Chương 3 : Phương pháp lấy lòng hôn thê hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi viết một phong thư cho Tiên hạc đem về nhà, Lạp Khinh Phong chính thức bắt đầu chuỗi ngày ăn dằm nằm dề ở Thanh Khâu cùng hôn thê tiểu hồ ly của hắn. Long quân thấy hắn cuối cùng cũng chấp nhận mối hôn sự này vui mừng còn không kịp, trực tiếp hạ lệnh cho hắn không ở Thanh Khâu đủ một tháng thì đừng có trở về. Sau khi Hồ Thanh Vỹ biết được, còn tức đến mức tự nhốt mình trong phòng không chịu ra để kháng nghị với phụ thân.

Dựa vào cái gì chứ, tên này hại y bị phụ thân hạ cấm chế, cướp muội muội của y, giờ còn muốn cướp luôn địa bàn của y nữa hay sao ? Hồ Thanh Vỹ nghĩ đến tương lai khi muội muội gả đi, Thanh Khâu rơi vào tay Lạp Khinh Phong, y sẽ bị đá ra khỏi Hồ động, lang thang đầu đường xó chợ rồi chết đói ở một xó xỉnh nào đó trong tam giới mà không khỏi rùng mình. Y càng thêm quyết tâm phải đá hắn ra khỏi Thanh Khâu.
Lạp Khinh Phong sau khi biết Hồ Thanh Vỹ tránh mặt mình, buồn bã không vui đến gõ cửa phòng Hồ Nguyệt Cơ.
" A Vỹ ca, Nguyệt Cơ rất ghét ta sao ?"
Hồ Nguyệt Cơ chống cằm suy tư :
" Có lẽ là vậy."
Nàng chưa bao giờ thấy ca ca buồn bực tới mức độ bỏ ăn bao giờ. Đây đại khái là rất rất không vui rồi.
" Ta đã làm gì khiến nàng ấy không thích sao ? Giờ ta nên làm thế nào ?"
Hồ Nguyệt Cơ trợn trắng mắt, nói chung là...tại vì ngươi là giống đực. Muốn ca ca hết ghét chỉ cần ngươi chuyển giới đi là được.
Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Hồ Nguyệt Cơ cũng không có nói ra miệng mà tỏ vẻ sành sỏi bày kế cho Lạp Khinh Phong :
" Đệ thử lấy lòng Nguyệt Cơ đi. Muội muội ta ấy à, bình thường một thích ăn, hai thích ngủ, ba thích tu luyện, bốn thích binh khí. Cứ dựa theo bốn thứ này mà làm."
" Một thích ăn, hai thích ngủ, ba thích tu luyện, bốn thích binh khí."
Lạp Khinh Phong lẩm nhẩm lại một lần, nghiền ngẫm trong đầu. Sau một tuần trà, hắn đứng phắt dậy, mười phần phấn chấn :
" Đa tạ A Vỹ ca, ta hiểu rồi."

Hồ Thanh Vỹ mở mắt, thần trí ngơ ngẩn sau một giấc ngủ dài. Khứu giác vừa khôi phục, mùi thức ăn thơm nồng xộc thẳng vào mũi. Chính mùi thơm này đã làm thức tỉnh cái bụng đói meo của y. Hồ Thanh Vỹ ló đầu ra cửa sổ tìm kiếm thức ăn, chỉ thấy bàn đá trong sân bày một bàn đồ ăn đầy ắp, xung quanh không có người thậm chí không có bát đũa. Y tiến lại gần liền phát hiện ra bàn đồ ăn này là dành cho mình. Người đến biết y bị cấm chế quấn thân, không thể biến thành người vì vậy thức ăn trên bàn đều bày biện hết sức gọn gàng, thịt thậm chí còn được cắt nhỏ ra để y dễ ăn hơn. Từ trong cách bày biện liền thấy người chuẩn bị có bao nhiêu dịu dàng và quan tâm, Hồ Thanh Vỹ hơi nghi hoặc, muội muội y từ lúc nào trở nên hiểu chuyện như vậy ?
Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng ăn thì vẫn phải ăn. Hồ Thanh Vỹ một mạch ăn hết thức ăn muội muội chuẩn bị cho mình. No bụng rồi, y thỏa mãn chui về phòng. Vừa đặt chân vào phòng Hồ Thanh Vỹ ngây người nhìn chiếc ổ mây tròn được đặt ngay ngắn bên cạnh giường.
Giường của Hồ Thanh Vỹ vốn rộng rãi, cũng chính vì như vậy nó trở nên quá mức to lớn với y trong bộ dạng hồ ly, ngủ trên đó theo bản năng khiến cho y cảm thấy không an toàn, luôn là cố sức cuộn mình trong góc. Ổ này được đan bằng dây mây rừng đã được gọt tới nhẵn nhụi, bên ngoài bọc một lớp vải, trên ổ còn trải một lớp chăn bông mềm, chính xác là một cái giường vô cùng thích hợp với hồ ly. Đến nước này y cũng không thể tiếp tục ngây thơ mà nghĩ rằng đây là muội muội đã làm. Hồ Nguyệt Cơ vốn rất hồn nhiên, mà Hồ Thanh Vỹ lại quá kín kẽ, nàng có lẽ chưa từng nhận ra những điều này. Mà phụ thân thì lại quá bận rộn. Vậy thì...chỉ còn lại hắn.
Tâm Hồ Thanh Vỹ nóng lên, có chút quẫn bách không nói nên lời. Trong vô thức, dường như y cảm thấy hắn không đáng ghét như thế. Nếu như...Lạp Khinh Phong muốn ở lại Thanh Khâu thì y...có lẽ có thể thử nhân nhượng một lần này.
Vài ngày sau đó, cứ đúng giờ Lạp Khinh Phong đem thức ăn bày trên bàn đá rồi âm thầm rời đi. Hồ Thanh Vỹ cũng phát hiện trong phòng mình đôi khi xuất hiện vài món đồ chơi nhỏ. Có khi là quả bóng làm bằng da thú, có lúc là cào cào tết bằng lá dừa, đôi khi lại là thú nhỏ bện bằng rơm. Hồ Thanh Vỹ chơi tới thỏa thích rồi cuộn tròn trên ổ mây ngủ một giấc say sưa.
Sau mấy ngày ăn no ngủ kỹ, tâm tình vốn chạm đáy của Hồ Thanh Vỹ cũng tốt hơn rất nhiều. Một buổi sáng, y quyết định ra khỏi phòng sớm hơn một chút. Cũng chính cái một chút đó đã khiến y chạm mặt Lạp Khinh Phong.
Trên tay Lạp Khinh Phong là một hộp đồ ăn còn nóng hổi mới bày ra được một nửa. Khi vừa nhìn thấy Hồ Thanh Vỹ, hắn theo bản năng muốn giấu thứ trong tay, cũng may một giây sau liền kìm lại được mà không làm chuyện thừa thãi. Hộp thì có thể giấu, nhưng thức ăn đầy bàn kia đã đủ bán đứng hắn rồi. Lạp Khinh Phong sờ mũi ngượng ngùng :
" Nguyệt Cơ...cái này là A Vỹ ca bảo ta mang tới, không phải do ta làm."
" Chít." Ngưng nói nhảm, muội muội ta không biết nấu ăn.
Hắn sợ y biết những thứ này do bản thân làm thì sẽ không ăn nữa sao ? Đúng là lo lắng thừa, y biết từ lâu rồi.
Hồ Thanh Vỹ nhảy phốc lên bàn, chân trước còn tùy tiện gõ gõ lên bàn một cái.
" Chít." Dọn nhanh đi, bổn quân đói rồi.
Nhìn thấy thái độ của Hồ Thanh Vỹ, Lạp Khinh Phong đơ ra một chút rồi bật cười, nụ cười ấm áp như gió xuân tháng ba, khiến y thoáng chốc ngây người.
" Chít." Cười cái gì mà cười, ngươi còn không nhanh ta đi thật đấy.
Hồ Thanh Vỹ hất mặt đi không thèm nhìn hắn, cái đuôi theo tâm tình buồn bực của chủ nhân mà liên tục phe phẩy. Lý do khiến y không vui là bởi vì...Lạp Khinh Phong quá đẹp.
Hồ Thanh Vỹ cũng là mỹ nam có tiếng trong thần giới, nhưng bản thể của y là hồ ly, bẩm sinh dung mạo đã thiên hướng mị hoặc, âm nhu. Còn Lạp Khinh Phong thì ngược lại, hắn là Long tộc, dáng vóc so với y càng thêm thon dài rắn rỏi, mà khuôn mặt cũng góc cạnh hơn nhiều. Đây khiến cho Hồ Thanh Vỹ cảm thấy vô cùng bất công.
Lạp Khinh Phong rất nhanh liền bày biện xong, Hồ Thanh Vỹ cũng quẳng hết phiền não ra khỏi đầu rồi miệt mài ăn uống.
Tay nghề nấu nướng của Lạp Khinh Phong không tệ, ít nhất là tốt hơn y. Không biết tại sao hắn còn biết Hồ Thanh Vỹ thích nhất canh gà, nên bát canh này được nấu đến cực kỳ tỉ mỉ. Mấy này ăn chùa uống chùa ngủ chùa ( trên ổ của người ta làm ) khiến hình tượng của Lạp Khinh Phong trong lòng Hồ Thanh Vỹ thăng cấp từ "tên hôn phu dở hơi của muội muội" thành "con rồng ngu ngốc có thể ở chung".
Hồ Thanh Vỹ uống nốt ngụm canh cuối cùng, liếm mép, ợ một cái. Lạp Khinh Phong phất tay, bát đĩa tự động biến vào trong hộp. Người ta hay nói căng da bụng thì chùng da mắt, Hồ Thanh Vỹ ăn xong liền thoải mái nằm trải dài trên bàn đá sưởi nắng. Hai cái tai hồ ly màu hồng nhạt phủ một lớp lông trắng mềm như nhung rung rung trong gió trông cực kỳ khả ái. Lạp Khinh Phong không nhịn được, đưa tay chạm vào lỗ tai bông xù của Hồ Thanh Vỹ.
" Chít."
Hồ ly giật mình nhe răng ngoạm một phát vào tay Lạp Khinh Phong, lúc này hắn mới nhận ra mình đã quá phận.
" Xin...xin lỗi. Ta không cố ý."
Hồ Thanh Vỹ cắn rất mạnh, răng hồ ly sắc nhọn để lại trên tay Lạp Khinh Phong một lỗ thủng thật sâu, máu dần dần thấm ra. Hồ Thanh Vỹ bỗng cảm thấy hơi tội lỗi, sờ tai cũng không phải là rất quá đáng, người ta tốn công tốn sức dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho y, để hắn sờ một chút cũng không phải không được, chỉ là Lạp Khinh Phong sờ không báo trước, y đơn thuần chỉ là phản xạ theo bản năng.
Lạp Khinh Phong thấy y co rụt người, liền đem tay phải bị thương giấu ra sau lưng, đùa cợt đặt tay còn lại trước mặt y :
" Nàng cắn nhẹ như vậy làm sao khiến ta bị thương được,  nào nào, muốn trút giận thì làm lại đi, cắn mạnh một chút."
" Chít." Ai thèm cắn cái tay hôi thối của ngươi.
Hồ Thanh Vỹ bực dọc đạp lên tay trái của hắn, đi lại gần. Đuôi hồ ly nâng lên quấn vào cổ tay hắn kéo lại phía mình, đầu lưỡi màu hồng vươn ra dịu dàng liếm lên vết thương trên tay Lạp Khinh Phong.
Vết thương trên tay rất nhanh liền ngừng chảy máu. Hồ Thanh Vỹ thả đuôi, nhảy xuống khỏi bàn đá, giương móng vuốt cào cào trên đất :
" Lần sau muốn chạm vào ta phải báo trước."
Có nghĩa là, Nguyệt Cơ cho phép hắn chạm vào nàng. May mắn đến quá bất ngờ khiến Lạp Khinh Phong có chút phản ứng không kịp nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại tinh thần.
" Vậy...ta có thể bế nàng không ?"
" Có thể."
Hồ Thanh Vỹ nghĩ một lúc rồi bổ sung thêm
" Không được sờ bụng và đuôi."
" Được."
Lạp Khinh Phong thoải mái đáp ứng rồi cẩn thận bế Hồ Thanh Vỹ lên. Y dựa sát vào lòng hắn, mùi hoa quế thoang thoảng vấn vương nơi đầu mũi.  Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm như nhung của Hồ Thanh Vỹ cảm thấy công sức lấy lòng y mấy hôm nay đúng là không uổng phí. Lạp Khinh Phong âm thầm quyết định kế hoạch nên tiến hành bước thứ ba rồi.
" Nguyệt Cơ, nàng từng nghe tới Thương Khung Cảnh chưa ?"
Hồ Thanh Vỹ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
" Thương Khung Cảnh truyền thừa từ thượng cổ, kết giới của Phụ thần ngăn cách Thương Khung Cảnh với thế giới bên ngoài. Nơi đó linh khí đã tồn đọng hàng vạn năm, sinh ra vô số kỳ hoa dị thảo hiếm lạ trong tam giới, nếu bước chân vào đây, nàng thậm chí không cần tu luyện cũng có thể hấp thu linh khí, tăng tiến tu vi."
Lỗ tai Hồ Thanh Vỹ nghe tới đây dựng thẳng cả lên, trên đời này thực sự có một nơi như vậy hay sao ?
Lạp Khinh Phong thấy bản thân đã câu lên được hứng thú của Hồ Nguyệt Cơ, trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng, A Vỹ ca quả nhiên rất hiểu nàng. Bốc phét tới đó là đủ rồi, vào vấn đề chính thôi.
" Nhưng lối vào của Thương Khung Cảnh đã bị phong kín từ sau khi Phụ Thần vẫn lạc."
Hồ Thanh Vỹ tiu nghỉu gục đầu, thế ngươi nói với ta chuyện này để làm gì ?
Lạp Khinh Phong phì cười xoa đầu y :
" Đừng nóng vội, nàng nghe cho hết đã. Tuy là không vào được Thương Khung Cảnh, nhưng bên ngoài của Thương Khung Cảnh cũng là một nơi dồi dào linh khí, rất thích hợp để tu luyện. Nơi đó chính là Bình nguyên Á long của Long tộc ta. Tuy rằng không bá đạo như Thương Khung Cảnh, nhưng Bình nguyên Á long cũng là nơi hiếm có, ta dẫn nàng đi xem, có được không ?"
" Chít." Tất nhiên là được.
Mắt Hồ Thanh Vỹ thiếu chút nữa phát sáng, nhảy phốc khỏi tay hắn vội vàng viết trên mặt đất hai chữ " Đợi ta" rồi chạy mất, bỏ lại Lạp Khinh Phong vẫn còn đang ngơ ngác.

Cái này chính là ổ mây của Hồ Thanh Vỹ


Tác giả : Con đực luôn cạnh tranh địa bàn với nhau, ý thức lãnh thổ rất mạnh nên Hồ Thanh Vỹ cực kỳ ác cảm với Lạp Khinh Phong.
Tại sao tui biết á ? Tại vì tui nuôi 2 con mèo đực :))))))
Rồi tại sao tui biết Hồ Thanh Vỹ thích nằm ổ á ? Tại vì cáo là tổ tiên của mèo nhà, như đã nói ở trên, tui là con sen nên tui biết hết :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy