Chương 6 : Thương Khung Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi cỏ xanh nhàn nhạt xông vào mũi hòa cùng với linh khí nồng đậm vô cùng, Hồ Nguyệt Cơ nhíu mày, chầm chậm mở mắt. Hồng Quỳnh trước ngực nàng phát ra từng đợt hào quang như đang kêu khóc, Hồ Nguyệt Cơ đưa tay vỗ về trấn an nó, lúc này nó mới chịu im lặng. Ký ức trước khi hôn mê dần hiện rõ, nàng bật dậy nhìn xung quanh xác định tình huống của mình. Hồ Thanh Vỹ nằm ngay bên cạnh nàng, phía trên là trời xanh mây trắng, bên cạnh là linh tuyền dị thảo...Hồ Nguyệt Cơ cảm thấy may mắn, chí ít bản thân không rơi vào nơi kỳ quái nào đó, chỉ có điều không biết Lạp Khinh Phong đã bị đưa đến chỗ nào. Không gian phá là tiên pháp mở ra lỗ hỏng không gian, có trời mới biết lỗ đen đó sẽ đưa người đi đâu, chẳng qua linh khí nồng thế này có lẽ không phải là chỗ xấu, mặc dù có nguy hiểm hay không thì chưa biết. Bởi vì Hồ Thanh Vỹ lúc đó đang ở bên cạnh nàng, lúc bị lỗ đen nuốt chửng còn liều mạng che chở nàng trong lòng nên hai người mới đến cùng một nơi, chuyện cấp bách hiện tại là tìm kiếm Lạp Khinh Phong, hắn bị thương nặng như vậy, nếu gặp phải nguy hiểm e là...
Hồ Thanh Vỹ vẫn còn bất tỉnh, có lẽ là do bị thương quá nặng. Hồ Nguyệt Cơ đỡ y tựa vào một gốc cây, nàng đi đến bên cạnh vốc một ít nước trong linh tuyền gần đó, tự mình uống thử một ngụm. Không uống thì thôi, uống rồi Hồ Nguyệt Cơ cảm thấy cực kỳ kinh ngạc khi linh thủy này thật sự...rất nghịch thiên. Nó thậm chí có thể khiến linh lực cạn kiệt của nàng ngay lập tức hồi phục, cho dù chỉ hồi phục một chút nhưng uống nhiều hơn có lẽ sẽ hồi phục toàn bộ. Nàng vội vàng vốc một vốc nước thật đầy, cẩn thận từng li từng tí đút cho Hồ Thanh Vỹ. Sau khi linh lực hồi phục, thương thế của y cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Hồ Nguyệt Cơ mừng rỡ vỗ vỗ mặt y :
" Ca ca, tỉnh dậy nào."
Đôi mắt Hồ Thanh Vỹ run lên, từ từ mở mắt. Chỉ trong vòng 5 giây y đã lấy lại tỉnh táo :
" Chúng ta đang ở đâu ?"
Hồ Nguyệt Cơ lắc đầu :
" Muội cũng không biết. Nơi này có lẽ là một không gian tách biệt với Thần giới, bị tiên pháp không gian mở ra. Nhưng mà...ca ca, Lạp Khinh Phong biến mất rồi. Hắn bị đưa đến nơi khác với chúng ta."
Hồ Thanh Vỹ sắp xếp lại sự tình, đang tự hỏi nơi này là đâu, trong đầu bỗng vang lên câu hỏi :
" Nguyệt Cơ, nàng từng nghe tới Thương Khung Cảnh chưa ?"
Hồ Thanh Vỹ nhìn xung quanh một lượt, linh khí nồng đậm, kỳ hoa dị thảo, không cần tu luyện cũng có thể hấp thu linh khí, những cái này toàn bộ đều giống với những gì Lạp Khinh Phong đã nói. Nơi này có lẽ thật sự là Thương Khung Cảnh. Xem ra, thật sự không còn thời gian để mà lãng phí nữa, chậm thêm một chút có khả năng Lạp Khinh Phong sẽ vào bụng một con hung thú thượng cổ nào đó không chừng.
" Đi nào, Nguyệt Cơ, đi tìm con rồng lạc đường kia thôi."
Hồ Nguyệt Cơ vội vàng ngăn cản :
" Ca ca, chờ một chút. Muốn đi tìm cũng phải chữa thương trước đã. Hay là, ca xuống suối ngâm mình một chút đi."
Hồ Thanh Vỹ mờ mịt, chữa thương có liên quan gì tới tắm rửa sao ? Nhưng rất nhanh y liền phát hiện sự liên quan này, nước trong linh tuyền tràn đầy linh khí, có thể bổ sung linh lực thậm chí thương da thịt cũng có thể chữa khỏi, cái này...cũng quá nghịch thiên rồi. đi ? Y đi tắm một cái, bằng người khác tu mười năm, tu luyện ở đây có khác nào chơi ăn gian đâu.
Hồ Thanh Vỹ dùng tiên pháp hong khô quần áo, ánh mắt không khỏi liếc dòng suối kia một cái, âm thầm cân nhắc, cuối cùng y hạ quyết tâm :
" Nguyệt Cơ, lại đây, chúng ta vơ vét linh thủy."
Hồ Nguyệt Cơ nhìn mắt y sắp phát sáng tới nơi không khỏi phì cười, vì một dòng suối ca ca nàng quyết định không làm người tốt nữa rồi. Hai người đem linh thủy thu vào đầy túi càn khôn, ôm hai túi linh thủy căng tròn Hồ Thanh Vỹ mới cam lòng dừng tay.
Cuối cùng vẫn là Hồ Nguyệt Cơ có lương tâm, nàng hảo tâm nhắc nhở Hồ Thanh Vỹ :
" Ca ca, đi tìm Lạp Khinh Phong thôi."
" Ừ."
Tay của Hồ Thanh Vỹ bao lấy mảnh vảy trước ngực, chuyên tâm cảm nhận. Vảy hộ tâm không chỉ là pháp bảo hộ thân, nó còn là mối liên kết giữa rồng và người nắm giữ, không lâu sau mảnh vảy phát sáng, hình ảnh Lạp Khinh Phong hiện lên trong đầu y. Một con kim long to lớn cuộn tròn trong một vực nước sâu, thân thể nó đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, tựa hồ như đã rơi vào hôn mê.
Hồ Thanh Vỹ mở mắt nói với Hồ Nguyệt Cơ :
" Tình huống có chút bất lợi với chúng ta, hắn đang ở dưới nước, ta lại không giỏi Tị thủy thuật ( thuật tránh nước ), có khả năng sẽ không thể đưa muội xuống nước."
Hồ Nguyệt Cơ cảm thấy không sao cả, dù sao thì nàng chỉ làm y vướng bận thêm mà thôi :
" Không sao, một mình ca đi là đủ rồi, thêm muội cũng chẳng làm được gì."
" Vậy đi thôi. Dọc theo con suối này chắc sẽ tìm thấy chỗ của hắn."
Hai người đi dọc theo linh tuyền, trên đường, Hồ Thanh Vỹ còn vơ vét thêm mấy cây linh thảo. Hồ Nguyệt Cơ bó tay không bình phẩm thêm, vì nền tảng quá kém, nàng không hề nhận ra những cây linh thảo mà y để mắt tới toàn là có tác dụng chữa thương.
Đi tới cuối linh tuyền quả nhiên hai người nhìn thấy một cái hồ lớn sâu không thấy đáy. Bên cạnh hồ có một bia đá, bên trên có khắc vài chữ tuy đã phai mờ theo thời gian nhưng vẫn còn đọc được, chỉ là Hồ Thanh Vỹ thật sự không nhìn ra đây là những chữ nào.
" Hồ Động Đình."
Y kinh ngạc quay qua nhìn muội muội mình, Hồ Nguyệt Cơ bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ :
" Ca đừng ngạc nhiên như vậy, đây là chữ viết thượng cổ, muội cũng không muốn học đâu, nhưng mà tiên pháp không gian toàn viết bằng thứ tiếng này." Hại nàng mất một đống thời gian chỉ để mò mẫm...
Hồ Thanh Vỹ than nhẹ một tiếng :
" Ta càng lúc càng thấy phục muội rồi."
Hồ Thanh Vỹ dặn dò muội muội vài câu rồi niệm chú Tị Thủy đi vào trong nước. Nếu có Hồ Đế hay Long Quân ở đây chắc chắn sẽ ngăn y tiến vào, nhưng rất đáng tiếc, ở đây lại không có bất cứ người nào biết hồ Động Đình là nơi ở của dị thú Chuyên Ngư thời thượng cổ.
Lặn xuống càng sâu, ánh sáng càng yếu dần, Hồ Thanh Vỹ hoàn toàn dựa vào cảm nhận để đi tiếp, y cũng không còn cách nào khác, vì nếu không dồn toàn bộ tâm trí duy trì Tị Thủy thuật thì bản thân không có cách nào đi trong nước.
Ục...ục...
Tiếng nước vang lên, trực giác không ngừng cảnh báo nguy hiểm, Hồ Thanh Vỹ đành phải niệm một hồi Quang Minh thuật. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn y đã bị dọa cho giật mình. Một con quái ngư to lớn ở trước mặt y, nó phát ra một thứ như sóng âm làm chấn động cả mặt hồ, âm thanh lọt vào tai Hồ Thanh Vỹ bỗng trở thành tiếng nói :
" Kẻ nào to gan, dám xông vào cấm địa của Thượng thần."
Đây là...thần thú trấn giữ hồ Động Đình của một Thượng cổ thần nào đó sao ?
Hồ Thanh Vỹ khẽ suy tư, nếu như là vậy liệu có thể thương lượng một chút không ?
" Tiền bối, vãn bối vô ý mạo phạm thần uy tại đây xin tạ tội. Nhưng vãn bối chỉ đang theo dấu một vị bằng hữu mất tích, tìm được y lập tức sẽ rời đi ngay. Mong tiền bối thành toàn."
Hồ Thanh Vỹ chấp tay hành lễ với quái ngư, nhưng đáp lại chỉ có tiếng gầm của nó :
" Cho dù ngươi là ai, cũng lập tức rời khỏi đây."
Hồ Thanh Vỹ nhíu mày, xem ra không chiến không được rồi.
" Tiền bối, xin đắc tội."
Y rút kiếm tấn công quái ngư. Nó gầm lên một tiếng :
" Không biết tốt xấu."
Keng một tiếng, kiếm của Hồ Thanh Vỹ đánh lên người Chuyên Ngư như đập lên tường đồng vách sắt, nó không có chút tổn thương còn tay y thì đã tê rần suýt không cầm nổi kiếm. Hồ Thanh Vỹ không ngờ da của quái ngư này lại cứng đến vậy, thầm than trong lòng rắc rối rồi đây. Chém nhẹ thì đối với nó không bằng gãi ngứa, chém mạnh thì kiếm của y cũng sắp văng ngược trở lại rồi. Vậy là Hồ Thanh Vỹ đành phải tập trung vào điểm yếu duy nhất của nó, hai con mắt to như chuông đồng. Nhưng này cũng không dễ tiếp cận, vì quái ngư luôn chuyên tâm bảo vệ đôi mắt, chỉ cần một chút bất cẩn, Hồ Thanh Vỹ sẽ bị hàm răng nhọn khổng lồ kia cắn trúng, đó không đơn thuần là bị thương nữa mà chắc cả người cũng phải đứt ra làm hai.
Hồ Thanh Vỹ bức cận, Chuyên Ngư đột nhiên há miệng phát ra sóng âm kinh người. Nước xung quanh bị âm thanh này chấn động đến cuộn trào, mà Hồ Thanh Vỹ vì không ngờ được sóng âm còn có thể tấn công mà không kịp tránh né, hứng trọn lấy một đợt công kích, Bích Dao trên cổ y phát sáng mở ra vòng bảo hộ thay y đỡ lấy công kích này.
Chuyên Ngư đột nhiên an tĩnh lại, Hồ Thanh Vỹ nâng kiếm cảnh giác, sợ nó lại làm ra công kích gì ngoài suy nghĩ của mình.
" Hóa ra...là ngươi."
Chuyên Ngư bỗng nhiên nói như vậy, Hồ Thanh Vỹ ngẩn người, chuyện này là sao, quái ngư nhận nhầm người ?
" Người ngươi cần tìm ở hướng tây, ta sẽ không ngăn cản ngươi, đi nhanh đi."
Quái ngư trầm mình xuống sâu dưới đáy hồ, chỉ để lại một câu :
" Hồ Thanh Vỹ, nhớ kỹ, ta là Chuyên Ngư."
Y đơ ra một lúc, cuối cùng đưa ra kết luận đây là con quái ngư kỳ lạ mắc bệnh đãng trí nhận nhầm người. Cho tới tận lúc này, Hồ Thanh Vỹ vẫn không nhận ra y chưa từng nói cho Chuyên Ngư biết tên họ của mình.
Y theo chỉ dẫn của vảy Hộ Tâm tiến lên phía trước, cuối cùng cũng tìm thấy Lạp Khinh Phong. Hắn bị thương nặng tới mức không chống giữ được hình người mà phải hóa về chân thân ngủ say dưới đáy hồ Động Đình, Hồ Thanh Vỹ nhìn những vết thương dữ tợn trên người Kim Long, âm thầm thở dài một hơi. Y lấy ra linh thảo, nghiền nát trong tay rồi đắp vào vết thương của Kim Long. Đắp thuốc xong, Hồ Thanh Vỹ hết sức thô bạo đạp vào miệng rồng cố gắng mở ra một khe hở, rồi đổ vào đó hai túi linh thủy đầy ắp.
" No chết cũng mặc kệ ngươi. Cho chừa cái tội năng lực đã không đủ còn thích làm màu. Ngươi nhanh tỉnh lại cho ta!"
Nhờ sự thần kỳ của linh thủy, thương tích trên người Kim Long lành lại hơn phân nửa, đôi mắt của rồng mở ra, Lạp Khinh Phong bất đắc dĩ lên tiếng :
" Huynh còn đánh nữa, ta sẽ chết thật đó."
Hồ Thanh Vỹ khoanh tay lui qua một bên, cả người Lạp Khinh Phong thu nhỏ dần rồi biến trở lại thành một thiếu niên tóc trắng. Hồ Thanh Vỹ không khỏi liếc cái sừng lạ lẫm trên trán y một cái :
" Ngươi quên thu sừng lại rồi."
Lạp Khinh Phong sờ sờ sừng rồng trên trán mình, cười khổ :
" Ta vẫn chưa khống chế được hình người. Chẳng qua như thế này cũng không phải quá bất tiện, mặc kệ nó vậy."
Không, có bất tiện đó.
Trong lòng Hồ Thanh Vỹ lên tiếng đáp lại. Bất tiện ở chỗ...y rất muốn sờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy