắn nhầm nàng thành ca ca ? Trước giờ dù dung mạo giống nhau, nhưng chẳng ai nhầm lẫn giữa nàng và y, trừ khi bọn họ cố ý hóa trang thành nhau. Trùng hợp là lúc ca ca đi thi thay nàng, nàng đang giả trang thành Hồ Thanh Vỹ, lúc y trở về, nàng cũng mải chơi mà quên mất biến lại như lúc đầu. Chuyện này...thật...thú vị.
Hồ Nguyệt Cơ ôm chặt hồ ly trong lòng không để y làm loạn. Nàng e hèm một tiếng rồi bắt chước giọng điệu của ca ca :
" Lúc nãy ta đã hỏi phụ thân về hôn ước của ngươi và muội muội ta. Nếu như giữa hai ngươi đã có hôn ước, thì ngươi cũng nên giống như Nguyệt Cơ, gọi ta một tiếng ca ca đi."
Lạp Khinh Phong ngẩn người, còn Hồ Thanh Vỹ thì đã nhìn ra trong mắt Hồ Nguyệt Cơ lóe lên tia gian trá. Muội muội y...tám phần là lại muốn gây họa rồi.
" Chuyện này...dù sao cũng chưa thật sự thành thân, nếu ta gọi huynh như vậy...không hợp lễ."
"Chít." Nói không sai.
" Ây dà..." Hồ Nguyệt Cơ ngồi phắt xuống bên cạnh Lạp Khinh Phong, giơ Hồ Thanh Vỹ ra trước mặt y. " Ngươi nhìn xem, muội muội ta vì ngươi mà còn bị phụ thân phạt thành như vầy, ngươi còn keo kiệt với ta hai tiếng ca ca, lẽ nào tương lai ngươi không muốn lấy nó sao ? Gọi trước gọi sau cũng phải gọi, ngươi thật là không biết thời thế."
" Chít." Không, ngươi rất biết thời thế. Đừng nghe muội ấy nói, ta mới là Hồ Thanh Vỹ.
Hồ ly nhìn chằm chằm vào Lạp Khinh Phong, rất muốn dùng ánh mắt nói cho hắn biết cái sự thật này.
Ánh mắt Lạp Khinh Phong nhìn hồ ly nhu hòa đi rất nhiều, cả linh hồn như bị cuốn vào đôi mắt màu hổ phách ấm nhuận, thần sắc của hắn đã bắt đầu dao động, cuối cùng cũng lựa chọn thỏa hiệp.
" A Vỹ ca."
Hồ Thanh Vỹ bất lực gục đầu. Hồ Nguyệt Cơ thì cười như được mùa, vỗ vai Lạp Khinh Phong :
" Đệ đệ tốt, sau này muội muội ta nhờ đệ chăm sóc."
Hồ Thanh Vỹ ai oán nhìn muội muội mình, Hồ Nguyệt Cơ mỉm cười ẩn ý vuốt lông hắn, đôi mắt to tròn mang theo tia gian trá. Y biết, trước khi y có thể hóa hình người, Hồ Nguyệt Cơ đang chơi tới vui vẻ tuyệt đối không dễ dàng để y khôi phục thân phận. Hồ Thanh Vỹ triệt để tuyệt vọng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy